CHU TƯỚC (bách hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cõi trời đất này có ta một thân hồng y rực lữa yêu kiều diễm lệ, tóc đen da trắng - Nam đế Tứ Phương thành, Chu Tước

Từ thuở khai thiên lập điạ, thần thú bọn ta đã mang trong mình quí khí ngời ngời, cao cao tại thượng chỉ xem chính mình là độc tôn giữa vạn dặm tam giới

Ta so với Thanh Long bọn họ còn kiêu ngạo  gấp bội phần, nhưng lần đâu tiên ta lại gặp phải một nữ nhi cao ngạo hơn ta

Nàng là tam công chúa của Nhân vương tức Hoàng Đế Đại Điạ
Nàng thật sự xinh đẹp, bạch y thanh thoát, dáng vẻ kiêu sa, toàn thân khoát lên một khí chất bất phàm cùng hàn khí bức người

++++++

Cái tên Bạch Hổ đáng ghét đó quăng ta ra khỏi ma cung nhưng lại không biết kiềm chế lực đạo khiến ta một đường bay thẳng đến tẩm cung của nàng

Ta toàn thân bị ma khí bủa vây không thể cử động nhìn yếu ớt cứ như một tiểu cô nương

Đôi giày trắng thêu hoa bước đến trước mặt ta, ta cảm nhận được một luồng khí lạnh đâm xuyên cơ thể, một giọng nói băng lãnh mà thanh khiết cất lên

"Mang nàng ta vào tẩm cung, gọi ngự y đến chữa"

Ta cả đời không thể quên giọng nói đó

Nàng tên Phụng Hoàng, thật là người cũng như tên, kiêu kì cao ngạo, nàng xem tất cả mọi thứ trên đời đều như dưới mi mắt của mình, muốn nhìn thì nhìn không muốn nhìn thì đừng mơ lọt vào mắt nàng, cả ta cũng vậy

Ta đường đường là Nam đế lừng lẫy tứ phương cơ mà, lẽ nào lại bị xem thường đến thế

"Có muốn tỷ thí không?"

"Được"

Cuộc nói chuyện giữa ta và nàng chưa từng dài quá 5 câu, nhưng tận sâu trong đáy lòng ta dường như hiểu nàng muốn gì

Ta ngạo mạn, nàng ngạo mạn hơn

Ta mỹ lệ, nàng tà mị hơn

Ta giỏi võ, công phu nàng cũng không tồi

Chu Tước ta sao có thể kém cạnh một phàm nhân như thế, nhưng không hiểu sao ta lại không bực tức vì con người này mà ngược lại cảm thấy bối rồi khi đối diện nàng

+++++++

Ta ở lại tẩm cung của nàng đã 3 tháng, mọi chuyện của nàng ta mơ hồ đã nắm rõ

Nhân vương có 4 người con, 3 nàng công chúa, một hoàng tử. Vị hoàng tử chỉ vừa tròn 3 tuổi trong khi nàng-tam công chúa đã 21 rồi

Hoàng thất cầu hiền tử bất cầu nhi nữ, nhưng liên tiếp hoàng hậu sinh 3 nữ nhi, trên dưới vương triều điều dị nghị, Nhân vương buộc phải phế hậu lập hậu mới

Nàng từ nhỏ chịu sự ghẻ lạnh trong cung, hiểu thế nào là trọng nam khinh nữ, dã tâm cũng từ đó dấy lên, tính cách cũng từ đó mà trở nên thâm trầm lãnh đạm

Ta và nàng giống nhau đều đứng trên vạn người, muốn mình là trung tâm vũ trụ, vương khí thần khí cùng ngạo khí bủa vây khắp người

Nhưng ta là trời sinh thần thú, trời sinh duy ngã độc tôn giữa thiên điạ

Còn nàng, nàng phải tranh phải đoạt mới được như hôm nay

Từ lần đầu gặp đến tận bây gìơ, dù là luyện võ, luyện cờ, thi đàn hay thưởng nguyệt ngâm thơ ta với nàng đều như tâm giao tri kỉ hiểu rõ tường tận chân tơ kẻ tóc của đối phương

Đôi lúc ta đã nghĩ, có lẽ ta và nàng sẽ giống như Thanh Long và Cách Lan mãi mãi bên nhau

Nhưng ta sai rồi

++++++

Hắc Đế du ngoạn tám cõi thiên hạ chưa từng thấy mặt nay bỗng xuất hiện ở cung điện Nhân vương, hắn là theo lệnh của Thanh Long đến tìm ta, hắn muốn ta về

Ta không muốn về, bao nhiêu điều tươi đẹp ở đây, mà không, điều tốt đẹp duy nhất ở đây chỉ có nàng

Nhưng rồi điều tốt đẹp đó lại ban cho ta một nhát kiêm giữa ngực, tim ta đau đến nghẹt thở, ta không thể tin được, tại sao, tại  sao lại như thế?

Thanh Loan là biểu muội của Phụng Hoàng, từ trong mắt ả, ta biết ả yêu nàng lửa chiếm hữu của ả sáng bừng trong mắt hướng về phiá ta hận là khôg thể biến ta thành tro bụi

Ả hãm hại ta, vu oan ta lừa dối nàng, nực cười nhất là lại nghi ngờ ta và Hắc Đế có gian tình

Lần đầu tiên ta thấy nàng nổi giận, không nghe ta giải thích, đuổi ta đi

Một kiếm của nàng đã làm ta chết lặng, mọi thứ xung quanh như vỡ nát, kiếm đâm lệch nhưng thần khí trong người ta lại tự nghịch đảo làm tổn thương chính ta

Tóc ta một đường bạc trắng, ánh mắt nàng hoảng hốt nhìn ta

"Phụng Hoàng, một kiếm này ta sẽ nhớ mãi. Chu Tước ta bắt ngươi trả lại mái tóc và trái tim cho ta"

"Chu Tước..."

++++++

Ta về Tứ Phương thành, đứng trên đỉnh Phong Vân, váy hoa đỏ chói cùng một suối tóc mây trắng ngần bay giữa nền xanh của trời tạo nên một bức tranh thật thê lương

Quả thật rất thê lương

Xà Nữ hỏi ta có hận nàng không có còn yêu nàng không

Ta nói ta rất hận không còn yêu nữa

Xà Nữ lại cười bảo rằng thật ra có yêu mới sinh ra hận, hận chính là một hình thức khác của chờ đợi, là vì không chấp nhận được tổn thương nên cứ khăng khăng buộc mình rằng người kia không xứng đáng để mình yêu rồi mặc định cho bản thân một mối hận để không bao giờ quên ngươi kia, đợi đến một ngày tìm ngươi kia báo thù, thực chất là cầu mong gặp lại dù chỉ một lần. Tất cả thù hận chỉ là ngụy biện xảo trá mà thôi.

Ta chợt hiểu, thì ra ta yêu nàng sâu đậm đến thế ư? Nhưng nàng có yêu ta không?

+++++++

Thanh Loan bỗng đến Tứ Phương thanh tìm ta, Xà Nữ nói có một nữ nhân phàm trân liều mạng xong vào kết giới thương tích đầy mình chỉ còn một hơi thở cuối cùng

Ta gặp ả, quả thật rất thê thảm, hoa dung nguyệt mạo đã bị thần khí của kết giới phá hủy gần như hoàn toàn nếu không nhìn thấy chiếc vòng tay khắc chữ "Loan Phụng" ta cũng chẳng nhận ra ả

Măt ả mở to tay không ngừng giơ lên tìm kiếm miệng cứ hét "ta muốn gặp Chu Tước"

"Ta đây, mắt của ngươi...?"

"Chu Tước là ngươi, đúng là ngươi rồi. Mắt ta không quan trọng, ngươi phải đi cứu Phụng Hoàng"

"Tại sao ta phải đi cứu nàng ta chứ, nàng ta đã tuyệt tình đuổi ta đi còn biến ta thành nhân dạng thế này, ta chưa tìm nàng ta đòi mạng đã là phúc phần của nàng ta sao gìơ ta phải đi cứu người chứ?"

"Không, ngươi sai rồi, Phụng Hoàng tỷ ấy, không phải như thế, tỷ ấy chỉ muốn tốt cho ngươi"

"Tốt cho ta? Thật ra chuyện này là thế nào? Nói rõ cho ta"

Phụng Hoàng cao ngạo kia là vì thân phận của ta mà đuổi ta đi ư?

Thanh Loan nói rằng có đại thần dâng sớ nói tam công chúa chứa chấp yêu nghiệt mưu đồ tạo phản

Nàng chưa kịp giải bài thì có kẻ khác đã nhanh mồm nói rằng con yêu nghiệt đó là Chu Tước có thánh linh thạch có thể hưng thịnh giang sơn giúp con người trường sinh cùng thiên điạ

Nhân vương bắt nàng trong vòng 3 ngày giao nọp thánh linh thạch

Nàng là vì ta nên đuổi ta đi tuyệt tình đến mức đăm kiếm vào ta, thà để ta hận nàng cũng không chịu kể ta nghe nổi khổ của nàng, nàng quá cao ngạo, cao ngạo đến mức đáng ghét

Đôi mắt của Thanh Loan là vì Phụng Hoàng nhìn thấy tóc ta bạc trắng nhất thời bấn loạn lỡ tay làm thương

Thả ta đi, thời hạn cũng hết, nàng bị trách phạt nhưng được Thanh Loan liều mình cứu nàng ra khỏi đại lao, nàng còn dã tâm chưa thành nên không thể chết nhưng đại đội binh mã hoàng thất nhất quyết không tha cho nàng

"Phụng Hoàng là nhân trung chi phụng chắc chắn sẽ làm nên đại nghiệp, nàng không thể chết, ta cầu ngươi cứu nàng"

Giải thích hết cho ta xong thì ả cũng trút hơi thở cuối cùng, nắm chặt tay ta, đôi mắt mở to như chờ đợi

Phụng Hoàng nàng thật diễm phúc mặc dù nam nhân thiên hạ xem thường nàng luôn muốn mạng nàng nhưng trên đời này có đến tận hai nữ nhân vì nàng không tiếc mạng sống một là ả người còn lại là ta - Nam đế Chu Tước

+++++++

Ta đã tìm được nàng, giữa vách núi cheo leo, một thân bạch y phiêu diêu bay lượn, đám quan binh phiá sau căn bản không phải đối thủ của nàng, nhưng nàng chỉ có một thân một mình không thể địch lại vạn mã truy kích

Máu của quan binh nhuộm đỏ bạch y thanh thoát kia, lần đầu tiên ta ghét màu đỏ đến thế, chúng làm bẩn nàng mất rồi

Váy đỏ bay giữa gió núi hòa với xiêm y trắng ngần của ai kia thật động lòng người

Ta thật muốn dừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi, khoảnh khắc nàng và ta bên cạnh nhau

Nàng bị đánh lén văn xuống vách núi, ta đỡ lấy nàng, ngược lại khiến mình lơ lững giữa lưng chừng núi còn nàng một tay gĩư ta một tay bám vào vách núi đến tứa máu đỏ cả bàn tay bạch ngọc

"Ngươi có từng yêu ta không?"

Cuối cùng ta đã có thể bỏ qua sự kiêu kì của bản thân mà hỏi nàng điều ta luôn muốn biết

"Chu Tước luôn ở trong tim ta"

"Hahaha... đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Cái gì Nam đế cao cao tại thượng kiêu ngạo độc đoán lừng lẫy tứ phương chứ, ta chỉ cần một câu của ngươi là đủ rồi"

"Chu Tước, đừng buông tay, ta kéo ngươi lên"

Ta mỉm cười nhìn nàng, gío lại thỏi, có thể ta lơ lửng giữa vách núi cũng theo gío mà lắc lư, mái tóc bạc trắng của ta cuốn lấy suối tóc đen mềm của nàng rối thành một mảnh trông thật tức cười

Ta giơ cánh tay còn lại của mình cắt đi một lọn tóc dùng pháp thuật nối vào tóc nàng

Giữa mái đầu đen nhái có một điểm xoáy trắng ngần nhưng trông không hề mâu thuẫn ngược lại ngương mặt nàng lại trong đẹp thêm bội phần

"Phụng Hoàng, lúc ngươi đăm ta, ta đã từng nói sẽ bắt ngươi trả lại mái tóc và trái tim cho ta. Ngươi bây gìơ cũng có một lọn tóc bạc xem như đã trả cho ta. Còn về trái tim, thật ra ta chưa đưa ngươi thì làm sao bắt ngươi trả được"

Ta dùng chưởng lực đập mạnh vào ngực trái, ta cảm nhận được tim ta vỡ ra làm hai nửa

Ta móc ra một nửa trái tim dùng thần lực dung hòa vào tim nàng. Thật ra tim ta chính là Tâm linh thạch vì vậy nàng sẽ sống như một vị thần, nhân gian diệt riêng nàng bất diệt

"Gìơ ta giao một nữa mạng sống của ta cho nàng, nàng phải bảo quản thật tốt, sống thật tốt, đợi ta"

"CHU TƯỚC...."

+++++++

Ta đẩy nàng lên trên còn ta rơi xuống dưới vách núi

Ta hóa chân thân bay lên, nàng ngước nhìn ta để tay lên tim mình mà mỉm cười

++++++

Đợi ta, ta và nàng còn nợ nhau một lọn tóc, một nửa trái tim nên phải dùng cả đời cả kiếp để trả

Nàng sẽ là Hoàng Đế Đại Điạ, ta là Nam đế Tứ Phương thành với trọng trách tiêu diệt ma quân, cao cao trên cữu trùng thiên điạ mà ngắm nhìn vạn dặm nhân - thần dưới mi mắt, chao lượn trên bầu trời, cả thiên hạ này đều dưới sải cánh của chúng ta

Phụng Hoàng - Chu Tước mãi mãi bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro