BẠCH HỔ (đam mỹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ phương thành ở trung tâm của nhân gian được vây quanh bởi kết giới bất kể nhân - thần - ma đều không thể tự tiện xong vào

Mỗi phương có chủ quản riêng, ai cũng bận rộn với việc canh giữ điạ giới và trông coi linh thạch đề phòng ma tộc gây loạn

Tây đế Bạch Hổ, lạnh lùng cao ngạo xưa nay anh dũng thiện chiến chưa biết thế nào là bại trận, nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay một người

+++++++++

Năm đó ma giới gây loạn ám toán Bạch Hổ nhằm cướp Hổ Phách linh thạch

Hắn là bách thắng thần thú sao có thể thua, vậy mà có một tên thư sinh ngốc nghếch chạy lại cứu hắn

Y cũng không phải hoàn toàn là thư sinh, xem ra cũng có chút ít võ nghệ, nhưng đến cuối cùng vẫn là hắn cứu y

"Tiểu hổ, ngươi không sao chứ? Không sao là tốt rồi"

Tiểu hổ? Lúc này hắn mới nhận ra mình đang trong hình dạng bạch hổ, tên tiểu tử này là vì cứu một con hổ mà liều mạng vậy sao?

Y trúng ma khí, thân thể phàm nhân không thể chịu đựng ma khí quá lâu

Tính hắn vốn lạnh không quản chuyện bao đồng nhưng đối với con người này hắn thấy rất thú vị nên cứu y

"Ngươi là ai?"

"Không biết ta là ai sao còn đến cứu ta?"

"Ngươi... ngươi... ngươi là tiểu hổ khi nảy?"

*tiểu hổ? Ta đây ít nhất cũng nghìn tuổi vậy mà tiểu tử này lại dám...hừmm*

"Ngươi là yêu ư?"

*yêu? Ta là thần thú*

"Sao ngươi không trả lời ta?"

"Ngươi không sao rồi, ta đi đây"

"Nè... tiểu hổ đợi ta"

Y cứ thế bám theo hắn, gọi mãi "tiểu hổ", nhưng dần rồi hắn cũng quen, chợt phát hiện cách gọi này cũng không đến nỗi khó nghe

Y là thầy thuốc, đi đến đâu lại lôi người ở đó ra chữa bệnh kéo theo cả hắn tham gia

Hắn chưa bao gìơ nhìn thấy một người nào ấm áp như y, nụ cười đó, gương mặt đó thật rạng rỡ

Hắn và y lại bị tập kích, y lại đỡ cho hắn một chưởng mà lần nữa trúng ma khí

Lần này ma khí quá nặng một mình hắn không thể tẩy hết chỉ có thể đưa y về tứ phương nhờ giúp đỡ

"Ngươi ráng chịu ta đưa ngươi về Tứ Phương thành"

"Tứ Phương thành? Ngươi điên à? Nơi đó là thánh điạ của thần thú chủ quản tứ phương nhân - thần - ma còn không thể tự tiện xong vào huống chi ngươi chỉ là yêu"

"Ta là thần không phải yêu?"

"Vậy... vậy ngươi... ngươi là Tây đế Bạch Hổ ư?"

*tên ngốc này gìơ mới nhận ra sao?*

"Ngươi lừa ta"

"Ta lừa ngươi khi nào? trước gìơ ta có nói ta là yêu sao? Là tự ngươi suy đoán rồi gán cho ta thôi"

"Ngươi... ngươi... khụ khụ khụ"

"Nằm yên"

"Tiểu hổ, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn cứu ta?"

*tại sao ư, chắc có lẽ ta không muốn ngươi chết*

"Tiểu hổ, trả lời ta, đừng nhìn ta như thế, ta không biết ngôn ngữ của mắt"

"Ồn ào"

"..."

++++++

Y là vương tử ma tộc

Hắn như chết lặng khi biết được sự thật này, vì y mà Cách Lan bị bắt, Thanh Long như phát điên mà xong vào ma cung

Hắn vô dụng, sao có thể dễ dàng tin tưởng y mà đưa y về Tứ Phương thành, sao có thể sơ suất như thế để ma tộc bắt mất người đi chứ

"Tiểu hổ tin ta, ta thực sự lúc đầu đến là vì ngũ linh thạch nhưng hiện tại không phải thế nữa, ta..."

"Câm miệng. Ta vì cái gì còn có thể tin ngươi?"

"Nếu ngươi không tin ta thì cứ giết ta đi, ta hôm nay một mình đến tìm ngươi chỉ cầu ngươi một sự tin tưởng, ta sẽ đưa Cách Lan trở về"

Tay hắn đang nắm chặt chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh của y, chỉ cần dùng một chút lực người trước mặt sẽ không còn hơi thở. Nhưng hắn lại buông tay

"Tiểu hổ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng"

Hắn và y cùng vào ma giới cứu Cách Lan, Thanh Long đang bị vây giữa ma trận, y giải trận đưa người đi

Nhưng đến cổng ma cung thì lại bị vây hãm, hắn đưa Thanh Long và Cách Lan đi, ma quân bắt được y dùng lửa điạ ngục nghiêm trị y tội phản bội

"Ngươi muốn đi cứu Ma Tâm? Ngươi đừng quên hắn là ma, ở ma tộc hắn sẽ không sao. Hơn nữa Thần - ma không cùng đường ngươi hà tất phải cố chấp"

"Thanh Long, ta từng hỏi ngươi vì sao ngươi biết rõ thần - nhân khác biệt mà vẫn chọn Cách Lan, ngươi nhớ ngươi đã trả lời thế nào không? Thanh Long nếu hôm nay ma vương tử kia là Cách Lan ngươi sẽ làm gì?"

"... Chu Tước, muội đi cùng hắn đi. Bạch Hổ, cẩn thận"

++++++++

Hắn xong vào ma cung cứu y, quả thật có mai phục, hắn ngay từ đầu đã biết rõ nhưng không hiểu sao tâm can vẫn cứ gào thét muốn mang y trở về

Chu Tước bị đánh trọng thương, hắn dùng thần lực đưa nàng ra khỏi ma cung

"Bạch Hổ, ngươi muốn mang con trai ta đi thì cũng phải để lại thứ gì đó cho ta chứ, chẳng hạn như Hổ Phách linh thạch"

"Si tâm vọng tưởng"

Ma quân trói chặc y ở lăng trụ nung đỏ của ma tộc dùng lửa điạ ngục thiêu y

Y đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám la hét, đôi mắt nhẫn nhịn đầy lo lắng nhìn hắn

Tim hắn đau đớn vô cùng, tại sao đối với y lúc nào hắn cũng có cảm giác không nỡ

Tình cảm này là sao?

Ban đầu vì để thuyết phục Thanh Long cho hắn đi cứu y nên mới đem Cách Lan ra nói nhưng bây gìơ nghĩ lại có lẽ hắn và y cũng giống như Thanh Long và Cách Lan mất rồi
Hắn nở nụ cười tự giễu rồi đưa tay lên móc đi con mắt bên phải của mình ném về phiá ma quân

Nhãn thần trên tay biến thành viên Hổ Phách linh thạch

Y chứng kiến tất cả, đứng ngoài vòng chiến mà đau đớn giẫy giũa khỏi ma xích trên người lao đến ôm lấy hắn

"Tiểu hổ, sao ngươi ngốc thế, sao phải trở lại đây, đây là nhà ta, ngươi đến cứu ta làm gì?"

"Ta là vì không muốn mất ngươi"

Hắn thều thào nói ra từng chữ, y sững sốt rồi lệ lại từng trận trào ra, có câu nói này bắt y phải chết y cũng cam lòng

"Ta là chiến thần chưa từng biết thất bại là gì nhưng từ khi gặp ngươi ta hết lần này đến lần khác bại trong tay ngươi, có lẽ là ý trời muốn diệt Bạch Hổ ta"

Ma tâm ma tâm, y chính là tâm ma của hắn, vì y ngay cả nhiệm vụ của một Tây đế hắn cũng không màng mà hai tay dâng tặng linh thạch, vì y đến mạng sống hắn cũng sẵn sàng từ bỏ, hắn điên rồi

Hắn cười Thanh Long vì ái nhân mà trở nên không ra thể thống, giận Hắc Đế sao có thể đối với Xà Nữ như thế. Hiện tại hắn đã hiểu rồi, người đáng cười đáng giận nhất phải là hắn

"Không, tiểu hổ ta sẽ không để ngươi chết, hổ phách linh thạch cũng được mắt ngươi cũng được, ta sẽ đoạt lại cho ngươi"

"Hưmm... không cần, linh thạch của ta, ta tự có biện pháp đem về, ngươi là người của ta vì vậy cũng phải theo ta về"

"Được..."

+++++++

Y lén trở về ma tộc trộm về linh thạch cho Bạch Hổ

Y bị ma quân phát hiện, cắt đứt gân ma, chịu nỗi khổ vạn tuyển xuyên tâm, hắn lại một lần nữa cướp y từ tay ma quân trở về

"Linh thạch của ngươi, ta trả cho ngươi"

"Ngươi yên tâm ta sẽ chữa khỏi cho ngươi"

"Không cần, ta hiểu rõ thương thế của ta mà, tiểu hổ, nếu có kiếp sao ta tuyệt đối sẽ không là ma, khi đó ngươi có yêu ta không?"

"Ma Tâm..."

"Ngươi nhất định không được quên ta, ngươi là thần thú trăm năm vạn năm cũng không được quên ta, ta sẽ đến tìm ngươi, vì vậy hãy đợi ta được không?"

"Được.... ta đợi ngươi... mãi mãi đợi ngươi"

Y mỉm cười nhìn hắn, cơ thể như làn khói hòa với gió tan đi trước mắt hắn

++++++

Có một điều mà hắn chưa từng nói với y đó là dù y là ma thì hắn vẫn yêu y

Chết không có nghĩa là hết, ít nhất đối với y và hắn đây là khởi đầu mới

Hắn đã hứa sẽ đợi y, hắn nhất định đợi được, vì vậy trận chiến với ma quân hắn nhất định phải thắng không chỉ vì hắn là thần thú bảo vệ nhân gian, không chỉ vì danh hiệu bách chiến bách thắng mà còn vì y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro