THANH LONG (đam mỹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ phương thành buồn chán tẻ nhạt, hắn đường đường Đông đế tứ phương khí khái bức người uy dũng cường hãn lạc bước dân gian mà gặp phải y

Lần đầu gặp mặt giữa đêm trăng sáng nhưng hắn lại nhận nhầm y là nữ tử, từ đó mê luyến y

Y thư sinh yếu đuối nhưng mày ngài mắt phượng còn xinh đẹp hơn cả Chu Tước, dịu dàng mềm mỏng hơn cả Xà Nữ

Hắn cứ thế bám riết không buông bất chấp người trước mặt là nam nhân, một mực mang về tứ phương thành

Y quá nhu nhược lại hay xấu hổ lời yêu thương chừa từng thốt ra nhưng y lại chưa từng phản kháng bất kì quyết định gì của tên nam nhân bá đạo đó

Hắn khi dễ y, y cũng chỉ mắng hắn một câu vô lại rồi tiếp tục im lặng ngồi cạnh hắn

Hắn nữa đêm lẽn vào phòng y, ôm y ngủ, bảo rằng sợ lạnh, y sẽ dịu dàng nằm bên cạnh không quấy không phá trông chừng giấc ngủ của hắn

Hắn chọc giận y, mắt y phiến hồng, hắn sẽ như một ông chồng làm lỗi ủy khúc xin lỗi y

Chu Tước nói hắn mất hết oai phong nam tử, còn đâu Thanh Long Đông đế thiên hạ vô địch nữa, nhìn cứ như một tên vô lại sợ vợ

Hắn lại chỉ mỉm cười bình thản mà nói "trên đời này ngoài Cách Lan ai còn có thể khiến ta trở nên thế này"

Bạch Hổ từng hỏi hắn nhân - thần khác biệt sao phải cố chấp vì một phàm nhân như y

Hắn không ngần ngại đáp thẳng "nhân thì sao? Thần thì sao? Hắn là nam nhân ta còn không ngại nói gì đến khoảng cách nhân-thần, yêu tức là yêu không có lí do. Nếu trời đày bắt ta và y xa nhau thì dù có phải hủy thiên diệt địa đảo lộn càng khôn ta cũng phải mang y trở về bên ta"

+++++++

Ma giới mưu đồ thống nhất tam giới, chỉ có 5 viên linh thạch nằm trong tay 5 vị chủ quản tứ phương mới ngăn được

Y bị ma vương bắt đi, đơn giản vì có y tức khắc sẽ có Thanh linh thạch của Thanh Long

Hắn phát điên xong vào ma phủ, một người một thương chém chém giết giết náo loạn cả ma tộc

Uy vũ thần thú không thể xem thường, nhưng mình hắn sao chống lại cả ma giới được

Hắn mang thân trọng thương nhưng vẫn kiên cường xong vào cấm điạ nhất quyết phải đoạt lại người của hắn

Bạch Hổ và Ma Tâm kịp thời đến cứu hắn thoát khỏi vòng vây

Thanh Long hiện rõ chân thân phá vỡ ma tháp mang y về

"Thanh... huynh tỉnh lại, Thanh... đừng rời bỏ ta, ta không thể mất huynh. Ta yêu huynh, Thanh"

Y vừa khóc vừa lay gọi hắn, tiếng nấc nghẹn ngạo khiến tim hắn thắt lại, cảm giác mát lạnh mềm mại nơi khóe miệng, y đang hôn hắn

Hắn chìm đắm trong vị thơm ngon ngọt này, không muốn mở mắt nữa nhưng bất giác tay lại nâng lên hướng nụ hôn ấy mà dò tìm thân hình quen thuộc

Y giật mình nhận ra hắn đã tỉnh đẩy hắn ra kiểm tra thương thế của hắn

"Cách... cuối cùng ngươi cũng nói ngươi yêu ta"

"Ta... ta... huynh không sao thì tốt rồi, để ta gọi bọn người Bạch Hổ, họ rất lo cho huynh"

"Cách, ở cạnh ta"

"Yên tâm, ta sẽ ở cạnh huynh"

Hắn kéo tay y ôm vào lòng miệng kéo lên một đường cong rõ ràng, cúi đầu bên tai y thì thầm

"Cách, trải qua lần này ta mới hiểu thế nào là thần-nhân khác biệt, ta muốn ngươi mãi mãi bên ta, ngươi đồng ý không?'

"Được"

"Ngươi là người tuổi thọ có hạn, ta là thần là trường sinh cùng thiên điạ, vì vậy ta phải truyền thần khí cho ngươi, như thế ngươi sẽ có thể mãi ở cạnh ta"

"Được, ta nghe ngươi"

Ánh mắt hắn hiện lên tia sắt bén nở nụ cười gian xảo nhìn thân bạch y mỏng manh trước mắt

"Vậy ngươi cởi áo ra"

"Làm gì?" Y ngơ ngác nhìn hắn

Hắn lại bày ra vẻ chính chắn nhìn ngược lại y "thì truyền khí á, ngoan mau cởi ra ta mới truyền được"

Y nhìn hắn đăm chiêu rồi cũng ngoan ngoãn cởi đi y phục

"Ta bảo cởi hết a"

Y lại ngoan ngoãn cởi

"Đến đây"

Y đến bên hắn, hắn dùng sức kéo tay y áp y xuống giường đặt dưới thân mình

Một loạt nụ hôn giáng xuống người y từ mắt mũi môi đến cổ ngực eo

Bàn tay tham luyến không ngừng sờ soạn khắp làn da trắng tuyết của y

Hiện tại y hoàn toàn bị mất y thức vì những cái hôn của hắn, y chỉ có thể nằm đấy nhắm mắt mà rên rỉ

"Bảo bối, truyền khí này chỉ cần ta ra sức là được ngươi không cần phải nhọc lòng, thả lỏng bản thân và nghe theo những gì ta nói"

"Ân..."

Con cừu non nào đó vì quá chân thật nên đã bị con rồng nào đó hóa sắc lang ăn sạch sẽ

Đến khi y nhận ra cái sự thật của việc truyền khí thì muộn rồi

Có một con rồng tội nghiệp ăn no một bữa nhưng nhịn đói đến mấy tháng liền

Y giận giận dỗi dỗi, hắn xin xin lỗi lỗi

Người của tứ phương thành xem mà hoa cả mắt ù cả tai, có người còn vì quá sóc mà ngất đi khi nhìn thấy Thanh Long Đông đế bộ dạng trẻ con tò tò theo thê tử mà nhận lỗi mà lấy lòng

Hắn và y sơ ngộ đêm ấy đã định dây dưa một kiếp, mặc kệ cái gì ma giới cái gì nhân gian, những gì của tương lai muốn đến thì cứ đến hắn và y sẽ cùng nhau đương đầu nhưng ngay lúc này cạnh y có hắn, cạnh hắn có y là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro