Chương 16: Phong ba tái khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hồ Thuyết
Edit: Chuongkimlai.

Nghe quốc chủ nhắc tới vị công chúa kia, trong mắt Cảnh Hưu thoáng lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thế nhưng trên mặt cũng không để lộ chút biểu tình chán ghét nào, ôn nhu cười nói: "Thần sẽ đến thăm công chúa! Thần cáo lui trước".

Cảnh Hưu khom người thi lễ định lui ra, ai ngờ dây Trường Sinh kết đỏ tươi đột nhiên rơi ra từ trong tay áo đen huyền của chàng, vừa lúc dừng ở ngay trước mắt Linh Nguyệt.

Linh nguyệt tùy ý nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi.

Trường Sinh Kết? chẳng phải là...

Cảnh Hưu mặt không đổi sắc khom lưng nhặt lên Trường Sinh Kết, sau đó ngẩng đầu nhìn Linh Nguyệt, phát hiện sắc mặt của nàng không tốt lắm, liền lo lắng hỏi: "Quốc chủ làm sao vậy? Thân thể không khoẻ ư?"

Linh nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm dây Trường Sinh Kết trong tay Cảnh Hưu, sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần, bèn lắc đầu, miễn cưỡng cười gượng nói: "Bổn quân không có việc gì, quốc sư, ngươi lui ra đi!"

Cảnh Hưu cất dây Trường Sinh Kết vào trong tay áo, mang theo nỗi hoài nghi mà rời khỏi đại điện.

Linh nguyệt dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng tốt hơn lúc nãy đôi chút, nhưng nháy mắt nàng liền rơi vào trong hồi ức.
...

Ở ngoài biên giới của U Đô Sơn, thiếu nữ đem đứa trẻ đang ôm trong ngực đặt ở trong bụi cỏ, ánh mắt đứa trẻ trong veo không nhiễm chút bụi trần nhìn chằm chằm vào nàng, trên miệng lộ ra nụ cười thập phần đáng yêu. Nàng lấy ra một dây Trường Sinh kết trong ngực đặt vào trong tã lót của hài tử, sau đó khẽ phất tay, một đạo ánh sáng kết giới liền xuất hiện bảo hộ xung quanh người đứa trẻ.

Linh Nguyệt nhìn hài nhi đang múa may cánh tay nhỏ như búp sen của mình, miệng ê ê a a khẽ gọi nàng, lòng nàng quặn thắt từng cơn. Chỉ là, hiện tại bọn họ không còn cách nào khác, phía trước bị chặn đường, phía sau có truy binh, nàng không thể đem con theo mạo hiểm cùng nàng, chỉ có thể nhẫn tâm rời đi.

Nhưng ai ngờ được, đó lại là lần cuối cùng mẫu tử họ gặp nhau!
...

Linh nguyệt nghĩ đến đây, trên mặt đã rơi đầy nước mắt, lòng đau như cắt, nàng cho rằng chính mình đã quên đi những chuyện đau thương đó, nhưng khoảnh khắc nàng nhìn thấy dây Trường Sinh Kết kia, những chuyện xãy ra trong quá khứ lần lượt ùa về, đem theo tất thảy những đau thương và thống khổ cùng cực, khiến cho trái tim nàng như muốn nổ tung, đau đến mức hít thở không thông.

Dây Trường Sinh Kết kia là cái lúc trước nàng đã kết, hay chỉ là ngẫu nhiên tương tự mà thôi?

Trong lòng Linh nguyệt dâng lên một ý niệm điên cuồng, nếu nó là thật. vậy hài nhi của nàng... có phải vẫn còn sống không? Vậy... người kia... y đang lừa nàng sao?

...

Phù Vân điện.

Lúc này trong nội điện Phù Vân thật là náo nhiệt, Tư Mệnh, Khai Dương, Hàm Chương mấy người đều có mặt, còn Cửu Thần sắc mặt nghiêm nghị ngồi trên đài cao, tai nghe bọn họ nói chuyện.

Hiển nhiên là chuyện liên quan đến Cảnh Hưu!

Tư Mệnh mở miệng trước tiên, bộ dáng thập phần bát quái nói: "Quốc sư Sơn Linh tộc tên là Cảnh Hưu, y là tộc nhân của tộc huyền điểu. Huyền điểu nhất tộc sinh ra nhiều mưu sĩ, các thế hệ cha truyền con nối, đều là phụ tá của chủ quân Sơn Linh tộc. Tuy nhiên năm vạn năm trước, Sơn Linh quốc chủ đời trước là Viên Độ khi còn tại vị, không biết vì lí do gì mà huyền điểu tộc lại có mưu đồ bí mật tạo phản, bị con trai của y tố giác. Người này, chính là Cảnh Hưu. Năm đó chẳng những hắn tố giác phụ thân của chính mình mà còn bị ép phải hạ huyết chú, suốt cuộc đời phụ tá cho tộc Phượng Hoàng, sau đó hắn mới thoát chết từ trong tay Viên Độ. Sau lại qua mấy trăm năm, Viên Độ chết trong thiên kiếp, đem vị trí chủ quân truyền cho nữ nhi của y là Linh Nguyệt, Cảnh Hưu cũng y theo lời thề tiếp nhận vị trí quốc sư phụ tá cho Linh Nguyệt đến ngày hôm nay."

Tư Mệnh nói, trong giọng nói lộ ra một tia thưởng thức, y đối với loại người trung với chủ này rất có hảo cảm.

Cửu Thần mặt vô biểu tình, mắt lạnh nhìn về hướng Tư Mệnh, ý bảo y tiếp tục nói.

Tư Mệnh lần đầu tiên cùng chiến thần ngồi gần như thế, trong lòng có chút bồi hồi, lại thấy ánh mắt của hắn phóng tới, bèn nâng chung trà lên, uống nhanh một ngụm, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mới tiếp tục nói.

"Cảnh Hưu ở trong lục giới cũng không có tiếng tăm gì mấy, chỉ nghe nói làm người cũng rất có ý vị, làm việc lại siêng năng, cần cù. Mấy năm nay, mặc dù Sơn Linh quốc chủ Linh Nguyệt đối với chính sự không mấy hứng thú, những chuyện trong tộc đều giao cho Cảnh Hưu xử lí, Thiên Quân cũng từng khen hắn là người trung thành. Thế nhưng người như thế lại phản bội tộc nhân của mình, phụng dưỡng kẻ thù, lại hết mực trọn đạo trung nghĩa, nên cũng không có mấy ai thích cùng hắn lui tới. Những năm gần đây trên Thiên Cung có tốt chức nhiều yến tiệc lớn nhỏ, hắn cũng không tới tham gia, ta cũng chưa nhìn thấy hắn lần nào".

Trong điện nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng 'rắc rắc' của Mộc Vô tận phát ra, trừ bỏ Cửu Thần, những người còn lại mồ hôi đều ướt đẫm, không thể không vận tiên khí khiến cơ thể lạnh lẽo hơn để xua đi cái nóng bức bên ngoài của cơ thể.

Cảm xúc trên mặt Cửu Thần không hề bị dao động, gương mặt lạnh lùng cương nghị, hai mắt nhìn ra xa tựa như đang rơi vào trầm tư.

Khai Dương nhẹ nhàng xoa bả vai vẫn còn đau ê ẩm, nghĩ thầm độc tiễn này cũng thật là lợi hại, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì đã đoạt mất tính mạng của y rồi.

"Chuyện phát sinh ngày hôm qua, Thần Tôn nghi ngờ hắn sao?".

Hiện tại càng nghĩ lại càng cảm thấy mọi thứ đều trùng hợp, hơn nữa còn hết sức trùng hợp không khỏi khiến người ta nãy sinh nghi ngờ.

Cửu Thần không đáp, cũng không thừa nhận hay phủ nhận lời nói của Khai Dương, hắn điền đạm cười nói.

"Bổn tôn ngủ năm vạn năm, trong Lục giới cũng có không ít nhân vật lợi hại!".

Tư Mệnh không hiểu hai người đang nói gì, cho nên cẩn đánh giá sắc mặt của hai người, rồi nghiêm túc lắc đầu nói.

"Nếu nói đến nhân vật lợi hại, thì tân nhiệm hải tộc giao hoàng và Thanh Khâu lão hồ còn có danh thế lớn hơn với hắn nhiều".

Cửu Thần nhìn thoáng qua sắc mặt của Khai Dương, dặn dò: "Vị quốc sư này tâm cơ thâm trầm, về sau ngươi cùng y nếu có qua lại, phải cẩn thận chút".

Khai Dương nhớ tới nguy hiểm mình trải qua ngày hôm qua, hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi, nên nghe thấy Cửu Thần quan tâm dặn dò, liền nghiêm túc gật đầu.

Cửu Thần rốt cuộc cũng cảm giác có chỗ nào đó không ổn, môi mỏng khẽ động, nói: "Trọng Hạo là nhi tử của Liệt Di?".

Hàm Chương ngồi ngay ngắn ở một bên, nghe thấy Cửu Thần hỏi, liền cất giọng giải thích: "Đúng vậy, Trọng Hạo là con cháu của tộc Liệt Di, hắn mồ côi từ trong bụng mẹ, lúc sinh ra liền đưa đến Sơn Linh tộc. Tên tiểu tử này tính tình tàn bạo giống y như cha hắn, hắn không phục sự quản giáo của Sơn Linh tộc, nên sớm đã mang theo tộc nhân đi đến vùng hoang vu ẩn nấp, giấu họ ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Mạc tướng từng gặp qua hắn, nhưng nể tình của Liệt Di, nên tha cho hắn một lần. Không ngờ mấy năm không gặp, lá gan của hắn càng lúc càng lớn, lại còn dám tạo phản".

Đối với tin tức trong tiên giới, Tư Mệnh biết cũng không ít, nghe thấy cũng gật đầu, nói: "Vị quốc sư Cảnh Hưu kia đối với ngoại giao giọng điệu rất mềm mỏng, uyển chuyển lại khéo léo, nhưng đối nội lại dùng thủ đoạn rất mạnh mẽ, cứng rắn để thống trị. Trọng Hạo bản tính kêu ngạo khó thuần, sao chịu để hắn khống chế, hai bên thường xuyên qua lại nên đã sớm kết thù oán".

Cửu Thần trầm mặc một lúc, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh quen thuộc của Vân Phong đang hô lên: "Sư huynh, sư huynh!", Y khẽ kéo ống tay áo, tự nhận bộ dánh của mình cũng thực là tiêu sái, một bên cao giọng gọi Cửu Thần, một bên tiêu sái tiến vào.

Vừa vào đến nơi, nhìn thấy những người quen mặt đều đứng ở đây, bèn bĩu môi nói: "Mặt trời mọc từ hướng Tây luôn rồi, Thiên Lôi chân quân thế nhưng lại chủ động đi tìm Thiên Quân, nói phải vì sư huynh mà làm một bữa yên tiệc tẩy trần, lại mời rất nhiều thần tiên có tên tuổi trong Lục giới đến dự, bọn họ phô trương thanh thế như thế sợ rằng có đều mờ ám a".

Khai Dương trong mắt hiện lên một tia khinh thường, lần này bản thân ý bị thương, Thiên Lôi chân quân chẳng những không an ủi động viên, mà còn quay sang nói y bản thân không đủ bản lĩnh, hừ! Đây là lời nói của chiến thần nên nói sao?

Khai Dương hung hăng nghĩ rồi căm giận nói: "Bọn họ có thể thế nào? Lấy tu vi của Thần Tôn, chúng ta còn sợ bọn họ sao?"

Vân Phong lắc kim phiến trong tay, tròng mắt chuyển động, trong đầu liền nảy ra chủ ý nói: "Nếu là động thủ thật thì tự nhiên chúng ra sẽ không sợ hắn, nhưng ta chỉ sợ hắn lén lút ra tay mờ ám, lúc đó thì liền nguy to. Sư huynh, nếu không chúng ta nói thân thể của huynh chưa hoàn toàn bình phục, không thể đến dự yến, vậy thì lão thiên lôi kia sẽ không còn lý do gì để dắt mũi chúng ta nữa."

Ai ngờ, Cửu Thần nâng chung trà lên, động tác lưu loát, tao nhã khẽ nhấp một ngụm, thanh âm không mang theo một tia độ ấm, cất giọng: "Nên tới thì tới thôi, đi xem đi."

...

Lăng Tiểu bảo điện

Thời gian đã đến, chúng tiên đều tề tụ đông đủ, ai nấp điều lần lượt ngồi vào bàn, người nọ mời rượu người kia, không khí hết sức náo nhiệt.

Thiên Lôi chân quân ngồi ở đại điện bên trái, mắt nhìn thẳng, bình tĩnh uống rượu, con ngươi ngẫu nhiên hiện lên một tia quỷ dị.

Hai người Lưu Quang và Phương Thăng đều ngồi ở phía sau, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài đại điện, bộ dáng chờ xem trò vui sắp diễn ra.

Một hàng tiên Nga lần lượt nối đuôi nhau dâng lên rượu ngon và thức ăn.

Đúng lúc này, Cửu Thần cũng tiến vào trong, trên người mặc một bộ trường bào màu xám bạc, gương mặt nghiêm nghị, bộ dáng lạnh lùng, trên thân cũng tỏa ra hàn khí dẫn đầu đoàn người đi vào trong, phía sau là Khai Dương, Hàm Chương, Tư Mệnh chờ lệnh theo hầu, khí thế mạnh mẽ áp chế vô cùng, khiến không khí náo nhiệt bên trong không khỏi ngưng động lại, yên tĩnh hẳn đi.

Đám người lần lượt chỉ trỏ, chỉ có Nguyên Đồng thấy Cửu Thần tiến vào, định đi đến chào hỏi thì bị ngăn lại.

Vị lão phu nhân ngồi ở bên trái, mắt phượng tỏa ra hàn khí sắc bén, lạnh giọng mở miệng: "Nguyên Đồng, đến đây!". Thanh âm bà ta hữu lực rõ ràng, nháy mắt trong đại điện liền yên tĩnh, đều hướng mắt nhìn về nhóm người ở giữa điện.

Nguyên đồng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt của Cửu Thân, phát hiện sắc mặt của hắn không chút thay đổi, liền thở phào, nhưng trong nàng ta lại dâng lên một tia xấu hổ, trên mặt không khỏi nóng lên, chỉ phải khẽ cắn chặt hàm răng, thấp giọng kêu: "Mẫu thân."

Nguyên lão phu nhân sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí nghiêm khắc ý bảo nàng ta không được xía vào, nói: "Ngồi bên cạnh ta."

Phương Thăng và Lưu Quang hai người ngồi ở phía đối diện thoáng đưa mắt nhìn nhau cười cười nhìn một màn náo nhiệt đang diễn ra trước mắt. Bọn họ biết rõ vị Nguyên lão phu nhân này trong lòng đang khúc mắc cái gì. Bất quá, chỉ cần chờ trong chốc lát nữa, diễn biến sẽ càng đẹp mắt hơn.

Thiên Lôi chân quân phảng phất giống như không nghe thấy, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh uống rượu.

Cửu Thần đi đến trước mặt lão phu nhân, đối mặt với người tướng mạo đoan trang này, hắn cảm giác rất rõ lão phu nhân này có thành kiến sâu sắc với mình, hắn bèn hành lễ, nhưng bởi vì trên mặt không có chút biểu cảm nào, thần Thái lạnh lùng, ít nói khiến cho người ta nhìn qua liền cảm thấy có vài phần kiêu căng, ngạo mạn.

Hai mắt Nguyên lão phu nhân thẳng tắp trừng mắt nhìn chiến thần, ánh mắt hiện lên một tia hận ý, đang muốn mở miệng chất vấn thì Đỗ Vũ mặc một thân ngân giáp đi đến, cất giọng quen thuộc gọi: "Lão phu nhân!"

Nguyên lão phu nhân lúc này mới câm miệng, Nguyên Đồng thở hắt ra một hơi, nàng ta thật sợ mẫu thân sẽ ở trước mắt bao nhiêu người nói ra những lời nói không dễ nghe, sau đó lại lặng lẽ đánh giá thần Thái của Cửu Thần, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ.

Cửu Thần khẽ nhíu mi, nhìn thoáng qua người thanh niên này, lại nhìn thoáng qua Nguyên Đồng, gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Bản tôn cũng nghe người ta nói đến ngươi, đúng là tuổi trẻ tài cao."

Đỗ Vũ thu hết thảy biểu cảm thẹn thùng của Nguyên Đồng vào trong mắt, lòng bàn tay liền căng thẳng, thái độ cung kính, nói: "Đa tạ Thần Tôn khích lệ."

Cửu Thần hơi gật đầu rồi xoay người rời đi.

Nguyên Đồng theo bản năng muốn đi theo sau, con ngươi Đỗ Vũ chợt lóe bèn kéo cánh tay mảnh khảnh của Nguyên Đồng lại nàng ta muốn giãy giụa thoát ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Vũ lướt qua ánh mắt thâm trầm của Nguyên lão phu nhân mới từ bỏ, bất đắc dĩ đi theo phía sau Đỗ Vũ về chỗ ngồi không thèm để ý đến những ánh mắt ám muội của chúng tiên đang nhìn hai người họ.

Cửu Thần mang theo Vân Phong, Khai Dương, Hàm Chương, bốn người ngồi ở phía bên phải đại điện đại điện thủ vị, Tư Mệnh ngồi ở phía bên dưới theo hầu.

Ở một góc đại điện, có một vị tiên tử khuôn mặt thanh lệ, hai con mắt cứ nhìn tha thiết về phía Cửu Thần kể từ lúc bọn họ mới tiến vào, vị này chính là còn gái của Dược Vương, tên gọi là Ngọc Lê tiên tử, trong mắt mang theo ý xuân, thỉnh thoảng lại liếc về phía Cửu Thần, hai má thoáng đỏ bừng.

Lúc này, còn có một người khác mặc váy đỏ dài tiến vào, chính là Linh Tịch, nàng đang nhìn chung quanh tìm thân ảnh của Cửu Thần.

Linh Tịch bị Thập Tam ép đến nơi này đưa thuốc cho Cửu Thần. Chỉ là bơi này quá lớn, lại thật nhiều người, Linh Tịch lâng đầu tiên đến Lăng Tiêu bảo điện không tránh khỏi thiếu chút nữa thì bị lạc đường.

Nàng vừa tiến vào thì bị một tiểu cung nga đẩy đến vii trí bên cạnh Ngọc Lê tiên tử, cung nga cũng không nghe xong lời nói nàng nói, liền cho rằng nàng là tiên tử Rừng Đào đến đây dự yến hội, trời xui đất khiến liền đẩy nàng ngồi xuống bên cạnh Ngọc Lê, sau đó tiểu cung nga kia lại còn rất nhiệt tình rời đi, cho rằng bản thân nàng đã làm rất đúng chức trách và tròn bổn phận, làm sao mà hiểu được Linh Tịch lúc này cực kì xấu hổ.

Linh Tịch nhìn thoáng qua vị tiên tử mặc y phục màu vàng nhạt bên cạnh, trên mặt lộ nét cười nhàn nhạt, Ngọc Lê ngoái đầu nhìn sang, thấy nàng hơi sửng sốt, sau đó lễ phép mỉm cười chào hỏi.

Vị trí của bọn họ tuy ngồi ở phía sau, nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng vị trí trong đại điện, nàng đảo mắt một vòng liền phát hiện Thần tôn nhà mình đang ngồi ở chỗ cao nhất bên phải đại điện, khuôn mặt lạnh lùng, hơi nghiêng người sang một bên, Linh Tịch thấy hắn liền vui vẻ, đang định kêu "Thần tôn", thì chợt nghe thấy người bên cạnh đang nức nở nàng đành nuốt xuống hai chữ này, nhìn sang người bên cạnh.

Quay người lại, liền nhìn thấy người phát ra tiếng nức nỡ kia chính là Ngọc Lê tiên tử, trên mặt nàng lấm lên nước mắt, tựa như hoa lê dính hạt mưa, khiến cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng thương mến.

Linh Tịch nhĩ lực không tồi, tự nhiên là nghe thế vị mỹ nhân này thấp giọng kêu lên hai chữ: "Thần Tôn!", ánh mắt tha thiết và hàng mi còn đọng lại những giọt nước mắt, Linh Tịch liền kinh hỉ trong lòng, thầm đoán: 'Vị tiên tử này có lẽ là 'nợ đào hoa' của thần tôn chăng', lập tức trong lòng liền dâng lên hiếu kì.

Linh Tịch ánh mắt sáng quắc nhìn khiến Ngọc Lê có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, hít vào một hơi, môi mỏng khẽ mở: "Ta cùng với Thần Tôn đã nhiều năm không thấy, không nghĩ tới còn có một ngày gặp lại, ta quá kích động, khiến tiên tử chê cười."

Linh Tịch khẽ sờ chóp mũi của mình, che giấu xấu hổ, nói: "Không có không có." Thầm nghĩ trong lòng: Vẫn là Thần Tôn nhà mình mị lực hơn người, khiến cho tiên nữ nào thấy cũng đều phải rơi lệ.

Nếu so sánh với nàng, ngày ấy ở đại điện gặp qua Thần Tôn, biểu hiện của nàng hẳn là so với vị tiên tử này khá hơn nhiều đi! Nghĩ vậy, Linh Tịch trong lòng đắc ý không thôi, khẽ sờ bình dược trong tay áo, muốn mượn cớ rời đi đưa thuốc cho Thần Tôn.

Thần Tôn đã đến giờ dùng thuốc rồi, không thể chậm trễ được!

Đúng lúc này, Thiên Quân mặc một thân long bào, trên đầu đội kim quang tiến vào, chúng tiên nhất tề đứng dậy, trong điện cũng bắt đầu ca múa, đàn sáo du dương, tiếng nhạc Uyển chuyển, phập phồng, tiên nữ nhẹ nhàng yểu điệu múa theo tiếng nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro