ban hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửu công chúa, đã lâu không gặp."

"Từ lần Pháp hội của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn phải không?"

"Lần đó gấp gáp không kịp chào hỏi Hồ đế đàng hoàng, lần này phải trả lễ cho phải phép."

Thuỳ Trang mỉm cười đáp lại, kể ra cũng lạ, lần đầu nàng gặp Hồ đế là khi nàng theo Thái tử ca ca truyền pháp bảo của Xích Tinh Tử cho con trai hắn, Chân Ất, cũng là một vị Thượng thần trong Ngũ Linh Sinh. Bây giờ sau tám vạn năm gặp lại, Chân Ất đã thành gia lập thất, có ba tiểu hồ ly xinh xắn, nàng cũng không còn là tiểu tiên nhỏ nhắn má búng ra sữa nữa, nhưng sắp tới phải gọi Vương Cơ hai tiếng nhạc phụ.

Nương tử tương lai của nàng, con gái út của hắn, lại kém nàng tận sáu vạn tuổi, tức là khi nàng lần đầu gặp phụ thân của Diệp Anh, tiểu đế cơ Hồ tộc kia còn chưa thấy mặt trời.

Sau này thành thân về chung nhà, chẳng lẽ lại xưng hô là cô cô với tiểu bảo sao?

"Cũng ngại quá, tiểu Diệp nhà ta còn nhỏ ham chơi không để ý nên lỡ mất cơ hội gặp mặt cửu công chúa. Như vậy đi, khi nào cửu công chúa rảnh rỗi có thể ghé qua Thanh Hiên, Hồ tộc nhất định bắt tiểu Diệp ra tiếp chuyện công chúa."

Vương Cơ chắp tay phớ lớ, cũng bởi cái vị hồng y trước mắt xinh đẹp, nhưng miệng mồm nói ra câu nào cũng có xương. Bên ngoài thì tự trách bản thân không đúng mực thực chất bên trong lại mỉa mai nữ đế cơ trẻ con không biết phép tắc, cũng không xuất hiện chào hỏi nương tử tương lai một tiếng.

"Hồ đế quá lời, đợi đến khi tiểu điện hạ đến Cửu Trùng Thiên ngày nào cũng có thể gặp mặt mà."

Đấu đá qua lại bằng mấy câu lễ nghĩa nhẹ tựa lông hồng, vị Tam hoàng tử kia cũng chán chê mệt mỏi, phẩy quạt một cái cắt ngang, người hơi đưa tay về phía Hồ đế.

"Hay là bây giờ ta đến Thanh Hiên, sẵn ghé qua vườn đào của Xích cơ."

"E là Xích cơ đang bận rộn với đám học trò ở Côn Luân Sơn, không có thời gian thưởng đào."

Bách Tùng cau mày tặc lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối không chút che giấu. Người lắc lắc đầu, gấp quạt chắp tay cáo từ rồi theo thanh vân bay đi.

"Ta đành tìm Chân Ất nói chuyện vậy!"

Thanh Hiên, Hồ động

"Tiểu điện hạ! Tiểu điện hạ!"

Tiểu Nhu bất lực đuổi theo, hai tay chới với vụt mất tà váy trắng tinh khôi. Diệp Anh lách người, cái vẻ mặt hớn hở ngả ngớn trông đáng ghét vô cùng.

"Ta đi một lát sẽ về, hai nén nhang thôi!"

"Không được! Nhị Thượng Thần bảo người phải ở yên trong động hồ ly cơ mà!"

"Nhị ca nói không đi ta liền không đi sao? Diệp Anh thật không phải dễ bắt nạt như vậy chứ?"

Dứt câu liền biến mất theo làn khói trắng, Tiểu Nhu thở hổn hển lắc đầu bất lực, tiểu điện hạ đúng là trẻ con thích làm gì thì làm không kiêng nể ai, nếu có thì cũng là dè dặt trước Hồ đế và Nhị Thượng Thần, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là dè dặt, hai người họ đi vắng Diệp Anh liền cong đuôi chạy đi, cũng không nói là đi đâu.

Nhân gian, nội thành Tây Kỳ

"Cô nương xem này, đường chỉ tay của cô cụt ngủn, e là sắp tới gặp chuyện không may."

"Vậy có cách nào để hoá giải nguy cơ không đại sư?"

Cô gái trông trẻ tuổi vô cùng sốt sắng hỏi, thân người cũng nhích lên một chút, trái ngược với người đối diện vô cùng điềm tĩnh, cười cười rồi vuốt một đường vào lòng bàn tay nàng.

"Ba lượng bạc, ta không những sẽ giúp cô nương hoá nguy, còn giúp cô phát hỉ."

"Thật không? Rẻ vậy sao?"

"Rất hời đúng không? Vậy thì không mau-"

Rầm!

Chưa nói hết câu bàn gỗ đã bị hất tung, trang thanh niên tuấn tú cầm theo chiếc rìu lớn, mặt mày sáng sủa khôi ngô, y phục màu vàng đồng dành cho quý tộc, xem ra không phải hạng tầm thường.

"Yêu quái to gan lại dám ở nội thành Tây Kỳ giả thần giả quỷ lừa người, xem hôm nay ta có bắt ngươi về làm thịt không!"

Vừa dứt câu kim rìu bay thẳng một đường đến, Diệp Anh đẩy tiểu cô nương ngơ ngác kia ra một bên, bản thân gỡ nón xoáy đến, không tấn công, chỉ né tránh.

Tiểu đế cơ chỉ đơn giản uốn lượng vài đường, sau một lúc thì dùng sức bắt lấy kim rìu chặt xuống bàn gỗ, tan tác thành hai mảnh, nàng bóp lấy cổ thanh niên kia ấn vào tường, nhếch môi trêu ghẹo.

"Hạn võ công như ngươi cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không biết tự lượng sức!"

"Yêu quái, ngươi.."

"Một câu yêu quái hai câu yêu quái, ngươi có thấy yêu quái nào đẹp như bổn điện hạ không?"

"Tiểu Diệp, giết hắn đi!"

Ngọc Khánh phấn khích vỗ tay kế bên, đốc thúc Diệp Anh ra tay. Nhưng bản thân nàng thích du ngoạn nhân gian tìm thú vui, không thích sát sanh, gặp phải loại này chỉ muốn trêu chọc, không có ý định giết bỏ.

"A!"

Đột nhiên bên tay phải đau điếng, Diệp Anh buông cổ thanh niên kia bóp lấy cánh tay mình cầm máu, vết chém rất ngọt, cảm giác không phải loại vũ khí bình thường. Lại nhìn xuống tên kia đã gục dưới đất thở hổn hển, nàng khẳng định có gã khác nhúng tay vào rồi.

"Ai? Còn không mau hiện hình?"

"Tiểu yêu, ngươi dám động đến Võ Vương?"

"Đừng có giả thần giả quỷ với ta, có giỏi thì hiện hình mà đánh nhau!"

Đầu Diệp Anh xoay mòng mòng, bản thân cảm nhận được luồng tiên khí nhàn nhạt xung quanh, nàng tặc lưỡi, tên này là Võ Vương sao?

"Ngươi là ai? Này?"

Tên thanh niên bị một luồng tiên khí bao trùm rồi biến mất, ngay trước mặt nàng. Diệp Anh tức giận ra một chưởng phá tan nát bức tường gần đấy, Ngọc Khánh rụt cổ, tìm cách xoa dịu tiểu hồ ly xù lông bốc hoả.

"Vết thương của ngươi có sao không? Hay là về Triều Ca để đại tỷ ta xem cho ngươi?"

"Hết hứng rồi, ta về Thanh Hiên đây."

"Này, không đi tửu lâu nữa sao?"

"Không!"

Diệp Anh bị đau thì cộc cằn, nàng nghiến răng nghiến lợi, tiện tay lại chưởng ra một chưởng vào bức tường phía đối diện.

"Để ta tìm được ngươi thì ngươi chết chắc, tên Tiên tộc đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro