thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Diệp Anh, là tiểu bạch hồ sinh ra ở Thanh Hiên lãnh địa. Phụ thân ta là Ngũ Linh Sinh Hồ đế Vương Cơ, mẫu thân ta là Trưởng nữ Khổng tộc, vô cùng xinh đẹp.

Trên ta còn ba vị huynh trưởng, đại ca Chân Ất, nhị ca Cao Hàn, tam ca Nhuận Ngọc. Bọn họ đều rất thương ta, trừ nhị ca có nhiều lúc khó tính hay bắt ta nhốt vào động hồ ly, còn lại họ bảo vệ ta rất nhiều, nhất là tam ca.

Chẳng hạn như hôm nay, ngày ta thành hôn cùng cửu công chúa Tiên tộc, tam ca dùng pháp thuật che mắt bọn tiểu tiên giúp ta trốn ra ngoài đi chơi. Ta vẫn chưa gặp mặt nương tử, nhưng nghe nói nàng ta đã say khước khi tiếp rượu chúng thần tiên ở đại điện.

"Công chúa!"

Vài tiểu tiên nữ bổ nhào đến đỡ lấy Thuỳ Trang lắc lư nghiêng ngả như sắp té, Lâm Phương Điện nháo nhào trên dưới đi tìm tân nương. Quái lạ, vừa nãy đích thân A Ly dẫn người vào đây, chớp mắt cái đã không thấy đâu, xem ra Cửu Trùng Thiên thời gian tới không được yên ổn với nữ đế cơ nghịch ngợm này.

Trái lại, Thuỳ Trang không quan tâm mấy. Nàng cởi ngoại y, ngả lưng lên giường chẳng mấy chốc đã an giấc, mặc kệ nương tử đi đâu.

"Công chúa, ngủ rồi sao..."

Thuỳ Trang lờ mờ thấy bóng lưng một nử tử trong y phục trắng, tóc xám dài xoã sau lưng, trâm cài tóc đơn giản hình hoa hồng, cánh đào bay theo gió đáp xuống ngập ba tấc đất.

"Tiểu cô nương, ở đây là đâu?"

Vị bạch y kia không trả lời, vẫn quay lưng về phía nàng. Thuỳ Trang đến gần, càng gần càng có cảm giác không đúng, sau cùng cổ đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt, khô khốc, cô nương kia cả gương mặt đầy máu, từng chút siết chặt khiến Thuỳ Trang không thở được.

Cánh tay bỗng bị gạt ra bởi cán quạt ngọc màu tím, Thuỳ Trang bật ngửa ra sau liền cảm nhận được hơi ấm đỡ sau eo mình, nàng xoay người, nữ nhân cầm quạt ngọc chắn trước mặt, chỉ thấy được tóc nàng màu xám, dáng người cao cao trong bộ y phục màu trắng tinh khôi.

Trắng xoá.

Thuỳ Trang nhíu mắt khi ánh sáng chiếu vào, nàng đỡ trán chống tay ngồi dậy, đêm qua cũng thật quá dài rồi. Nhìn xuống đệm nằm đã ướt sũng, Thuỳ Trang khó chịu vì mồ hôi nhớp nháp, trung y màu trắng rơi xuống, chân nàng bước xuống hồ tắm nóng ấm áp.

"Tiểu đế cơ Hồ tộc vẫn chưa về sao?"

"Vâng..."

Thuỳ Trang mặc lại y phục, hồng y dệt tỉ mỉ từng đường nét, lại được thuận miệng hỏi về tiểu nương tử hồ ly kia. A Ly cúi đầu, tiểu tiên nữ cũng không biết công chúa có hứng thú gì với tiểu điện hạ hay không, hay chỉ khởi động cơ hàm sáng sớm.

"Khi nào nàng về bảo nàng đến hồ sen tìm ta."

Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo đem theo bóng dáng Thuỳ Trang biến mất, A Ly cúi đầu phải phép, dọn dẹp, không biết vị hồ ly kia có xuất hiện hay đã đào hôn luôn rồi.

"Tiểu Diệp, ngươi lại giở trò gì nữa."

Thanh Hoa thở dài lắc lắc đầu, cái con nhóc này gả đi rồi thì sao không đi cho khuất mắt ta, quay lại đây làm gì, còn lấy rượu của ta ra uống.

"Ta đi chơi, hôm qua không được uống cho... hức... đã..."

"Ngươi không uống rượu một ngày ngươi chết sao?"

"Chắc vậy thật."

Thanh Hoa đánh lên tay Diệp Anh khi nàng định khui thêm một bình rượu, lắc lắc ngón tay cho chúng bay về đúng vị trí, Thanh Hoa tặc lưỡi, bắt đầu lải nhải.

"Hôm qua lúc ngươi được đưa về Lâm Phương Điện, ngươi có biết ta thấy gì không?"

Diệp Anh cắn một miếng đào, cũng không để tâm đến người đối diện lắm.

"Ai cha, cái con nhóc tên Hoàng Dung, là con gái nuôi của đám tự xưng là Tứ Vương Cẩm tộc ấy, nghe kể là thân thiết với cửu công chúa từ nhỏ, ngày bé được cửu công chúa cứu mạng một lần liền đòi lấy thân báo đáp, cả ngày thành hôn nàng ta cũng không buông tha, khi công chúa say khước liền giở trò."

Diệp Anh ngả ngớn uống thêm một ngụm rượu.

"Này! Ngươi không quan tâm nương tử của ngươi bị người khác câu đi mất sao?"

"Sao ta phải sợ?"

Thanh Hoa cau mày vì tiểu hồ ly xem ra cũng chẳng để tâm đến thông tin bản thân cung cấp, nàng giật lấy quả đào trên tay Diệp Anh, chỉ chỉ vào mặt người kia đã ngà ngà say.

"Ngươi... ngươi... đến lúc cửu công chúa kia đem nàng ta về đến Lâm Phương Điện thì đừng có mà tìm ta khóc lóc!"

Thành ra cộc cằn, Thanh Hoa một cước đá đít Diệp Anh ra khỏi vườn đào, trước đó còn hét lớn.

"Cút về Cửu Trùng Thiên cho ta!"

Lâm Phương Điện, chiều tà.

"Tiểu điện hạ đã về, cửu công chúa nói..."

Diệp Anh lướt qua A Ly, trực tiếp xông vào ngồi ở ghế lớn. Nàng phẩy tay áo một cái liền đóng cửa, đem bản thân với A Ly cách ly với bên ngoài.

"Cửu công chúa nói người chờ điện hạ ở hồ sen."

Diệp Anh nghe đến Thuỳ Trang liền không thích, vừa nãy nghe Thanh Hoa kể nàng cũng không để tâm lắm thật, nhưng không biết vì men xui tửu khiến thế nào trên đường về Diệp Anh đột nhiên nghĩ đến, dù có là do Đế quân ban hôn, bản thân và nàng ta chưa gặp nhau đi nữa, nàng ta cũng phải tôn trọng người nương tử đường đường chính chính rước vào Lâm Phương Điện là Diệp Anh cơ chứ.

"Hồ sen gì? Ta không nhớ bản thân có hẹn với nàng."

"Cửu công chúa chỉ dặn tiểu nữ như thế."

"Mặc kệ nàng ta, ngươi có biết chỗ tắm ở đâu không?"

A Ly cũng phát sốt với tiểu điện hạ trước mặt, gật gật đầu rồi dẫn đường, thôi kệ vậy, dù cửu công chúa đáng sợ nhưng lúc này vị điện hạ trước mặt xem ra còn nguy hiểm hơn.

Hơi nóng bốc lên dễ chịu, Diệp Anh ngửa cổ hít thở, thêm men rượu trong người làm nàng thấy buồn ngủ, tưởng tượng nhắm mắt là có thể đánh một giấc luôn.

Nhưng nương tử của nàng không cho phép.

"Công chúa."

"Công chúa, tiểu điện hạ đang dùng hồ tắm."

Thuỳ Trang như không nghe cứ hướng hồ tắm tiến thẳng, nàng chỉ tay một cái A Ly liền bay ra khỏi cửa. Cửa lớn đóng sầm lại, Diệp Anh còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra liền nghe tiếng A Ly la lối bên ngoài, vội vàng bước lên thềm đá, khoác trung y đi ra.

"Công chúa?"

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang trước mắt, bản thân đột nhiên đứng hình. Bóng dáng lẫn gương mặt người này có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu thì phải.

"Nàng đi đâu?"

"Ta..."

Vốn dĩ rất tự tin bản thân là nữ đế cơ Hồ tộc, Diệp Anh chưa bao giờ thất thủ trước ai. Ấy mà chỉ với ba chữ từ người kia, nàng vô thức lùi lại, hai tay bấu lấy trung y vẫn còn chưa được chỉnh lại ngay ngắn, miệng thì lắp bắp không nói nên câu.

Đột nhiên Thuỳ Trang đến gần, áp sát mặt nàng, hơi ấm truyền đến làm Diệp Anh không tự chủ mà nhắm mắt.

"Xong chưa, ta tắm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro