động phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh ngồi ngay ngắn ở ghế lớn giữa phòng, y phục cũng đã gọn gàng chỉnh tề. Nhớ đến lúc vị nương tử kia xông xáo tiến vào hồ tắm trong khi A Ly ngăn cản la lối rằng có người bên trong, nàng bỗng nhiên có một ý nghĩ kì kì.

"Cửu công chúa bị biến thái sao?"

Dù sao xưng Thượng thần cũng chỉ là hữu danh vô thực, Diệp Anh xét đến cùng chỉ là tiểu bạch hồ ngây thơ chưa trả sự đời thôi.

Mà Thuỳ Trang lại gần gấp đôi tuổi của nàng, thành ra vị nương tử này giống như cô cô vậy.

Vừa lạnh lùng, vừa khó gần, không cười với người ta được một cái sao?

"Tối nay nàng ngủ ở đâu?"

Thuỳ Trang bước ra từ hồ tắm nghi ngút khói trắng, tiên khí mà nhìn thấy được có lẽ cũng ngập lên ba tấc. Trung y một mảng trắng muốt từ đầu đến chân, tóc xoã dài đến ngang lưng chỉ kịp búi một lọn nhỏ bằng trâm màu gỗ trầm, còn vài ba sợi ướt nước dính lên bên má và trên trán, trông ngứa tay chỉ muốn chải cho thật gọn gàng.

Giọng nói chạy đến bên tai làm Diệp Anh giật mình nhìn sang, bản thân cứ ngỡ là đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nào ấy chứ.

Quên mất, ở đây là Cửu Trùng Thiên cơ mà.

"Người hỏi ta?"

Diệp Anh chỉ ngón trỏ vào mình tròn mắt hỏi lại. Chỉ thấy Thuỳ Trang cau mày, thở dài một hơi.

"Nàng nhìn xung quanh xem còn có ai?"

"Vậy người còn phải hỏi, ta đương nhiên là ngủ ở đây. Ta là nương tử được kiệu hoa khổng tước rước về Cửu Trùng Thiên, chẳng lẽ lại ngủ ở hồ sen?"

Không biết có phải là do say hay do ấm ức mà Diệp Anh đứng dậy xả một tràn vào mặt Thuỳ Trang khiến nàng cũng bất ngờ đứng yên nghe mắng. Tiểu hồ ly xem ra cũng biết xù lông nhỉ? Thuỳ Trang chỉ chầm chậm quan sát nàng, dễ dàng thấy được hai má đã ửng hồng vì quá chén, hoặc có thể là vì tức giận thật.

"Ta đã nói gì đâu?"

Thuỳ Trang nói xong Diệp Anh mới biết là mình có hơi quá lời, không nói không rằng chỉ xoay người đi đến giường ngủ, kéo chăn trùm kín đầu.

Thuỳ Trang có cảm giác mình đang chăm thú cưng chứ không phải nương tử.

Phẩy tay áo một cái nến trong phòng liền tắt hết, ánh sáng xanh lam bên ngoài trọi qua khe cửa sổ cùng với chút gió làm gian phòng mát mát, Thuỳ Trang chầm chậm tiến đến giường ngủ, ngồi xuống một bên rồi cởi giày, nằm xuống cạnh cục lông trong chăn ấm, không làm phiền nàng, cứ vậy mà nhắm mắt ngủ.

Trong chăn động đậy, ló đầu ra.

"Người không lạnh sao?"

"Lạnh."

Thuỳ Trang trả lời nàng khi vẫn đang nhắm mắt. Giây sau liền cảm nhận được vải vóc phủ lên thân mình, Thuỳ Trang mỉm cười, nghiêng người đối diện với Diệp Anh.

"Sao không đắp chung?"

"Không."

"Nàng sợ ta sao?"

Thuỳ Trang nhếch môi trêu ghẹo khi Diệp Anh rụt cổ nhắm mắt cúi mặt không dám nhìn mình.

"Sao ta phải sợ người?"

Diệp Anh thủ thỉ bằng chất giọng khàn khàn, hai bên vành tai đã nóng đến mức chịu không nổi, tưởng tưởng nếu Thuỳ Trang còn tiếp tục đến gần có thể Diệp Anh sẽ hiện nguyên hình mà bỏ chạy khỏi phòng mất.

"Vậy nói ta nghe nàng đi đâu trong đêm tân hôn?"

"..."

Một hai ba bốn năm, vẫn không nghe tiếng Diệp Anh trả lời, còn tưởng nàng đã ngủ nên Thuỳ Trang định thôi không chất vấn, ai ngờ giây sau tiểu hồ ly đã ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang rõ ràng từng chữ.

"Không phải có nàng họ Hoàng gì đó hầu hạ người rồi sao, còn cần ta?"

Nghe có vẻ như tiểu nương tử đang ghen tuông thế nhỉ? Thuỳ Trang nhíu mày nhớ lại tối hôm đó. Vốn hiểu rõ bản thân không uống được nhiều nên đã khách sáo nhất có thể, cuối cùng vẫn là bị chuốc đến say không đứng vững, nhưng lý trí không đến mức không ý thức được hành vi bản thân.

Hôm đó đúng là có cùng tiểu nữ Hoàng Dung kia động chạm, nhưng không đến mức thân mật như từ miệng Diệp Anh nói.

Thuỳ Trang đột nhiên phì cười rồi tiến đến gần làm Diệp Anh bối rối lùi lại.

"Chúng ta chưa động phòng phải không?"

"Cái gì?"

"Không phải nói nàng là nương tử của ta do Cửu Trùng Thiên đón về sao? Vậy thì phải động phòng nữa mới tính là hoàn thành hôn lễ."

"Người... ta... động phòng gì chứ.."

Diệp Anh ngớ người khi Thuỳ Trang dường như không trêu mà thật sự muốn cùng nàng động phòng. Khoảnh khắc đôi môi Thuỳ Trang tiến đến che lấp đi chút lam quang ngoài cửa sổ, Diệp Anh cắn răng vô thức nhắm chặt hai mắt.

Chỉ nghe tiếng "chụt" ở bên má, tiếp theo là tiếng chăn xốc xếch, cuối cùng là một màng yên tĩnh.

Thuỳ Trang đã yên giấc.

Diệp Anh giận đến bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro