Chương 10: Hé lộ nho nhỏ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Nàng có tin thiên mệnh phu thê không?" Âu Dương Lãnh Phong thăm dò hỏi.

_"Có tin cũng có không tin. Ngươi đừng nói ta với ngươi là thiên mệnh phu thê nha" Nàng cầm khối bánh hoa quế lên nhâm nhi, trả lời.

_"Đúng vậy, ngàn năm trước ta gặp nàng tại Thiên Ưu đại lục rộng lớn này. Lúc đó, nàng đi ngao du thiên hạ, còn ta đi nhìn ngắm nhân sinh. Ta gặp nàng, nàng cũng ngã lên người ta rồi mắng ta như hôm trước. Thời gian cứ vậy qua đi, nàng cùng ta nảy sinh tình cảm, cứ ngỡ sẽ an an ổn ổn mà bên nhau như vậy nhưng nàng lại phải chịu thiên kiếp kì dị, nàng luân hồi chuyển kiếp một ngàn năm..." Âu Dương Lãnh Phong hơi ngừng lại, liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Hắn rất sợ nàng không tin, sợ nàng nghe xong nói hắn điên sau đó cả đời đều tránh xa hắn.

_"Những lần luân hồi trước ta đều ở bên cạnh nàng, nhưng đến lần luân hồi cuối cùng này ta lại không thể bên cạnh bầu bạn với nàng. Lúc đó, ta có chuyện quan trọng níu chân, nếu không ta cũng sẽ theo nàng đến dị giới. Ai ngờ được rằng nàng quay về sớm như vậy, quay về sớm cũng thật tốt nhưng nàng lại là trọng sinh chứ không phải là trực tiếp về lại bản thể. Ở dị giới chắc hẳn cơ thể nàng đã không còn nên linh hồn mới bám vào cơ thể của Hàn Ngọc Thiên Linh." Âu Dương Lãnh Phong nói mà lòng áy náy vô cùng, nếu hắn không bận việc thì nàng đâu có cô độc nhiều năm như vậy ở nơi dị giới.

_"Dừng... thiên kiếp kì dị là sao? Luân hồi chuyển kiếp và bản thể là sao? Còn cả sao ngươi biết ta từ dị giới xuyên đến?" Nàng cau mày hỏi lại.

_"Những việc đó sau này nàng sẽ nhớ lại. Nàng chỉ cần biết ta và nàng đều không phải chân chính người ở đại lục này, hoặc nói ta và nàng đều không thuộc nhân giới. Tên của ta cũng không phải là Âu Dương Lãnh Phong mà là Tức Mặc Phong, tên của nàng là Tuyết Linh, An Tuyết Linh! Nhớ?!" Âu Dương Lãnh Phong nghiêm túc nói.

Hàn Ngọc Thiên Linh không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi ghi nhớ thật kĩ những gì hắn nói. Không phải nàng dễ tin người mà là nàng có cảm giác chỉ cần hắn nói nàng đều tin, một sự tin tưởng tuyệt đối!

_"Tại sao nàng lại xuyên về đây?"

_"Ummm, ta là nòng cốt của tổ chức, một hôm trốn ra ngoài chơi, vào viện bảo tàng, cầm lấy chiếc nhẫn này rồi rơi vào hố đen và xuyên về đây." Nàng thành thật khai báo.

_"Không hạn giới? Tại sao nó lại mở hố đen đem nàng vào thân thể này?" Âu Dương Lãnh Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Không hạn giới trên tay nàng.

_"Có lẽ, có một số chuyện phải đợi nàng quay về bản thể rồi mới biết được" Hắn nói.

Hắn muốn biết thì dễ như trở bàn tay, nhưng dù sao cũng liên quan đến nơi đó, điều động người đi điều tra thì sẽ kinh động đến người kia, không bằng đợi khi nàng về rồi hỏi thẳng cho đỡ tốn công.

_"Ồ, vậy ta và ngươi định sẵn là phu thê rồi?" Nàng hỏi.

_"Đương nhiên, nếu không thì nàng đi tìm nam nhân khác rồi ta phải làm sao?! Nàng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là của ta, nam nhân khác đừng hòng mơ tưởng nàng dù chỉ là một cọng lông!" Âu Dương Lãnh Phong kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, bá đạo tuyên quyền sở hữu.

_"Làm nam nhân của ta thật khó, hơn nữa ta tiếp nhận ngươi cũng không phải vì yêu ngươi mà là vì trực giác nói ta biết ngươi sẽ không phản bội ta. Nếu có một ngày ngươi làm ta đau lòng, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời ngươi." Nàng đẩy Âu Dương Lãnh Phong ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói.

_"Ta sẽ không cho nàng cơ hội rời khỏi ta, rồi sẽ có ngày nàng yêu ta như ta yêu nàng." Trời mới biết những năm qua không có nàng bên cạnh hắn sống ra sao, mỗi ngày đều dài như ngàn thu, mỗi ngày đều cô độc tâm tâm niệm niệm nàng.

_"Còn nữa, hiện tại và tương lai ta chỉ là ta, là Hàn Ngọc Thiên Linh chứ không phải là An Tuyết Linh." Nàng nói.

Âu Dương Lãnh Phong không nói gì, chỉ là ôm nàng vào lòng, thật chặt.

Nàng ghé vào lồng ngực rắn chắc của hắn, yên lặng nghe nhịp tim có chút nhanh của hắn. Hai người cứ vậy không nói câu nào, không khí trong phòng cũng nhu hòa xuống.

Bỗng dưng nàng thấy khóe mắt bản thân nóng lên, nước mắt như hạt châu nhỏ theo dung nhan tuyệt sắc rơi xuống. Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt.

Thấy nàng dụi mắt, nghĩ nàng mệt rồi, đứng lên ôm nàng đi ngủ mới biết nàng khóc. Âu Dương Lãnh Phong luống cuống tay chân, vội vàng nói: "Linh nhi, nàng sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

_"Không có, không sao cả." Nàng sao có thể nói chỉ vì những lời nói, những hành động nhở và khoảnh khắc yên bình bên cạnh hắn mà nàng khóc.

_"Linh nhi, nàng đừng khóc nữa, ta cho nàng xem cái này." Âu Dương Lãnh Phong vuốt ve mặt nàng, giọng nói thập phần ôn nhu.

Nghe hắn nói vậy, nàng lập tức ngừng khóc.

Âu Dương Lãnh Phong bật cười, xòe tay ra, những viên ngọc nhỏ màu đỏ hồng liền xuất hiện trong tay hắn.

_"Nàng nhìn này, đây là nước mắt của nàng. Tùy màu sắc mà phản ánh tâm trạng của nàng, màu này nha là nàng khóc vì hạnh phúc đúng không?!" Âu Dương Lãnh Phong cầm một viên ngọc lên, nhìn qua nhìn lại ngả ngớn nói.

_"Thật? Chúng đẹp như vậy chắc bán đi mua được rất nhiều đồ ăn ngon nhỉ? Vậy sau này ta khóc nhiều một chút mới được." Nàng chớp chớp mắt nói.

_"Nàng nha, phu quân của nàng chẳng lẽ không nuôi nổi nàng? Hơn nữa những giọt nước mắt này chạm vào cơ thể ta mới có thể thành hạt châu thôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ khóc nhiều!" Nàng khóc nhiều, người đau lòng là hắn a.

Nàng bĩu môi, từ chối cho ý kiến.

_"Sắp tới giờ yến hội bắt đầu rồi, ta đưa nàng về phủ trưởng công chúa. Nàng tới đó trước, ta có chút việc không đi cùng nàng được. Nhớ phải nghĩ đến ta, cách xa nam nhân khác một chút" Nói xong liền vận khinh công, ôm nang về phủ trưởng công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro