Chương 9: Sủng nịnh! Điều kiện tuyển phu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Linh nhi? Linh nhi?!" Phượng Cầm chạy đến trước mặt nàng khua khua tay. Nàng thất thần gì vậy chứ?!

_"Nga?! À... dạ?" Nàng giật mình thu lại tâm tư.

_"Con sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" Phượng Cầm lo lắng hỏi.

_"Hì hì... con có sao đâu" Nàng cười hì hì trả lời.

_"Đây là chiến thần Lãnh vương, là người sang cầu hôn con a!" Phượng Cầm che miệng cười, không quên chỉ chỉ Âu Dương Lãnh Phong ngồi ở đối diện.

_"A?! hả... con đâu có quen hắn, sao mà thành thân với hắn được...." Thôi rồi, sao nàng thấy chột dạ thế này. Tên kia nhỡ đem chuyện hôm đó ra kể cho bá bá cùng bá mẫu thì một đời anh minh thần võ của nàng coi như đi tong rồi.... Thiên a, ai tới cứu nàng đi...

_"Nàng không quen ta? Hay nàng ăn xong không muốn phụ trách với ta? hử???" Âu Dương Lãnh Phong đại chiến thần lại giở trò ủy khuất.

_"Ách, ta đâu có..."

_"Vậy nàng đồng ý hôn sự này đi" Hắn cười tươi rói chặn họng nàng.

_"Ơ... Nhưng..." Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, ngón tay như ngọc hết chỉ mặt nàng lại chỉ sang mặt hắn, cả ngày cũng không nói nổi một câu.

_"Hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương, cho thần mượn nàng một chút, khi tới yến tiệc nàng sẽ có câu trả lời cho hôn sự này! Cáo từ." Âu Dương Lãnh Phong nói một lèo rồi kéo nàng rời khỏi đại điện mà không đợi nàng phản ứng lại.

Hàn Ngọc Thiên cùng Phượng Cầm người đứng người ngồi như trời trồng, ai có thể nói cho họ biết đây thực sự là Lãnh vương lãnh huyết vô tình sao?! Không phải bị tráo rồi chứ?!

---------------

Ngự hoa viên

Nàng vị Âu Dương Lãnh Phong lôi đi một mạch, khi phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã ở Ngự hoa viên rồi...

_"Này, ngươi kéo ta ra đây làm gì? Ngươi không biết nhẹ nhàng chút sao? Kéo đau muốn chết." Nàng hậm hực hất tay hắn ra, xoa xoa cổ tay bị hắn kéo tới đỏ, miệng không ngừng chất vấn.

_"Long Nhất, Long Nhị, về dịch quán" Âu Dương Lãnh Phong lạnh lùng ra lệnh.

_"Rõ!" Vương gia chưa bao giờ để họ rời khỏi người, nhưng hôm nay lại kêu bọn họ về dịch quấn trước?! khì lại thật! Long Nhất, Long Nhị dù lòng thắc mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn về dịch quán chờ.

_"Này, ngươi khinh người quá đáng!" Nàng tức giận giơ tay đấm vào lưng hắn.

_"Đừng đấm, đau tay không?" Âu Dương Lãnh Phong cầm tay nàng xoa xoa, giọng nói trở nên rất ôn nhu.

_"Ai bảo ngươi không trả lời ta" Nàng tức giận nói.

_"Ta cũng không phải tên 'này' " Âu Dương Lãnh Phong liếc nàng, trong mắt đều là không vui. Sao nàng không gọi tên của hắn chứ!!?

_"Ta đâu biết tên ngươi đâu" Nàng lí nhí trả lời

Mặt hắn đen lại. Cô nàng này bị sao vậy?! tên của phu quân nàng mà nàng cũng không biết? Nên nói nàng không nắm bắt được tin tức hay nói tên tuổi hắn chưa đủ để nàng để mắt tới?!

Âu Dương Lãnh Phong lắc lắc đầu nói: " Nữ nhân ngốc, nhớ, ta là phu quân nàng, tên Âu Dương Lãnh Phong!"

_"Ta cũng chưa nói đồng ý gả cho ngươi, hơn nữa.... làm phu quân ta không dễ nha" Nàng nói.

Nàng là người của Trái Đất, là người của thế kỉ 21 làm sao có thể chịu đựng cảnh chồng mình ba chiều bốn tiểu thiếp được?!

_"Nàng nói ta nghe xem?! Không dễ ở đâu?" Hắn sủng nịnh nhéo chóp mũi của nàng.

_"Thứ nhất, chỉ được yêu ta, thương ta, sủng ta, đau ta. Thứ hai, không được có tư tâm lăng nhăng. Thứ ba cũng là quan trọng nhất ta muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngươi làm được?" Nàng nghiêm túc nói.

_"Ba điều trên là điều đương nhiên. Cả đời cả kiếp này Âu Dương Lãnh Phong ta chỉ yêu mình Hàn Ngọc Thiên Linh nàng!" Âu Dương Lãnh Phong đặt tay lên vai nàng cười nói, nhưng biểu cảm của hắn đều là nghiêm túc.

Nàng giật mình, cảnh này thật quen. Giấc mơ, là giấc mơ hôm trước. Nam nhân kia cũng quay mặt về phía nàng như vậy, cũng cười như vậy..... 'tách, tí tách' nước mắt nàng vô thức rơi xuống.

_"Linh nhi? sao nàng lại khóc? nàng nhớ? phải không Linh nhi?" Âu Dương Lãnh Phong luống cuống tay chân. Nàng nhớ rồi sao? Nàng nhớ ra hắn rồi sao?

_"Đau.... đau quá.... đầu của ta.... ngươi là ai? ngươi là ai? tại sao.... tại sao lại cho ta cảm giác quen thuộc như vậy? tại sao....AAAAAAA...." Nàng ngồi thụp xuống, ôm đầu nỉ non rồi thét lên một tiếng, cứ vậy ngất đi trong vòng tay hắn.

_"Nàng ngủ chút đi, khi tỉnh lại ta sẽ nói cho nàng một chút có được không?!" Âu Dương Lãnh Phong ôn nhu nói, hôn trán nàng một cái rồi ôm nàng vận khinh công bay về dịch quán.

---------------

_"Aaa... đừng đi mà.." Nàng hét lên, từ trong cơn mộng tỉnh dậy.

_"Linh nhi nàng tỉnh?" Âu Dương Lãnh Phong đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một mâm thức ăn hương thơm nức mũi.

_"Đây là đâu?" Nàng chống tay day day huyệt thái dương. Đầu nàng thật đau như bị thứ gì đập vào vậy.

_"Nàng tới ăn một chút rồi ta kể nàng nghe một số chuyên. Được không?!" Âu Dương Lãnh Phong nói.

Bụng nàng kêu lên, ngoan ngoãn xuống giường ăn cơm.

_"Kể đi" Nàng giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro