Chương 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yến tiệc sinh thần của hoàng hậu tối mới bắt đầu, từ sáng sớm mọi việc đã được chuẩn bị tươm tất, tất cả mọi người đều vô cùng vội vã.

      Sáng tinh mơ nàng đã bị Thanh Loan gọi dậy chải đầu rửa mặt, nàng thật sự rất buồn ngủ mà.....

    Nàng đưa Thanh Loan vào Không Hạn Giới rồi một mình tiến cung. Đường từ phủ công chúa tới hoàng cung cũng khá xa, nàng lên xe ngựa thì lập tức đi gặp chu công đại nhân.

    _"Tiểu thư, đã tới hoàng cung!" Tiếng mã phu vọng vào thành công đánh tan giấc ngủ của nàng.

     Nàng ậm ừ vài tiếng rồi vươn vai bước xuống xe ngựa trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nàng đạp gót sen, một đường thẳng đi tới Phượng Nghi cung, cung trang đỏ tươi theo bước đi của nàng mà nhảy múa, mĩ lệ không sao tả hết.

     _"Linh nhi! Linh nhi!" Phượng Cầm kéo tay Hàn Ngọc Thiên chạy về phía nàng, miệng không ngừng gọi. Hình ảnh này thành công phá tan hình tượng hoàng hậu cùng hoàng thượng một quốc.

     _"Bá bá, bá mẫu hai người đi đâu vậy? Con còn đang tính tới Phượng Nghi cung tìm hai người đây" Nàng quay lại, cười nói.

     _"Chúng ta mới từ hậu hoa viên về. Con xem bá bá con đã lớn như vậy rồi còn tặng ta hoa nữa" Phượng Cầm cầm tay nàng nói, trên mặt không nhịn được mà nhuộm một tầng ửng hồng.

    _"ồ...." Nàng ngân một tiếng, ánh mắt ái muội nhìn Phượng Cầm cùng Hàn Ngọc Thiên đang tay trong tay.

    _"Khụ... chúng ta tính về Phượng Nghi cung đổi y phục, 'phu quân tương lai' của con tới rồi" Hàn Ngọc Thiên ho khan một tiếng rồi nói, còn đặc biệt nhấn mạnh 'phu quân tương lai'.

    Trên đầu nàng chảy xuống ba vạch hắc tuyến, phu quân tương lai cái gì chứ?! nàng còn chưa gặp mặt đâu.

    _"Hai người về đổi y phục đi, con ở đây chờ hai người" Nàng cười tít mắt nói.

    _"Ân, con phải chờ ta đó!" Trước khi đi Phượng Cầm để lại một câu dặn dò như sợ nàng chạy mất.

    Nàng tiến lại chiếc bàn đá gần đó, ngồi xuống nhàn nhã uống trà do cung nữ dâng lên. Nàng nhìn khung cảnh yên bình trước mắt đến xuất thần. Trước khi xuyên tới đây nàng là đặc công trụ cột của tổ chức, luôn giành thời gian để làm nhiệm vụ, tuy tính tình nàng có chút không ổn nhưng lại chưa bao giờ trải qua cuộc sống thanh thản như thế này. Nàng thả hồn vào thiên nhiên mà không hề để ý đằng sau nhiều thêm một người. Người kia đặt tay lên vai nàng làm nàng giật mình quay lại.

    _"Ngươi là ai? Sao lại vô duyên vô cớ làm ta giật mình?!" Nàng nhìn mặt người kia nói.

     _"Nàng không nhớ ta?" Hắn hỏi lại, hắn kém đến nỗi nàng phi lễ hắn giữ đường rồi quên luôn như vậy hả?! Đúng vậy, người này chính là Âu Dương Lãnh Phong đại chiến thần đỉnh đỉnh đại danh.

    _"Nhàm chán, ta biết ta vô cùng xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không cần phải dùng cách này để gây sự chú ý chứ!" Nàng chớp chớp đôi mắt ngập nước, thuận miệng tự sướng.

    _"Ách... Hôm qua nàng... ta đã gặp nàng hôm qua, nàng còn mắng ta." Hắn nói mà trong mắt toàn là ủy khuất.

    _"Là ngươi sao?!" Nàng nhớ rồi, hôm qua nàng hình như đã kéo hắn làm đệm thịt a.

    _"Ân" Hắn vui vẻ nói, nàng nhớ hắn rồi.

     _"Việc hôm qua... xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Nàng cười xin lỗi hắn.

     Hắn ngây ngẩn, nàng cười thật đẹp, đã bao lâu hắn không được nhìn nụ cười này nàng vẫn như vậy, thật tốt.

    _"Ta không sao!" Hắn nói.

    _"Chủ tử, chúng ta đi thôi" Hắc y nhân đằng sau hắn lên tiếng.

    _"Ta đi trước, lát gặp lại nàng sau" Hắn nói rồi tiêu sái bước đi.

    Thật quen thuộc....

     Cảm giác này thật khó hiểu. Nguyên chủ thân thể này không bị mất trí nhớ, mà khi nàng xuyên tới đây trí nhớ rất hoàn hảo, tại sao nàng với nam nhân kia lại thấy quen thuộc như vậy?! Thật rắc rối! Nàng cụp mi, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ viển vông

     Đúng lúc đó âm thanh của Phượng Cầm từ xa vọng lại kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ cá nhân: "Linh nhi, để con chờ lâu rồi" Phượng Cầm cùng Hàn Ngọc Thiên bước tới.

    _"Dạ không" Nàng ngẩng đầu, cười thật tươi với họ.

    _"Đi thôi" Phượng Cầm kéo tay nàng hướng Ngự Thư Phòng mà đi.

    Ngự thư phòng
   
    _"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới!" Âm thanh eo éo của thái giám vang lên.

    Phượng Cầm phất phất tay để thái giám lui xuống, kéo nàng đi vào. Nàng cúi đầu đi theo Phượng Cầm, không hề để ý trong điện còn người khác, nàng vẫn băn khoăn về nam nhân kia...

     Sau khi nhập tọa Hàn Ngọc Thiên giới thiệu: "Linh nhi, ta giới thiệu với con một người, đây là Đông Thần quốc Lãnh vương - Âu Dương Lãnh Phong, cũng là người sang cầu hôn con."

     Nàng vẫn cúi đầu, không lên tiếng. Nàng vẫn còn suy nghĩ về cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào mắt hắn, tại sao nàng lại thấy hắn rất quen thuộc như vậy?!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Aizzz viết truyện thật khó mà.... Mọi người nhớ ủng hộ Di nha ^^~
THÂN~~~♡♡♡♡

    

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro