Chương 5: Sự kiện vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nàng tới trước cửa cung thì bị một tên thái giám "chào hỏi" đến hoa mắt chóng mặt, hắn còn đang ríu rít nói thì nàng mất kiên nhẫn, trực tiếp lướt qua hắn mang theo Thanh Loan tiến thẳng vào Ngự Thư phòng.

     Bước vào Ngự Thư phòng, nàng thấy ngay hai kẻ đứng, hai người ngồi. 
Hai kẻ đang đứng kia không ai khác ngoài phụ thân nàng - Tiêu Hách cùng Tiêu gia nhị tiểu thư Tiêu My, hai vị cao cao tại thượng đang ung dung nhàn nhã ngồi uống trà kia chính là hoàng đế bá bá và hoàng hậu bá mẫu cuồng cháu gái của nàng.

     Nàng cũng không hành lễ mà trực tiếp tìm một chiếc ghế ngồi xuống mặc cho Thanh Loan ở phía sau trợn mắt há hốc miệng nhìn nàng. Thấy vậy, Tiêu Hách lớn tiếng quát: "Ngươi không thấy hoàng thượng và hoàng hậu nương nương hay sao? còn không mau hành lễ cho ta?!"

      Nàng ghe thấy nhưng vẫn bỏ ngoài tai, vươn đôi tay bạch ngọc, tự rót trà, tự uống. Thấy phụ thân bị nàng lơ như vậy Tiêu My hùng hổ tiến đến, giơ tay định tát nhưng bị nàng chặn lại, nhẹ nhàng hất tay làm Tiêu My loạng choạng lùi về phía sau, không biết vô tình hay cố ý mà tay áo nàng bay lên để lộ ra chi chít những vết thương xanh tím.

     Nàng dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn Tiêu My:
     _"Ngươi đã nghe câu im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ chưa? ngươi lấy tư cách gì mà muốn động thủ với ta? hơn nữa bản quận chúa cũng không cần miễn cưỡng nói chuyện với tội đồ các ngươi."

    _"Ngươi....." Tiêu My tức giận chỉ tay vào mặt nàng, cả nữa ngày cũng chỉ nói được chữ 'ngươi'.

    _"Các ngươi thấy bổn quận chúa mà không hành lễ, bổn quận chúa còn chưa xử tội, ngươi còn giám hô to gọi nhỏ trước mặt bổn quận chúa?" Nàng hất tay Tiêu My ra, tựa tiếu phi tiếu nói.

    Tiêu My cùng Tiêu Hách chấn kinh, xú nha đầu này từ khi nào ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn như vậy, từ khi nào nàng ăn nói sắc sảo như vậy?

     Nàng đang tính nói tiếp thì hoàng đế, hoàng hậu chạy xuống, níu tay nàng, dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng thật kĩ.
     
     _"Linh nhi? thực là con sao? mấy năm nay con sống ra sao? tại sao không chịu vào cung thăm chúng ta? mấy vết thương này ở đâu ra? ai ức hiếp con? nói cho bá mẫu, bá mẫu đốt chết cả nhà hắn!" Hoàng hậu - Phượng Cầm hỏi nàng dồn dập, trong mắt hiện lên sự kích động và lo lắng. (Di: mọi người đã thấy có một sự cồng cháu gái nhè nhẹ chưa? Di ngửi thấy mùi luôn rồi =_=)

     _"Bá bá, bá mẫu chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được hay không? chỗ này không khí ô nhiễm quá." nàng nói mà không quen liếc cha con Tiêu Hách (ngụ ý của Linh tỷ là Tiêu Hách với Tiêu My làm ô nhiễm không khí ☺)

     _"Được, Linh nhi con theo chúng ta" Hoàng đế - Hàn Ngọc Thiên cưng chiều nhìn nàng (Di: gớm! có mỗi đứa cháu gái lại không cưng với chiều đi:》)

    _"Hai người ở lại đây, lát trẫm quay lại rồi bàn tiếp" Hoàng đế lạnh lùng nói với cha con Tiêu Hách. Không đẻ hai cha con Tiêu Hách phản ứng lại hoàng đế liền phất tay áo đưa nàng cùng hoàng hậu rời khỏi Ngự Thư phòng.

    Ba người đi vòng qua Ngự Thư phòng, tới một vườn hoa nhỏ. Đây là vườn hoa nhỏ do hoàng thượng, hoàng hậu cùng mẫu thân của nàng tạo lên, lúc nhỏ nàng thường tới đây cùng mẫu thân, nơi này chứa biết bao kỷ niệm đẹp của nàng.

    _" Con hãy nói cho ta biết, mấy năm nay con sống ra sao?" Hoàng đế, hoàng hậu đưa nàng đến chiếc bàn trà nhỏ giữa khu vườn. Hoàng đế hỏi.

    _"Hai người thật muốn biết?" Nàng hỏi lại.

     _"Ân, chúng ta thật muốn biết!" Hoàng hậu trắc nịch khẳng định.

     Nàng kể lại cho hoàng đế cùng hoàng hậu nghe cuộc sống sau khi mẫu thân qua đời, còn có những ức hiếp khi dễ mà nàng phải chịu. (nàng ở đây là nguyên chủ) Sau khi nghe xong toàn bộ thì hoàng đế cùng hoàng hậu hoàn toàn vứt bỏ hình tượng mà đạp nát cái bàn, nóng nảy xắn tay áo đòi đi diệt Tiêu gia, bất quá do nàng nói  muốn tự mình ra tay  liền nén lại cỗ tức giận đang bùng phát.

     _"Tiêu gia, một người cũng không thể tin, càng không thể giữ lại!" Nàng tổng kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro