Chương 6: Vì bá mẫu, hòa thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trở lại Ngự Thư phòng, nàng cùng bá bá và bá mẫu của mình ngồi xuống. Thanh Loan hành lễ với hoàng đế, hoàng hậu rồi lại tiếp tục ... trừng mắt cha con Tiêu Hách.

    _"Bá bá, người gọi con vào cung hẳn là có chuyện gì lớn đi?" Nếu không có chuyện quan trọng thì Tiêu Hách đã ngăn cản cuộc gặp mặt này rồi! Nàng tiếp tục rót cho mình li trà rồi nhấm nháp.

     _"Ừ, ta gọi con vào cung đúng là có chuyện...hơi lớn..."

    _"Hoàng thượng, Linh nhi còn nhỏ, hay để My nhi thay con bé gả đi?" Không đợi hoàng đế nói xong Tiêu Hách đã chặn họng.

    _"Ngươi...." Hoàng hậu nổi bão, vội bấu tay nam nhân bên cạnh để kìm nén cảm xúc. (=_= cho em xin đi, bấu tay chồng = đỡ tức, có thím nào muốn thử công dụng không?)

     _"Phượng nhi, hạ hỏa, hạ hỏa a..." Hoàng đế đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cố vỗ về thê tử nhà mình.

    _"Chuyện này là sao?" Nàng khó hiểu cất tiếng hỏi.

    _"À..." Hoàng hậu kêu lên một tiếng rồi nói: "Xa xưa, Đông Thần cùng Bắc Hàn là do hai huynh đệ làm chủ, cho nên tới bây giờ hai nước chúng ta vẫn giữ được mối giao hảo và luôn đùm bọc lẫn nhau...." Hoàng hậu ngừng lại liếc sang hoàng đế ý bảo tiếp tục.

     Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Ta muốn con gả cho chiến thần - Lãnh vương gia của Đông Thần a..."

      _"Phụt....khụ....khụ khụ....cái gì? bá bá, hai người vừa nói gì vậy?" Nàng bị sặc trà một cách nhẹ nhàng. Thiên a, nàng vừa nghe thấy cái gì vậy?!

     _"Ta nói ta muốn con gả cho Lãnh vương của Đông Thần quốc, con đồng ý đi, coi như ta xin con đó, hoàng thất có mỗi mình con là nữ nhi thôi!" Hoàng hậu đáng thương hề hề nhìn nàng.

    _"Nhưng con mới 16 tuổi a" Nàng cười đến đáng thương, nói.

    _"Chiến thần tài sắc vẹn toàn a, con gả sang đó sẽ không chịu thiệt, coi như ta thỉnh cầu con đi còn không được sao?!" Hoàng đế nói.

    _"Ách...." Bị hoàng đế và hoàng hậu nhìn đến mao cốt tủng nhiên, nàng vội cúi đầu xuống nhìn chằm chằm ly trà trong tay. Sao số nàng xui vậy chứ, cả cái hoàng thất đong người như vậy lại có mỗi mình nàng là nữ nhi? Nàng không chịu đâu aaaaaa....

     _"Hay là như này đi... ngày mai có yến tiệc mừng sinh thần bá mẫu con, Lãnh vương cũng sẽ tới, đến lúc đó nếu con đồng ý thì nói bá bá nghe, được không?" Hoàng đế thấy bộ dáng của nàng thì bất đắc dĩ nói.

     _"Ân, được ạ đến lúc đó con sẽ suy nghĩ. Bây giờ con xin phép về phủ" Nàng suy nghĩ rồi trả lời.

    _"Con đi về cẩn thận" Hoàng hậu nói.

     Bước ra khỏi hoàng cung, nàng vươn vai một cái rồi nói: " Thanh Loan cùng ta đi dạo phố!"

     _"Vâng" Thanh Loan nhu thuận nói. Từ khi tiểu thư khỏi bệnh, nàng (Thanh Loan) luôn có cảm giác tiểu thư đã thay đổi, nhung lại không biết thay đổi ở đâu, chỉ biết tiểu thư của bây giờ đã không còn là tiểu thư hay chịu khi dễ trước kia nữa.

    _"Cái này cho ngươi a~" Thanh Loan đang mải suy nghĩ thì bị nàng dúi cái bao gấm vào tay.

    Tâm trí Thanh Loan bị gọi trở lại. Thanh Loan tiếp nhận bao gấm, mở ra coi rồi vội hô: "Không được!"

    _"Tiểu thư...trong này có kim tệ a...nô tỳ không thể nhận nhiều như vậy được" Thanh Loan nguầy nguậy lắc đầu, vội vàng bỏ túi gấm bỏ lại vào tay nàng.

    Nàng hởi lại: "Nhiều?" Kỳ thật trong Không Hạn giới có chỗ chứa toàn kim tệ, đào không thấy đáy nha, nàng cho rằng nhiêu đây còn ít đó.

    _"Vâng, mỗi tháng nô tỳ nhận được 50 tệ, mà 1 kim tệ bằng 1000 tệ, trong này lại có những 50 kim tệ, người có thấy nhiều không?" Thanh Loan hỏi nàng.

     Thì ra là vậy... vậy không phải nàng thành tiểu phú bà rồi sao?

     _"Ngươi không cầm chính là trong mắt không có tiểu thư ta" Nàng bật chế độ không thương lượng rồi đi tiếp.

     Đang đi thì tự dưng nàng vấp, hoa hoa lệ lệ bổ nhào về phía trước, trước khi ngã xuống nàng còn túm phải cái gì đó. Một lức sau tiếng 'phịch' nàng vẫn không có cảm giác đau đớn như trong dự liệu, nàng hé hé mắt ra thì thấy nàng đang nằm trên một tấm đệm thịt....

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro