Hồi I : Sứ giả Lục giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Dạ đang một lòng với cái bánh bao nhân đỗ, ở tạm tại một thảo nguyên thanh bình để thưởng thức cuộc sống nhàn nhã thì...

"Không xong rồi, không xong rồi. Cô nương ơi có chuyện rồi!"

-

Nguyệt Dạ nghe thế vẫn bình thản cắn một miếng to, vừa nhai vừa nói : "Có chết quỷ không?"

Chàng trai vừa la toáng lên khi nghe cô hỏi vậy thì nghiêm túc lắc đầu.

Nguyệt Dạ gật gù mấy cái thì nói : "Tốt, không chết quỷ thì chuyện gì cũng nhỏ, đừng làm phiền ta thư giãn."

Chàng trai đối diện cô đang nghiêm túc nghe, vừa nghe còn gật gù như đồng ý, bất chợt anh lại lắc đầu nguầy nguậy : "Không được, cô nương ơi, cô nương nhà bên lại gây chuyện rồi!" Giọng điệu của anh thảm thương vô cùng, đôi mắt không ngừng tuôn nước xối xả tựa thác đổ.

Nguyệt Dạ nghe tới hai chữ "lại gây chuyện" thì nghẹn một họng bánh bao, một tay tự đấm thụp thụp vào ngực, một tay cố đẩy anh ra.

"Nước, nước." Cô tím tái mặt mày nói.

Chàng trai thấy thế liền nhanh tay rót nước cho cô, Nguyệt Dạ liền chụp lấy cốc nước mà húp không ngừng, cuối cùng là tiếng thở phào của cả hai người.

-

*Cạnh* Cốc nước bằng sứ chạm lên mặt gỗ, người để nó lên bàn không ai khác ngoài Nguyệt Dạ.

Xong, cô cào cào mái tóc màu hạt dẻ của mình, miệng méo xệch sang một bên tỏ rõ sự khó chịu : "Rồi, A Nhị, cậu nói toẹt ra xem nào!"

Chàng trai lúc nãy tên A Nhị, anh nhặt lại chiếc bánh bị rơi xong mới thận trọng đáp : "Chuyện là Lam Thanh cô nương nhà bên mới khiến triều đình nhà Dương lục đục, dân chúng kêu oán rợp trời, oan hồn cáo danh dưới Minh Giới cũng đã vượt chỉ tiêu, đám quỷ sai sắp không khống chế đám oan hồn được nữa. Tấu cầu cứu gửi lên cho cô nương được một tuần hương rồi ạ."

Nguyệt Dạ đang nhâm nhi trà nghe chuyện thì lập tức phun sạch sẽ ra ngoài. Cô quệt quệt miệng bằng tay, ánh mắt đằng đằng sát khí, miệng không ngừng chửi rủa : "Ả Dà Lam đáng ghét! Lại thừa mỡ nên gây chuyện để giảm nọng đây mà!!!"

Cô tức giận đập nát cái bàn gỗ thượng phẩm mệnh danh cứng cáp hơn thép.

A Nhị bên cạnh đành lau lau mồ hôi, miệng thì vô duyên hết chỗ chê : "Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người này đều có sức phá hoại thượng thừa mà..." Cơ mà Lam Thanh cô nương có họ Dà khi nào thế nhỉ, sao mình không biết ta?

-

Nguyệt Dạ bây giờ tựa như có thể phun ra dung nham bất cứ lúc nào nên khiến cho thuộc cấp không giám đá động tới cô.

Cô tất nhiên là giận. Mặc dù giận nhưng vẫn không thể quên công việc của mình. Cô trở về thư phòng, mở tấu do Minh Vương chuyển tới, nghiêm túc đọc một lượt, đọc xong máu nóng lại bất thình lình dâng cao và tuôn trào.

Cô như thú dữ gầm gừ tên của Lam Thanh tựa hồ muốn nguyền chết cô nàng luôn vậy.

"Lam Thanh, Lam Thanh,... Sao ngươi không đi chết đi chứ!" Nguyệt Dạ một cước đạp văng bộ bàn ghế bay vèo ra ngoài phòng, người bên ngoài tưởng sinh vật lạ xuất hiện liền la làng lên rồi chạy mất dạng.

A Nhị đang định gọi Nguyệt Dạ ra nhận Chiếu thư từ Thượng đế thì ăn nguyên một chậu cây vào mặt, máu mũi chảy dài xuống áo anh.

Cô quăng đồ xong mới nhận ra là trúng người, mặt sầm sì đen ngòm lại như than.

Mồm mép lúc này của Nguyệt Dạ quả thực là loạn rồi : "A, ngươi đừng chết, ta chưa muốn bị tên mặt than Thiên Lôi kia đánh đâu. Cơ mà, không ngờ tuổi đời anh còn trẻ thế, thời kì ế dài hạn chưa hết, anh chết sớm vậy là sao hả, hic, dậy ngay!"

A Nhị là ma tu mấy trăm năm, chảy chút máu chỉ là ngoài ý muốn, anh chết một lần rồi, sao mà chết được nữa, chủ nhân nhà anh là giận quá hóa ngốc luôn rồi sao?

Nhưng không lường trước được là kiểu nói đểu trời phú của chủ nhân anh lúc này lại phát huy tốt đến không tưởng nha, lại còn lưu loát như thế cơ đấy! Anh nhận nhầm chủ nhân rồi!

-

Nguyệt Dạ đang bận nghĩ cách giúp A Nhị hồn hoàn lại xác thì cậu bật dậy với ánh mắt cá chết làm cô giật mình, ám hại bản năng của cô trỗi dậy, lập tức đập cho A Nhị ngất thật luôn.

"Xin lỗi ngươi, A Nhị." Cô chắp tay rồi đặt trước chán cầu siêu cho A Nhị.

Cô cười "ha ha" xong liền 'bỏ của chạy lấy người', một bước xuống thăm thú chỗ Địa Mẫu nương nương một phen.

"Ở lại mạnh khỏe, ta đi chút rồi về!"

-

Nguyệt Dạ sau khi chạy khỏi 'tầng cao' thì đã hạ cánh ở cửa Biệt viện của Địa Mẫu.

Hai nữ quỷ sai canh gác thấy cô đến thì đồng loạt cúi đầu. Nguyệt Dạ biết ý liền khoát tay hai cái, lập tức một người liền nói : "Địa Mẫu tới chỗ Thập Diêm Vương - 'Người có trách nhiệm về việc đầu thai kiếp khác' từ sớm rồi ạ."

Nguyệt Dạ gật đầu rồi thuấn di biến đi mất.

Chỗ tiếp theo cô xuất hiện là một công đường trải dài mấy trăm dặm, cuối công đường là nơi xét xử có Thập Diêm Vương ngồi oai vệ trên ghế.

Địa Mẫu liên tục cùng vị Thập Diêm Vương đó tranh luận.

Nguyệt Dạ bước chậm rãi tới gần hai người, đợi cho cuộc tranh luận kết thúc, cô mới chậm rãi lên tiếng.

"Thập Diêm Vương và Địa Mẫu tranh luận có vẻ rất hăng say nhỉ? Thứ lỗi vì đã nghe lén, Lữ hành Nguyệt Dạ xin diện kiến." Nguyệt Dạ kéo tà váy, đặt tay ngang hông khẽ nhún mình chào hỏi.

Thập Diêm Vương cùng Địa Mẫu đồng loạt nhíu mày nhìn nữ hài tử thân hình mảnh khảnh, quanh thân ẩn ẩn có những hạt bụi sáng màu vàng nhạt.

"Cô là ai?" Hai người cùng hỏi một lúc.

Nguyệt Dạ cười nhẹ đáp : "Như đã nói, ta là Nguyệt Dạ."

"Ta không hỏi tên của ngươi. Ta hỏi thương thế của ngươi.  Rõ ràng gươi không phải phàm nhân. Nhưng ngươi không phải người của Thiên Giới, lại càng không phải người của U Minh giới chúng ta. Vì lí gì mà ta không nhìn được tam kiếp của ngươi. Vì lẽ gì mà ngươi lại đứng được ở đây mà không bị hồn phi phách tán chứ?" Thập Diêm Vương sẵng giọng nói với cô.

Nguyệt Dạ không lưỡng lự lâu, nheo nheo mắt đánh giá biểu cảm của hai người trước mặt xong mới chịu mở lời:

"Mắt thần của Thập Diêm Vương vẫn tinh tường như mọi khi, ta vốn chẳng phải người của lục giới, mà là sứ giả của lục giới."

Địa Mẫu đương đứng im bên tay phải của Diêm Vương, nghe đến 'sứ giả lục giới' thì có động. Bà trầm giọng hỏi:

"Chẳng hay vì sao người tốt như Nguyệt Lữ cô nương lại xuất hiện ở đây?" Mĩ nhân mặc y phục đỏ rực với ngũ quan mang nét sắc sảo nhíu mày nhìn Nguyệt Dạ đầy sát khí.

"Ta không giám nhận mình là người tốt, Địa Mẫu nương nương quá lời rồi. Sở dĩ hôm nay ta có mặt ở đây là vì có sứ mệnh phải hoàn thành. Mong hai vị hợp tác." Nguyệt Dạ hơi cúi người, trong giọng nói cũng thấy được sự nghiêm túc của cô nàng.

"Đừng ăn nói hàm hồ! Người U Minh bọn ta chỉ tín nhiệm những người mạnh mẽ mà thôi! Trừ phi ngươi có thực lực đủ mạnh để bọn ta công nhận, không thì đừng hòng!" Địa Mẫu bỗng nhiên đổi giọng làm Nguyệt Dạ không kịp trở tay.

Những quả cầu lửa to bằng đầu người không biết từ đâu xuất hiện lao vun vút về phía cô không do dự.

"Không hổ danh là vầng thái dương của xứ U Minh, ra tay vô cùng quyết đoán." Nguyệt Dạ vừa nói vừa tránh né những quả cầu lửa sáng rực phát ra âm thanh lách tách tựa như đang thiêu rụi một thứ gì đó.

Địa Mẫu cười nhếch mép nhìn Nguyệt Dạ, cao ngạo nói : "Nguyệt Lữ cô nương đây cũng chẳng phải hạng tiểu tướng, thân thủ còn mau lẹ như vậy. Ắt hẳn đã có đề phòng với bổn nương từ trước." Mồm mép còn chẳng kém lũ Nhất Diêm Vương là bao. Khá lắm!

"Nương Nương quá khen, tiểu nữ một thân đến đây chào hỏi tất nhiên phải có phòng bị chứ ạ, nhỡ may bị mấy âm binh quỷ sai ở đây xiên chết thì không tốt chút nào." Nguyệt Dạ cung kính đáp lời, thân thể vẫn rất nhanh nhẹn né vài cây thương bị bao bọc bởi ngọn lửa đang xé gió mà tới của Địa Mẫu.

Bên này, Thập Diêm Vương vẫn vô cùng ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cơn gió của Nguyệt Dạ điều khiển quạt bay vài dặm.

"Nguyệt Lữ cô nương, quả thực tài năng. Cô nương có thể thổi bay cả Thập Diêm đồ đệ mà ta tự tin nhất đấy." Địa Mẫu thu lại khí tức bạt ngàn, phất tay một cái ngọn lửa liền biến mất.

Nguyệt Dạ cười tươi tắn toả ra hào quang vô hạn, vui vẻ đáp : "Nương Nương quá khen, ta chỉ là có chút tài mọn, đầu óc có phần nhanh nhẹn hơn người thường mà thôi."

Địa Mẫu tức đến nghẹn lời, không thèm tiếp cô, phủi váy rời đi.

Nguyệt Dạ khẽ lắc đầu, chỉ hận không thể cười lớn hơn cho cả thế giới cùng nghe.

Nuốt một bụng cười xuống, nàng dẫm lên sỏi đá U Minh bước theo Địa Mẫu.

Địa Mẫu phía trước không ngừng trấn tĩnh bản thân là không được khiêu chiến với cô, kiềm chế tới run cả người.

Nguyệt Dạ nào có hay bản thân đã gây hoạ cho Lam Thanh nhường nào, người xưa có câu : Khiêm tốn quá cũng là một loại tự cao...

-

Nguyệt Dạ được Địa Mẫu dẫn tới nơi gọi là Đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết.

Hai bên con đường thẳng tắp là bạt ngàn những bông hoa màu đỏ rực rỡ như có lửa phát ra xung quanh. Hình dạng của chúng vô cùng yêu diễm, mê hoặc động lòng người. Nhưng cũng sống động tựa như những bàn tay nhuốm máu vươn lên từ mặt đất khiến người hay ma quỷ nhìn vào đều run sợ.

Tuy đáng sợ là thế nhưng vẻ ngoài của chúng cũng giống như đang vỗ về, an ủi cho những linh hồn đang bị mắc kẹt tại đây - Đường Hoàng Tuyền xung quanh toàn là lửa, và thầm cầu mong cho họ mau chóng siêu thoát.

Còn những linh hồn ở nơi này đều không đáng sợ chút nào cả, họ đều lành lặn và toả mùi hương thơm nhẹ như những bông bỉ ngạn đỏ rực ở đây vậy.

Nguyệt Dạ ngó trái ngó phải, đi tới đâu cô cũng ráng mà nhìn kĩ từng hồn ma một.

Địa Mẫu đi đằng trước cô, tay khẽ phe phẩy quạt, bà cất giọng uy nghiêm nói với cô rằng : "Nguyệt Lữ cô nương, cô thấy rồi đấy, Đường Hoàng Tuyền hiện tại vẫn rất ổn định, linh hồn ở đây vẫn bình thường. Nhưng..."

Nói đến đây, bà dừng lại, khép mắt để giữ bản thân bình tĩnh, cái quạt lụa cũng ngừng phe phẩy.

Nguyệt Dạ đương nghe hăng say thì bị ngắt quãng liền tỏ ra khó chịu, cô nhăn mày hỏi : "Nhưng gì chứ?"

Địa Mẫu hất cằm về phía trước, Quỷ Môn Quan.

Nguyệt Dạ lùi lại để nhìn cái cánh cổng to lớn gấp mấy trăm lần cô đang được những quỷ sai canh giữ hai bên.

Địa Mẫu mãi sau mới lên tiếng, bà cất giọng sầu thảm nói : "Như cô thấy đấy, Quỷ Môn Quan từ thuở ngàn xưa đâu cần quỷ sai canh gác bên trong. Nay trần tục nổi lên chiến tranh, chém giết liên miên, người chết nhiều vô số kể."

Nguyệt Dạ giật giật khoé miệng một cách bất đắc dĩ. Cô nào có thể nói là nhờ 'bằng hữu tốt' của cô mà các Diêm Vương mới có dịp bận rộn một phen chứ?

Địa mẫu ngừng một lúc, chậm rãi nói tiếp:

"Mà đa số đều là chết oan, chết trên sa trường. Nào có trốn dung thân, đã thế, bọn họ đều là người sát sinh, giấy thông hành qua cửa làm gì có mà xuất hiện để giúp bọn họ qua ải. Biết bản thân mình ở thế bí, bọn chúng một lòng tạo thành một lũ ô hợp, chống lại quỷ sai, đồng lòng phá vỡ Quỷ Môn Quan để đầu thai kiếp khác."

Nghe bên ngoài có động, Địa Mẫu lập tức xòe quạt, khẽ phẩy một đợt gió. Cơn gió tạo thành một cơn lốc ở ngoài bên Quỷ Môn Quan. Cơn lốc xới tung đất đá của U Minh cằn cỗi, thổi bay những linh hồn trướng khí ngập trời, sát khí bọn chúng tỏa ra tựa như có thể cắn nuốt được cả những tia sáng thuần khiết nhất.

Địa Mẫu xử xong một toán quỷ, bà gập quạt lại rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt Dạ, giọng điệu của bà đáng sợ lên mấy phần:

"Vì thế mà hiện nay ở Địa Ngục của ta cũng nháo nhào hết cả lên, loạn thành một nơi chẳng ra gì rồi. Chỉ mong Nguyệt Dạ cô nương ra tay tương trợ." Địa Mẫu cười tươi, tươi đến nỗi có chút gian trá.

Nguyệt Dạ bị Địa Mẫu chú mục chằm chằm, tên cũng đã bị bà ấy xướng lên mất rồi...

Sự việc lần này, có lẽ, cô muốn trốn cũng không có cách nào để mà thoát.

Nguyệt Dạ biết bản thân đã không còn đường lui, cô mỉm cười nhìn gương mặt kiều diễm đang nhìn cô chằm chằm như muốn thấy hoa nở trên người cô luôn vậy.

Cô vội rời đề tài để dễ thở hơn: "Xin hỏi ngài về U Minh, người đã gửi tấu chương cho ta là ai vậy. Tại sao hắn không lộ diện để thưa chuyện với ta?"

Địa Mẫu nghe thế liền nhíu mày, tay không ngừng phẩy nhẹ cây quạt lụa. Ánh mắt nhìn nơi xa xăm nào đó, giọng nói êm dịu đi mấy phần :

"Tương truyền, khi xưa, để lục giới phương Đông hoà bình, Ngọc Hoàng và Thượng Đế đã ngồi lại với nhau. Hades khi ấy cũng tiện thể ghé ngang nên cũng lắng lại nghe việc. Khi ấy tên hầu của thần Hades bên phương Tây đã mách với ông rằng có thể kết nối tình hữu nghị giữa hai cõi Thiên Giới và U Minh bên phương Đông bằng một cuộc hôn nhân. Và thế là phương án ấy được chấp nhận."

Nguyệt Dạ đương im lặng lắng nghe, thấy có vài điểm bất hợp lý, định hó hé thì Địa Mẫu nói tiếp, cô đành thôi. Giọng nói của Địa Mẫu như nghèn nghẹn lại nơi cổ họng, mớ kí ức khi xưa như dày xéo con tim bé nhỏ đập như không đập của bà ấy...

"Còn nhớ năm ấy ta mới chỉ là đứa trẻ của Ngọc Hoàng nhưng bị người người ghẻ lạnh. Toàn thân bốc lên mùi hôi thối như xác chết, ngoại hình đáng ghét hệt như những con quỷ nơi Địa Ngục. Lúc đó ta mới biết được rằng cũng có những thứ có dung mạo đáng sợ hệt như bản thân mình. Lúc đó ta vui lắm, ta biết mình không hề cô đơn. Rồi một bóng người xuất hiện, ta không nhớ nổi gương mặt của người đó, ta cũng không biết người đó là ai. Ta chỉ biết rằng người đó là phu quân của ta, nhưng tiếc là đến cái tên ta cũng chẳng biết. Đến khi ta có ý thức thì dung mạo của ta đã thay đổi, trở thành một mĩ nhân. Từ đó về sau, ta không còn nhìn thấy bóng của người đó nữa nhưng người đó luôn luôn âm thầm giúp đỡ khi ta gặp khó khăn trong thầm lặng. Kẻ đó bên cạnh ta, nhưng ta lại không biết. Thật thất sách mà..."

Địa Mẫu nghẹn uất trong lòng nhưng không thể giãi bày, nàng ấy không thể khóc vì cảm xúc của nàng trong mấy mươi vạn năm qua đã bị bòn rút từng ngày mà nàng chẳng hề biết. Nàng chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi...

Nguyệt Dạ cũng là một kẻ vô tâm vô phế vô dục vô cầu, làm sao mà thấu hết đáy lòng của Địa Mẫu. Nàng chỉ soi vào chân lí đời nàng mà hành động, không vì thứ gì khác.

Nàng dám chắc rằng Địa Mẫu đã uống nước vong tình ở hồ vong tâm. Nếu không uống thì tại sao nàng ta lại quên thiên kiếp của mình, tại sao lại quên đi Minh Vương vì sao mà vong mạng, Minh Hậu vì sao mà càn quét Thiên giới... Tất thảy nàng ta đều quên sạch...

-

Nguyệt Dạ đương suy nghĩ thì bị giọng nói của Lam Thanh từ đâu truyền tới phá đám.

"Nguyệt ma đầu, ngươi lại gây chuyện cho ta?" Giọng nói của nữ tử êm dịu nhưng pha lẫn tức giận dội vào tai Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ lập tức phủ nhận : "Không, ta đâu rảnh, ngươi gây chuyện cho ta thì có!"

"Chỉ có quỷ mới tin lời người thôi! Nguyệt ma đầu chết tiệt!"

"Ngươi mắng ta?"

"Ai thèm mắng ngươi?"

"Ngươi có"

Lam Thanh không thèm đáp lời Nguyệt Dạ mà lập tức ngắt truyền âm.

-

Nguyệt Dạ thầm chửi trong lòng :"Lam Thanh chết bằm lại phá đám suy nghĩ của ta."

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Địa Mẫu cũng lấy lại hình tượng cao ngạo thường ngày.

Nguyệt Dạ cười cười với nàng ta, nhẹ nhàng đáp : " Thì ra là phu quân giấu mặt của ngài. Ta hiểu rồi."

Địa Mẫu hỏi : "Chuyện của đám oan hồn kia, ngươi định giải quyết như thế nào?"

"Ta chưa nghĩ ra cách nào chu toàn cho tất cả mọi người cả. Giả sử như ta cùng Lam Thanh lên trần gian dẹp loạn thì há chẳng phải càng làm cho Địa Ngục thêm phiền toái, Thiên Giới thêm việc phải làm. Ngược lại, ta để im cũng không thể khiến oan hồn giảm xuống, mà còn gia tăng thêm lệ quỷ cho lục giới."

Địa Mẫu gật gù đầu như đồng tình: "Ngươi nói đúng, bên Quỷ Giới ở phương Tây thì cũng khấm khá hơn một chút. Phương pháp của họ là : Mặc kệ oan hồn trên nhân gian trả thù, thích làm gì thì làm chứ không giữ lại ngay lập tức như bên ta... nhưng oan hồn tới cáo trạng bên họ cũng không giảm đi chút nào. Lão Hades bên đó cũng sớm trở thành lão già hói đầu thôi, tình hình trên nhân giới phức tạp vậy mà."

"Ngài nói phải, nhưng không phải vì cứ để như vậy, oán khí tích lại giúp thần chết bên họ hoạt động tích cực hơn ư? Nay chỗ này, mai chỗ kia, ta tùy tiện xuất hiện cũng thấy được dấu vết đánh nhau của hắn ta. Số lượng linh hồn sẽ ngày càng giảm sút, không lẽ công việc của hai bên sẽ không ổn hơn ư?" Nguyệt Dạ sờ cằm hỏi trong ngờ vực.

Địa Mẫu nghe vậy liền nhếch mép cười : "Ngươi hỏi hay đấy. Đúng là công việc của bọn ta sẽ giảm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi một tế bào trong thiên địa, điều đó là bất lợi cho lục giới. Ngươi có từng thắc mắc rằng bất tử thì tốt hơn, hay có vòng luân hồi thì tốt hơn chưa?"

"Không lẽ hai việc này có liên quan?" Cô nhíu mày lại, hỏi.

"Phải, không chỉ liên quan thông thường, mà là mật thiết luôn đấy!" Địa Mẫu chắc nịch gật đầu.

"Ngài có thể nói rõ hơn không?"

"Không, việc này ngươi phải tự ngẫm ra mới khiến ngươi ghi nhớ mãi mãi, không được phép quên." Địa Mẫu lại cười với cô.

Nguyệt Dạ nghe vậy liền có chút không vui, nhưng cô nàng cũng rất nhanh nắm được trọng điểm, cô nàng liền vui vẻ lại ngay.

"Đa tạ Địa Mẫu nương nương chỉ điểm, nhiệm vụ lần này ngài cứ giao cho ta." Nguyệt Dạ cúi người với Địa Mẫu để tỏ lòng biết ơn.

Thế nhưng...

Một bóng người rất giống Nguyệt Dạ lại đang ngồi chễm trệ tại bàn đá làm bằng ngọc lưu ly tuyệt đẹp tại một nơi gọi là thời không quên lãng. Cô gieo một quẻ cho mình, tự mình coi quẻ. Cô vừa miết tấm ngọc thạch mà cô vừa gieo được, vừa cười lớn một trận.

"Ha ha ha, ngăn chặn oán khí từ lúc còn sống của con người? Quả thực thú vị."

Nàng ta cười khanh khách, đáy mắt hằn lên những tia khinh bỉ.

...

Lại nói tới chức vụ Sứ giả của lục giới. Thật ra có tới hai người đảm nhận vị trí này cơ, ngoài Nguyệt Dạ ra thì còn một người nữa là Lam Thanh.

Hai Sứ Giả của lục giới liên kết với nhau bằng một hiệp ước thời không. Hiệp ước thời không này giống như một sợi dây vô hình buộc chặt vận mệnh của hai người lại, khiến hai người họ không cách nào trốn chạy nhau, không cách nào nhìn thấy nhau, biến họ thành tấm gương hai mặt, soi bóng Mặt Trời sẽ không có Mặt Trăng, ngước nhìn Mặt Trăng sẽ không có Mặt Trời.

Lam Thanh là biểu tượng cho Mặt Trời, sự hi vọng. Nguyệt Dạ là Mặt Trăng, là bản án tàn nhẫn nhất dành cho mỗi một người.

Hai người họ là vòng luân hồi, là kẻ ban bố bản án cho tất cả quần thần trong lục giới tứ phương mà không kẻ nào được phép xen vào.

Hai người không thuộc về bất cứ đâu trong lục giới vậy nên khi thi hành nhiệm vụ, hai người thường xưng là Lữ hành gia.

Để thực hiện các tuyên án tàn nhẫn, lục đạo đã không nhận hai người họ, loại bỏ thất tình lục dục trong tâm để hai người không vì cảm thông mà giảm nhẹ án phạt, phế đi tim mạch và đóng băng vận mệnh của hai người để bọn họ không thể bị giết bởi bất cứ thứ gì...

Nói đến lịch sử nhân loại thì không ai rõ hơn họ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro