Hồi II : Vương Phi bỏ trốn #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Nữ Vu Sư

Trần Nhã Diệp khẽ nhíu mi, miệng nhỏ nhanh nhảu nói : "Hồng Điệp tỷ, tỷ đừng có phá ta mà. Ta còn muốn ngủ thêm vài phút nữa mà."

Hồng Điệp nhìn đứa trẻ mới lên 8 tuổi đang chu môi nhỏ lên khẩn thiết đang xin xỏ cô nàng. Hồng Điệp đành thở dài rồi nhún người một cái, nhỏ nhẹ khuyên nhủ : "Tiểu thư, ngài quên hôm nay là ngày gì rồi ạ?"

Nhã Diệp mặt đầy ngơ ngác vì chỉ mới tỉnh ngủ, cô bé trưng bộ mặt đờ đẫn nhìn Hồng Điệp đang cung kính cúi đầu. Con bé con nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ, miệng mấp máy :

"Ngày hôm nay? Hôm nay là ngày mặt trời lên cao nhất trong tháng chứ gì. Hôm qua cha em bảo vậy mà... Mặt Trời lên cao nhất... Nhật tỷ! Hôm nay ta có hẹn với Nhật tỷ! Trời ạ, đã giờ ngọ rồi sao? Hồng Điệp tỷ, sao tỷ không gọi ta dậy sớm hơn chứ?"

Nhã Diệp lập tức vùng dậy, đá tung chăn rồi phóng ra bàn gỗ giữa phòng, tự động vắt khăn rửa mặt. Hồng Điệp cũng không phải người khắt khe, cô khẽ bảo : "Tiểu thư, người của Trần gia ta phải ăn nói nhỏ nhẹ, hành động phải thận trọng, vậy mới phải phép."

"Hồng Điệp, tỷ mới theo ta về có một tháng thôi mà đã học thuộc gia quy của nhà ta. Tỷ thật giỏi."

"Tiểu thư, vết sẹo trên mặt người..." Hồng Điệp bi thương nói.

Nhã Diệp ngược lại vô cùng bình thản, lấy khăn lau mặt từ từ. Con bé cảm nhận dòng nước mát đang thấm từ từ vào người. Nó bình thản đáp :

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để tỷ quan tâm đâu. Cái này là ta từ nhỏ rồi." Nhã Diệp chỉ chỉ vết sẹo do bị bỏng to bằng bàn tay đứa trẻ lên 5 trên mặt mình.

Hồng Điệp bất ngờ không hề nhẹ, đành im hơi lặng tiếng, mãi khi Nhã Diệp bắt đầu chọn y phục thì cô mới hoàn hồn.

Nhã Diệp bên này lại rất lanh lợi, rửa mặt xong liền đem nước đi đổ. Sau đó liền vào phòng để mặc y phục phù hợp.

Hồng Điệp nhanh chóng lựa ra một bộ y phục gọn gàng nhưng lại vô cùng thanh thoát. Nhã Diệp không đồng ý, cũng không khước từ, chỉ im lặng mặc vào. Hồng Điệp vừa khoác lên lớp áo đầu tiên cho Nhã Diệp liền cởi ra, bọc cô bé lại bằng chăn, miệng hỏi : "Tiểu thư thích bộ nào, ta liền mặc cho người."

Nhã Diệp còn đương ngơ ngác thì Hồng Điệp đã một cước đạp bay Lý ma ma của Trần phủ ra ngoài.

Lý ma ma có tông giọng vô cùng chua chát, chỉ mở miệng thôi cũng nghe mùi chanh quất. Bà ta vẩy vẩy khăn trong tay, miệng thì chửi rủa chủ tớ Nhã Diệp.

"Các ngươi tưởng mình là ai chứ? Tưởng mình thât sự trở thành tiểu thư của Trần phủ chúng ta sao? Nằm mơ đi! Lại còn vô phép vô tắc như vậy, coi gia quy của Trần phủ vứt cho chó gặm rồi sao? Ta là ma ma đấy, ít nhiều ta cũng có quyền hạn hơn các ngươi. Ra oai gì chứ!"

Hồng Điệp lại không để ý nhiều đến vậy, cô bình thản dẫn Nhã Diệp chọn đồ. Nhã Diệp rất nhanh đã chọn xong, Hồng Điệp liền mặc cho Nhã Diệp.

Bên ngoài Lý ma ma tức đến hít thở không thông, Thẩm ma ma cũng kéo người đến đánh, phụ Lý ma ma một tay.

"Lý ma ma, bà làm việc chậm chạp quá vậy. Chỉ là một con tiểu nha đầu hỉ mũi chưa sạch và một con a hoàn tay chói gà không chặt thôi mà." Thẩm ma ma chất vấn Lý ma ma ngay trước cửa phòng của Nhã Diệp, như thể, mấy lời nhạo báng cô là do Thẩm ma ma cố tình khiêu khích.

Hồng Điệp vận y phục cho Nhã Diệp xong liền vui vẻ ngắm cô nàng một lượt rồi lại vấn tóc cho cô bé.

Ngoài đây lại là một mảng hỗn loạn, người của Trần phủ đang vây lấy căn phòng, chín người mười ý, cãi cọ tới tối cũng chưa xong.

Nhưng Nhã Diệp vậy mà lại bước ra ngoài, cô bé mặc một thân thanh y gọn gàng, không yểu điệu thướt tha, cũng chẳng ngông cuồng phá phách. Cô bé chỉ đơn giản là thích đồ gọn gàng. Tóc của cô bé không dài, Hồng Điệp liền buộc tóc nửa đầu cho cô bé, dùng cái kẹp có đính lục ngọc kẹp vào chỗ tóc vừa bị buộc lại. Nhã Diệp quả thực xinh xắn động lòng người nếu không có vết sẹo kia...

Đám người phía dưới ngây người một lúc liền chĩa mũi giáo về phía hai người, Hồng Điệp nhỏ giọng thầm thì vào tai Nhã Diệp.

Nhã Diệp gật gù đầu, đám người toan tiến đến gần hơn thì...

Hồng Điệp dùng khinh công bế theo Nhã Diệp chạy mất. Đám người của ma ma không kịp trở tay, vội vàng đuổi theo.

Hồng Điệp tựa như hoá thành sinh vật có cánh, di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, xinh đẹp, đưa Nhã Diệp chạy biến vào rừng sâu, không bao lâu đã cắt đuôi bọn Lý ma ma.

Nhã Diệp vỗ tay hoan hô Hồng Điệp, giọng nói có ba phần vui mừng, bảy phần lo âu : "Hồng Điệp tỷ, tỷ giỏi quá. Nhưng bỏ đi như này, liệu ta có bị phạt?"

Hồng Điệp cười tươi nói : "Tiểu thư sợ rồi sao? Vậy ta quay lại nhé?"

Nhã Diệp nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy : "Không không, ta không về!"

"Đó là nhà của người mà." Hồng Điệp vừa cười vừa nhìn Nhã Diệp.

"Không, đó không phải nhà của ta..."

Hồng Điệp nghe vậy cũng không hỏi thêm, tiếp tục bế cô bé chạy tiếp vào rừng.

-

Nhã Diệp nghĩ miên man một hồi lâu, nhớ lại cái ngày Hồng Điệp xuất hiện trong cuộc đời của cô bé.

Hôm đó là sinh nhật của cô bé, cũng là ngày đáng nhớ nhất trong đời của nó. Ngày đó mẹ nó dặn là sẽ mua bánh sữa của Lan Kiều Phường và y phục của Xuân Phong Lâu xong thì sẽ về ngay. Nhưng nó ở biệt viện chờ mãi tới xế chiều cũng chẳng thấy mẹ về.

Nó lo lắng chạy khỏi Trần phủ, chạy tới một cái hồ thật lớn, nó bắt gặp bóng dáng của đại phu nhân, cũng tức là vợ cả của cha nó. Nó còn nhỏ, nhưng rất lanh lợi, hơn nữa còn được Nhật Huyền tỷ tỷ chỉ dạy hơn nửa năm nay, làm sao không phát giác ý đồ xấu xa của mụ ta.

Nó vừa chạy vừa núp, chạy theo mép váy bà ta. Theo đuôi tới tận một căn nhà hoang sâu trong núi. Nơi đó Hồng Điệp bị trói tay buộc chân lại, khắp người là vết bầm tím tựa như ngày ngày chịu đánh đập, cánh tay phải còn chi chít vết kim đâm sưng phù lên và chảy ra chất màu vàng khè và mưng mủ lại. Bên cạnh là di mẫu - mẹ của nó cũng đương nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh.

Thật không ngờ, bà ta vậy mà lại luyện vu thuật khiến cha nó ngày ngày nghe lời mụ, ngu muội mất thần trí bằng cái thứ thuốc đen sì lì đặc quánh mà bà ta đã trút máu từ người của Hồng Điệp. Vì di mẫu của nó bắt gặp bà ta đang luyện vu thuật liền đánh ngất rồi nhốt lại nơi đây.

Nó căm phẫn muốn xông vào cứu mẹ nhưng bắt gặp ánh mắt can ngăn của mẹ nó. Thì ra mẹ nó chỉ giả vờ ngất đi, nhân lúc mụ ta không chú ý liền cầm dao đâm vào bụng mụ, khiến mụ không kịp phản ứng. Hồng Điệp cũng được bà cắt dây giải thoát khỏi ngục tù. Cũng khá khen cho đại phu nhân mạng lớn, mụ đang giả vờ mang thai nên con dao đó chỉ đâm vào bông mà thôi.

Mụ dùng chính con dao vừa định đoạt mạng của mình, kết liễu mạng sống của mẹ nó rồi phóng hỏa đốt nhà. Khi quan sai đến thì đã muộn, hơn nửa cánh rừng bị thiêu rụi thành tro, nói chi đến căn nhà chỉ rợp bằng một lớp lá, miễn cưỡng cũng che mưa che nắng được.

Còn Hồng Điệp và Nhã Diệp thì nhanh chân chạy thoát khỏi đám cháy, nói đúng hơn là Hồng Điệp lết tấm thân thân tàn ma dại của mình kéo theo Nhã Diệp kiên quyết muốn quay lại cứu mẹ...

Ánh mắt lúc đó của mẹ nó nhìn nó rực rỡ và thiện lương vô cùng, dù còn chút hơi tàn nhưng bà vẫn cố nói với con gái điều gì đó nhưng nó lại không thể nhớ được. Nó liền mặc định rằng : Hãy báo thù cho mẹ.

Hồng Điệp coi như chịu ơn cứu mạng của mẹ nó nên đã theo chân nó vào Trần phủ, trở thành người hầu thân cận bên cạnh nó, một bước không rời...

-

Cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ của Nhã Diệp là tiếng gọi gấp gáp của Hồng Điệp : "Tiểu thư, tiểu thư, Nhật Huyền cô nương đang chờ người kìa. " Nàng ta lay lay Nhã Diệp.

Nghe tới Nhật Huyền ở đây là Nhã Diệp tỉnh dậy liền. Cô bé vùng dậy để tìm Nhật Huyền nhưng xung quanh lại là một thung lũng, cỏ cao tới bộng chân người trưởng thành. Xa xa, nơi giữa thung lũng là một mái đình màu đỏ có màn lụa trắng tung bay, gió ở đây rất mát, như có hơi nước vậy. Nhưng bóng dáng trong đình mới khiến Nhã Diệp chú ý.

Người đó vận y phục màu trắng hơi ngả về màu xanh ngọc đang ngồi đọc sách, trước mặt nàng ta là bàn cờ vây.

Nhã Diệp gọi một tiếng : "Nhật Huyền tỷ." Liền chạy về hướng mái đình.

Khi cả hai tới nơi, cái bàn đá liền có thêm một bộ bình trà, người tên Nhật Huyền liền rót thêm hai chén trà, đẩy về hướng hai người. Nhã Diệp vừa ngồi xuống liền thao thao bất tuyệt.

"Nhật Huyền tỷ!"

"Ừ, muội đến muộn đấy."

"Hì hì, tỷ cho muội xin lỗi đi mà, hôm qua háo hức gặp tỷ quá nên canh ba mới ngủ được."

"Chỉ được cái nịnh nọt là giỏi."

"Không có nha, người tốt như tỷ vừa xinh lại vừa hiền, được gặp mấy lần trong đời quả thực vô cùng có phúc còn gì." Nhã Diệp cười ngây ngô nói.

"Bớt nịnh đi cô nương, hôm nay muội dẫn theo ai tới cũng sắp quên luôn rồi đấy." Nhật Huyền khẽ nhìn lên Hồng Điệp vẫn đang đứng bên ngoài.

"A, muội quên mất đấy. Đó là Hồng Điệp, người lần trước tỷ cứu đấy." Nhã Diệp chỉ tay vào Hồng Điệp.

"Tiểu nữ gọi Hồng Điệp, rất vui được diện kiến ân nhân." Hồng Điệp nhún mình một cái.

"Thì ra là Hồng Điệp cô nương, Sư phụ ta gọi ta là Nhật Huyền. Rất vui được gặp cô nương. Có phải, đây là lần gặp thứ hai của chúng ta không nhỉ?" Nhật Huyền cười nhẹ, rót thêm cho mình một chén.

"Phải." Hồng Điệp gật gù đầu.

Nhã Diệp khẽ vẫy tay với Hồng Điệp, ý nói vào đi. Hồng Điệp liền nhấc váy đi vào.

"Lần trước ta gặp đại nạn, không phải là nhờ phúc đức từ tổ tiên ta cũng chẳng thể gặp được Nhật Huyền cô nương y thuật cao thâm cứu tiểu thư và ta một mạng." Hồng Điệp nhắc lại chuyện xưa một lúc. Nhã Diệp nghe đến đây cũng bắt đầu tỏ ra âm trầm một chút.

"Hồng Điệp cô nương nói quá rồi, ta là nhìn thấy đám cháy trong rừng mới vội tới xem, vô tình bắt gặp hai người gặp nạn nên mới giúp một tay mà thôi. Không phải... không phải... ta cũng chưa cứu được di mẫu của Nhã Diệp hay sao..."

Hồng Điệp vội vã đáp : "Cũng đâu phải lỗi của cô nương, lúc đó ngọn lửa đã lan ra một nửa khu rừng, hung dữ như ác quỷ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống con người vậy. Người có muốn cứu vãn chưa chắc đã có thể làm..."

Nhã Diệp lúc này mới lên tiếng: "Hồng Điệp tỷ nói phải, lỗi không phải do tỷ đâu, chỉ trách số mệnh mẹ của muội ngắn ngủi mà thôi."

Nói đến đây, bầu không khí giữa ba người trùng xuống hẳn. Nhã Diệp nhận ra vì mình mà người khác phải buồn liền lái chủ đề sang nơi khác.

"Phải rồi, Hồng tỷ có muốn nghe về 'sự tích' của vết sẹo này không?" Nhã Diệp chỉ chỉ vết sẹo to tướng trên mặt.

Hồng Điệp có chút lận giọng nói lại mấy lần không được liền từ bỏ, đương lúc lúng túng thì Nhật Huyền lật lật trang sách một hồi, chậm rãi nói :

"Nói đến vết sẹo của muội tỷ mới nhớ. Hồi ba tuần trước tỷ đi thăm sư phụ ở núi Cô Phượng, lúc xem lại vài cuốn sách cổ, tỷ lục ra được một vài bài thuốc giúp làm mờ sẹo, mọc da non nhưng không để lại vết tích."

Cả ba người đều lộ ra thần sắc vui mừng, thế nhưng Nhật Huyền lại nói : "Nhưng nguyên liệu lại vô cùng khó tìm, có khi phải mất cả đời để tìm mất."

Nhã Diệp bĩu môi: "Không phải đều là công cốc sao?"

Nhật Huyền nở một nụ cười tươi rói. Nàng vốn rất xinh đẹp, rực rỡ như Mặt Trời vậy, khi cười lên thật sự vô cùng toả sáng. Nàng nói :

"Nếu là công cốc thì ta nói với muội làm gì. Thật ra, ta phát hiện ra rằng những thứ đó đều vô cùng dễ hái và hầu hết đều có ở núi Cô Phượng, ta hái được gần hết nguyên liệu rồi, chỉ còn hoa Phục Sinh là ta chưa hái được, nó ở nơi cuối rừng Tử Trúc."

"Tử Trúc?" Nhã Diệp nhíu mày.

Hồng Điệp ngồi bên cạnh có chút bất ngờ, nàng khẽ khàng hỏi : "Thật sự là ở rừng Tử Trúc?"

Nhật Huyền lập tức xác nhận: "Đúng vậy, ta đã ghi chép rất rõ ràng." Nàng ta gật đầu một cái chắc nịch rồi đưa cho Hồng Điệp một tờ giấy gấp làm bốn.

Hồng Điệp hai tay đỡ lấy, từ từ mở ra xem. Tờ giấy màu nâu nâu vương chút mùi quế được gấp rất gọn gàng, bên trong lại chứa thông tin vô cùng quan trọng. Hình ảnh bông hoa Phục Sinh màu đỏ được vẽ lại vô cùng tinh xảo và sinh động, thông tin ghi rất rõ là ở rừng Tử Trúc.

Bên này Nhật Huyền nhâm nhi trà vô cùng bình thản, nhấp xong một ngụm đắng ngắt, nàng ta mới lên tiếng:

"Hoa Phục Sinh chia làm 3 loại theo 3 màu cơ bản là Đỏ, Vàng, Lục. Bông hoa màu đỏ mọc nơi âm u chứa nhiều tử khí là rừng Tử Trúc, bởi vì trúc thuộc về phần âm, hút nhiều âm khí khiến hoa Phục Sinh bổ âm thải dương. Bông hoa màu vàng thì được dùng làm nguyên liệu cho Tu Chân Giới luyện đan dược cho dễ dàng hơn, rất khó trồng và thường mọc nơi mặt trời chiếu xuống chói lọi nhất. Còn bông hoa màu lục thì lại rất dễ nuôi trồng, chỉ cần mỗi ngày cho nó thưởng thức nước của Thủy Linh căn tạo ra."

Nói một hồi thì Nhật Huyền hơi ngừng để suy ngẫm một chút sau đó mới nói : "Sở dĩ chọn hoa màu đỏ bởi vì khi trộn trung với những thảo dược chứa nhiều dương khí của mặt trời sẽ tạo ra một đan dược thiếu âm, mà nữ nhi thường mang rất nhiều phần âm, khi ăn đan dược vào sẽ cân bằng nội lực và linh khí xung quanh, cường hoá cơ thể."

Hồng Điệp gật gù đầu hai cái tựa đồng tình nhưng lại lập tức lên tiếng : "Như vậy thì liên quan gì đến vết sẹo trên mặt Nhã Diệp?"

"Hồng Điệp cô nương, làm việc việc gì cũng phải từ từ, đừng nên quá hấp tấp, sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường khó xử lý, hậu hoạ về sau đừng mong tránh khỏi." Nhật Huyền cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt của Hồng Diệp.

Nhật Huyền cũng không nhìn lâu, rất nhanh đã chuyển dời ánh mắt xuống tờ giấy màu nâu chỗ đỏ chỗ không, từ tốn nói tiếp : "Kết quả của bài thuốc này ra sao vẫn phải đợi tôi luyện xong mới rõ, cô tạm thời cứ chờ đợi đi."

Trong khi hai con người này không để ý, Nhã Diệp đã ngủ tự lúc nào...

Hồng Điệp mím môi nói : "Thật ra tôi là người của Tử Trúc sơn, bị minh chủ phế đi tu vì rồi quăng cho Đồng Sơn phái. Bị ném đi chỉ vì đẩy ngã con gái của minh chủ thôi, chả vì lí do gì đâu. Không ngờ Nhật Huyền cô nương lại có thể nối lại kinh mạch cho tôi, lại còn có thể khôi phục tu vi. Ắt hẳn cô nương không phải người thường, có lẽ đã Đại Thừa Viên Mãn từ lâu."

"Hồng Điệp cô nương cũng rất thông minh, ta cũng hơi bất ngờ một chút về mệnh cách của cô nương, là một tiểu cô nương rất sáng dạ nhưng lại đoản mệnh, sắp tới hãy cẩn thận, ta chỉ có thể khuyên cô như vậy mà thôi." Nhật Huyền không nhìn Hồng Điệp mà chỉ nhắm mắt tĩnh tâm.

"Cảm tạ Nhật Huyền cô nương, chuyện hoa Phục Sinh đỏ cứ giao cho ta. Ta cáo từ trước." Hồng Điệp bế Nhã Diệp đương ngủ say lên, cúi người một cái mới chậm rãi rời đi.

"Cáo từ. Hãy tới đây vào ngày mặt trời cao nhất trong tháng, ta sẽ ở đây phá trà sẵn cho hai người." Giọng nói của Nhật Huyền vang vọng khắp thung lũng, ắt hẳn muốn đám Hồng Điệp nghệ rõ.

Nhật Huyền nhìn bóng lưng bé nhỏ của Hồng Điệp đang dần dần đi xa nhưng chợt dừng lại trước câu nói của nàng ta và rồi từ từ khất khỏi tầm mắt, hoà mình vào rừng sâu. Nàng lại nhìn chén trà của Hồng Điệp có lá trà nổi lên liền nhếch miệng cười.

"Quả nhiên là nữ tử không tầm thường, nói dối còn không chớp mắt."

"Đôi mắt đó thật tinh anh và vô cùng khôn lỏi." Nhật Huyền lắc đầu nhẹ rồi biến ra bàn cờ vây tiếp tục nghiên cứu cờ.

Hình như ta quên nói với nàng ta rằng ta là một vu sư nhỉ?

Thôi vậy, lần sau gặp lại rồi nói cũng chẳng muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro