Hồi II : Vương Phi bỏ trốn #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hôn ước


Trời vừa ngả về tây, mặt trời đỏ au nằm lơ lửng sau ngọn núi, Nhã Diệp nhìn thật lâu vào mặt trời không nói chữ nào. Hồng Điệp cũng rất yên tĩnh, đứng bên cạnh Nhã Diệp không biểu hiện ra sự vội vàng.

Lúc người của Trần phủ tới đón Nhã Diệp thì mặt trời đã khuất hẳn, trời sao trên đầu cũng lung linh được vài khắc.

Lý ma ma coi như bị quỷ ám, biến thành âm hồn bên cạnh Nhã Diệp. Không những không thể khiến Nhã Diệp nghe lời mà phải năm lần bảy lượt đuổi theo cô, không làm tốt, nhẹ thì bị bỏ đói, nặng thì bị đánh. Bà ta là ma ma đấy có được không, còn sống không tốt bằng con tỳ nữ mới vào phủ họ Hồng gì gì đó.

Hai chủ tớ nhà này thực sự là đem chủ nhân Trần gia vứt cho quỷ nhai xương rồi!

Hồng Điệp coi như là không thấy biểu tình căm ghét tới nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cào nát mặt hai người bọn họ ra của Lý ma ma, lạnh lùng xốc Nhã Diệp lên kiệu rồi phất tay cho những gia đinh trong phủ khiêng kiệu lên rồi trở về.

Nhã Diệp lên kiệu rồi thì bắt đầu suy nghĩ làm sao để khi về không phải chạm mặt Trần lão gia và Trần đại phu nhân. Một mặt suy tư đến đần cả người.

Đi được một quãng, Lý ma ma bắt đầu không kiên nhẫn, ỏng ẹo hỏi : "Khốn kiếp! Hai người một trẻ em một thiếu nữ lại chạy vào rừng làm gì chứ? Không lẽ lại muốn làm chuyện mà người khác không nên thấy chứ?"

"Quả nhiên Lý ma ma đã chua thành chanh tinh rồi, ăn nói bình thường mà vẫn ngửi thấy cái vị chua chát trong lời nói. Tôi nghĩ bà nên ngậm miệng lại đi, miễn cho người khác muốn nhét thứ gì đó ghê tởm vào miệng của bà để bịt miệng của bà lại." Hồng Điệp không nặng không nhẹ, thản nhiên đáp lời của Lý ma ma, không quên quăng cho bà ta ánh mắt khinh thường và cảnh cáo.

Lý ma ma tức đến hô hấp không thông, bà ta sống hơn nửa cuộc đời, chưa từng gặp nữ tử nhà nào ăn nói thẳng thắn tới vô duyên như Hồng Điệp. Đại khái là Lý ma ma đang muốn một tát vả chết Hồng Điệp, nhưng ở đây là giữa kinh thành, mà Hồng Điệp lại là người xinh đẹp, sợ là vả chết Hồng Điệp xong bà ta cũng chả sống được bao lâu.

Thời buổi này, ngươi có nhan sắc không sợ không có cơm ăn.

Nhã Diệp ngồi bên trong cười đến mỏi cả miệng, Lý ma ma này ngày thường vẫn ỷ y mình là ma ma mà chỉ tay năm ngón với người hầu, đối xử với mọi người không quá thân thiện, nói chuyện với các tiểu thư cũng chính là ỷ mình cao tuổi mà châm chọc mấy câu, nữ tử bình thường cũng biết đường mà né, chỉ là Hồng Điệp không giống họ, cứ nghĩ gì là nói đó, người tốt sẽ lịch sự hỏi thăm, người xấu thì chỉ cần hé miệng là phải nuốt ngược lời nói vào trong.

Lý ma ma suy tính trước sau vẫn chọn nhẫn nhịn, dù sao cũng chỉ bị nói mấy câu, chưa chết được, thù này bà ta sẽ báo!

Về tới Trần phủ, chiếc kiệu của Nhã Diệp dừng nhưng lại có thêm một chiếc kiệu trông vô cùng xa hoa khác cũng dừng lại.

Lúc Nhã Diệp bước xuống đã thấy người của chiếc kiệu kia đã xuống rồi, gia nhân trên dưới Trần phủ đều chạy ra nghênh đón, Đại phu nhân cũng không biết làm trò gì cũng ra đón, nhưng không một ai chú ý đến vị tiểu thư Nhã Diệp của Trần phủ, chỉ chăm chăm vào cái kiệu kia.

Hồng Điệp không lộ vẻ khó chịu trên mặt, chỉ chăm chú nhìn Nhã Diệp đang đi phía trước.

Nhã Diệp thục hai tay vào tay áo, miệng nói chuyện vu vơ : "Hồng Điệp, tỷ có thấy lạ không, ta là tiểu thư nhưng không ai chào đón cả. Ắt hẳn tỷ đang rất khinh thường ta có phải không?" Nhã Diệp ngoái đầu nhìn Hồng Điệp ở phía sau như muốn tìm kiếm câu trả lời từ Hồng Điệp.

Hồng Điệp vẫn đi nhưng với tốc độ rất chậm, bất ngờ cô dừng lại khiến Nhã Diệp cũng dừng lại.

"Ta hỏi người, Hồng Điệp, người có tin vào chính mình hay không?" Hồng Điệp nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của Nhã Diệp khiến Nhã Diệp bất ngờ và vô thức đứng đổi diện Hồng Điệp, nhìn thẳng vào Hồng Điệp cách mình hai thước.

"Ta tin." Giọng nói trẻ con của Nhã Diệp đanh lại, nó đem theo sự ngang ngược, quật cường của một bông hoa vô hại không thể tổn thương người khác.

Hồng Điệp không nói tiếp chỉ gật gù đầu rồi bước tiếp, Nhã Diệp tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn bước đi về phía trước, quay lưng về phía đám người của Trần phủ.

-

Nhã Diệp trực tiếp trở về biệt viện chứ không đi diện kiến Trần lão gia, vì nó biết, dù có đến vẫn sẽ không gặp được, vết sẹo trên mặt nó tuy nằm im nhưng lại trở thành thứ khiến nó bị cả thế giới căm ghét.

Trong cái xã hội lấy nhan sắc làm trọng thì nó chính là đồ bỏ đi...

Nhã Diệp không có suy nghĩ muốn trả thù nhưng lại cảm thấy khó chịu khi ở trong Trần phủ. Nó không hận nhưng không có nghĩa là nó không ghét.

"Tiểu thư, người không định hít không khí để sống đấy chứ?"

Nhã Diệp bị câu nói không có chút thiện ý này kéo về thực tại, ngước lên nhìn liền thấy biểu tình khiếp sợ trên mặt Hồng Điệp, chưa kịp lên tiếng lại nghe câu nói đáng đánh tiếp theo của nàng ta :

"Tiểu thư, ta  biết là người tức đến no rồi nhưng mà vẫn nên nhai chút đồ ăn đi cho dễ tiêu hoá cảm xúc nha!"

Nhã Diệp tuy không muốn nói nhưng vẫn phải mở miệng hỏi : "Hồng Điệp, ta rất thắc mắc tại sao tỷ vẫn sống đến giờ mà chưa bị đánh chết thế?" Nhã Diệp bày ra bộ mặt vô cùng nghi ngờ.

Hồng Điệp không tỏ vẻ tức giận mà lại rất điềm nhiên, bình tĩnh trả lời : "Ta chính là bảo ngọc của Thượng Đế nha! Làm sao mà bị đánh chết được?" Hồng Điệp còn không quên cười mỉa một cái.

Nhã Diệp cũng bị tính cách này của Hồng Điệp chọc cho mặt mày u ám, biểu cảm cũng biến hoá mấy lần. Tức tối ngồi xuống ăn cơm nhưng vẫn nhìn Hồng Điệp chằm chằm.

Hồng Điệp đang sắp lại quần áo thì để ý thấy ánh mắt của Nhã Diệp như nhãn tiễn mà bắn tới chỗ cô.

Hồng Điệp cũng rất tốt bụng quay lại nhắc Nhã Diệp : "Tiểu thư, trên người ta không có thịt ngon đâu, đem đi nướng lại không ra tuyệt phẩm ngon mắt, ngon miệng. Người nhìn ta như vậy là người đã nhìn trúng ta sao?"

Hồng Điệp nhe răng cười, gương mặt diễm lệ như vậy nhưng lại khiến Nhã Diệp rất muốn vả thêm mấy cái, hận vả không chết cô thì thế giới không thể hoà bình.

Nhã Diệp tuy ghét là thế nhưng chính cái tính cách không sợ chết của Hồng Điệp mới giúp cho cả hai dễ thở hơn trong Trần phủ.

Nhã Diệp chỉ lườm thêm mấy cái rồi thôi.

-

Đợi Nhã Diệp ăn xong cũng đã là giờ Hợi, đêm hôm có tiếng dế kêu, Nhã Diệp đang đọc sách thì mấy vị của nhị phòng tức tiểu thiếp trong phủ kéo nhau sang biệt viện của Nhã Diệp.

Cũng chả biết ăn nhầm cái gì nhưng lại có sát khí nhắm vào Nhã Diệp.

Lưu di nương hùng hổ bước vào hét lớn : "Yêu nữ Nhã Diệp, ngươi lăn ra đây cho ta."

Nhã Diệp vứt quyển sách lên bàn, vẻ mặt sớm đen như bôi nhọ nồi.

Nửa đêm nửa hôm không đầu ắp tay gối với cha của cô thì thôi lại kéo cả tảng thịt tới biệt viện gió thổi cũng đổ của cô làm gì?

Không kiếm chuyện mới là lạ, với tình hình này thì cô không ra ngoài thì chắc chắn thuộc hạ của bọn họ chắc chắn sẽ ra tay đốt viện của cô mất!

Nhã Diệp tức đen mặt đứng dậy mở cửa.

"Các người nửa đêm canh 2 lại mò đến viện của ta là định làm gì? Còn kéo theo nhiều người như thế, ta chỉ là một tiểu cô nương, sợ ta sống dai quá chắc?" Cô mở cửa ra là nhìn thấy một dòng người bu kín viện của cô, chật chội tới một con kiến cũng không chui lọt.

Nhã Diệp khoé miệng giật giật, sợ là hôm nay cô sẽ bỏ mạng tại đây luôn quá.

Đám người tiểu thiếp này luôn cùng đại phu nhân đấu trí đấu dũng trong phủ tới gà bay chó sủa, thường ngày cũng hận không thể giết chết nhau, náo loạn như mở hội, hôm nay lại nhằm nửa đêm, hợp lực gọi người tới giết một con nhãi như cô, Nhã Diệp không thấy lạ thì quả thực đã đem não vứt đi rồi.

Lưu di nương là người cầm đầu, hét to : "Chính yêu nữ nhà ngươi hại nhi nữ ta không lấy được phu quân có phải không?"

Nhã Diệp cười khẩy, bình thường có việc là cứ nhét vào viện của cô, bây giờ đã thành thói quen rồi.

"Đám người các ngươi đem não vứt cho chó ăn rồi đúng không? Chuyện tốt thì các tỷ tỷ làm. Chuyện xấu, các ngươi lại luôn khẳng định là ta gây ra. Các ngươi nghĩ hay lắm! Có giỏi thì đem bằng chứng tới đây cho ta xem, không có thì cút về viện của các ngươi đi. Còn không về thì đi gõ trống báo quan, để ta xem các ngươi lĩnh cơm tù hay là ta lĩnh!"

Nhã Diệp mắng tới hăng say mà không nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như đang dò xét. Còn đám người di nương thì bị cô mắng tới ngu người, chỉ ném lại cho cô một tên khù khờ nhưng lại mặc quần áo vô cùng trang trọng.

Nhã Diệp gọi bọn họ quay lại lấy người nhưng không ai thèm trả lời, Nhã Diệp cũng lười quan tâm, đem tên khờ nhét tạm vào giường của phòng dành người hầu trong viện mình.

Ai ngờ nhét xong hắn lại gọi cô là... Nương tử.

Nhã Diệp như sét đánh ngang tai, mẹ kiếp, cô mới 8 tuổi, tên này hình như là mới 14 - 15, kết hôn kiểu gì? Không đúng, không đúng, cô mới chửi bới mấy câu lại có thêm một tên khờ?

Hậu tạ này quả thực cô không dám nhận, tính mở miệng trả lời tên khờ thì Hồng Điệp bước vào với ánh mắt khinh thường :

"Tiểu thư, ta mới đi nấu ít chè, người lại chạy tới đây, cơ mà đám người di nương có khi dễ người không-"

"Ta không nghĩ khẩu vị của người lại như vậy, đúng là trẻ người non dạ mà." Hồng Điệp bồi thêm một câu.

Nhã Diệp á khẩu, không nói thêm được lời nào, chỉ có thể đuổi Hồng Điệp về phòng nàng ta xong mới để ý tới tên khờ này.

Nhã Diệp nhất thời không tìm thấy câu nào phản bác, cả hai bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, tên khờ không nhịn được gọi cô một tiếng : "Nương tử, đám người lúc nãy đánh ta đau lắm, nàng không lo lắng cho ta sao?"

Nhã Diệp bị ánh mắt trong veo của hắn làm cho trấn động, nghe hắn gọi thì mới giật mình : "Đại ca à, ta không biết huynh mà, còn chưa từng gặp, làm sao ta thành nương tử của huynh được hay vậy."

"Nàng... không thích ta?"

Mắt thấy hắn sắp khóc, Nhã Diệp đành im luôn, lục ra mấy lọ thuốc, thận trọng hỏi hắn : "Đại ca, huynh bị thương ở đâu?"

Dù sao thì người cũng bị quăng tới đây rồi. Còn là do Lưu di nương đem tới, nếu bị thương ở viện của cô thì không biết sáng mai cái mạng nhỏ này bị bọn họ chơi thế nào nữa mất!

Người kia mếu máo chỉ chỉ cánh tay, vai và lưng của mình, khoé miệng Nhã Diệp khẽ giật giật, hắn là nam nhân, không lẽ bây giờ cô phải nhìn hắn sao? Không được, cô phải kêu người... Nhưng kêu ai bây giờ?

Viện của cô ngoài Hồng Điệp ra chả còn ai, một tên thị vệ cũng không có.

Nhã Diệp đành cắn răng mà bôi thuốc, toàn bộ quá trình này cô đều bịt mắt, bôi thuốc đều nhờ hết vào cảm nhận.

"Đại ca, huynh có đau thì kêu một tiếng." Để ta đổ thêm mấy lọ nữa cho.

Không biết hắn có phải hắn đọc được suy nghĩ của Nhã Diệp không mà không hề lên tiếng, lúc mở mắt ra thì hắn mặt đầy mồ hôi, ánh mắt đáng thương nhìn Nhã Diệp.

Nhã Diệp chớp chớp mắt hai cái liền vụt ra ngoài múc nước vào thau rồi bê vào, tự tay vắt kiệt nước rồi lau mặt cho hắn...

Tên này không phải tên ngốc đúng không, đau thì nói cô cũng không có bổ cho hắn một đao đâu mà.

"Đại ca, ta bảo huynh đau thì kêu đi mà."

Hắn lại không trả lời mà hỏi cô chuyện khác : "Nương tử, nàng sao không gọi ta là phu quân chứ?"

Nhã Diệp hơi dừng tay vắt khăn nhưng lại vờ như không có chuyện gì, điềm nhiên nói : "Bởi vì ta không phải vợ của huynh, huynh không cưới không gả với ta, thì mắc gì phải gọi huynh là phu quân?"

"Nhưng phụ hoàng bảo nàng là vợ ta." Tên ngốc tử ủy khuất ôm Nhã Diệp.

Phụ...hoàng?

Mẹ kiếp! Tên này là thất hoàng tử, Dương Minh?

Ta thao! Bảo sao hôm nay giờ Dậu mà Trần phủ lại vắng tanh vắng teo chạy ra ngoài đón người, mà khoan, hôm nay Hoàng Thượng đến nhà mà cô không diện kiến?

Không phải sẽ bị chém đầu sao? Bây giờ lại lòi ra một tên phu quân?

Mà đám người di nương lúc nãy bảo vì cô mà nhi nữ bọn họ không lấy chồng được... Không lẽ lại muốn lấy tên này?

Không thể nào, lúc nãy còn quăng tên này lại, còn đánh hắn, chứng tỏ là không muốn kết giao với hắn, vậy rốt cuộc là vì sao?

Nhã Diệp đang định hỏi thì Dương Minh lại lại nói : "Ta và nàng đã lập hôn ước rồi."

Nhã Diệp giật mình, đẩy người đang ôm mình ra, thất thố hỏi : "Cái gì? Hôn ước?" Bọn họ không thèm hỏi ý kiến của ta luôn sao? Đúng là coi trời bằng vung mà!

Dương Minh mắt đỏ hoe, dường như sắp khóc, giọng nói cũng sắp lạc rồi : "Nương tử, nàng, nàng ghét ta làm sao?"

!!!

Nhã Diệp tức đến run cả người, quăng cái khăn vèo ra bên ngoài, thở phì phò mấy cái mới nói :

"Không, ta không ghét huynh. Một chút cũng không." Nhã Diệp cố gắng cười một cái.

"Vậy sao nàng không gọi ta là phu quân?" Đôi mắt long lanh của Dương Minh dán chặt lên người của Nhã Diệp.

"Đại... Huynh không cưới hỏi ta đàng hoàng, làm sao ta dám gọi huynh hai tiếng phu quân được, mạng ta nhỏ lắm nha." Nhã Diệp vội sửa miệng, cười có chút trân trối.

"Nàng không được gọi ta là phu quân à?" Dương Minh nhìn Nhã Diệp mà ủy khuất hỏi.

Ngươi là con gái hay sao mà trưng cái bộ mặt bị từ hôn đó?

Nhã Diệp cảm thấy tam quan của mình thật sự sắp bị hỏng rồi!

"Ta chính là không thể gọi chứ không phải không được gọi!" Nhã Diệp trừng mắt nhìn Dương Minh.

Thôi kệ ngươi, ta rảnh rỗi đâu mà so đo với ngươi.

Dương Minh lại hỏi : "Nàng không thích gọi phu quân thì thôi. Ta là Dương Minh, gọi là A Mình cũng được."

"Trần Nhã Diệp, huynh thích gọi như thế nào thì gọi. Bây giờ là nửa đêm rồi, ngủ sớm đi." Nói xong Nhã Diệp bưng cái mặt bơ phờ đứng dậy khỏi giường, một đường đi thẳng ra cửa.

-

Về đến phòng của mình thì thở ra nhẹ nhõm mấy hơi, đọc sách một lúc lâu mới trèo lên giường ngủ.

Không ngờ lúc chui vào chăn thì Dương Minh lại đang nằm gọn mình bên cạnh cô từ lúc nào, còn thuận tiện ôm cô như gối ôm, còn không quên nói chúc ngủ ngon với 'nương tử' nhà mình.

Nhã Diệp lúc này đột nhiên nổi giận, tay đấm chân đá loạn cả lên : "Tên khốn kiếp nhà huynh, ai cho huynh lên giường của ta hả! Đi xuống!"

Dương Minh trong cơn buồn ngủ càng ôm chặt Nhã Diệp hơn, tuy Tiểu Diệp lớn rất nhanh, cao hơn nữ tử cùng tuổi một cái đầu nhưng Dương Minh là con trai, còn lớn tuổi hơn Nhã Diệp, nhoáng một cái đã đem Nhã Diệp nhốt trong vòng tay của mình.

Hắn thầm thì nói : "Tiểu Diệp, ta buồn ngủ, nàng đừng phá ta."

Giọng nói êm dịu của hắn như có ma thuật vỗ nhẹ vào tâm can đang rực lửa giận của Nhã Diệp mà đè xuống, Nhã Diệp cũng vì thế mà thả lỏng chân tay không quậy phá nữa.

Không đúng, cô làm sao phải nhịn hắn, hắn cho dù là Hoàng tử hay có hôn ước với cô đi chăng nữa thì cũng không được phép ngủ trên giường của cô!

Nhã Diệp suy nghĩ làm sao để đá Dương Minh ra bên ngoài rất lâu, lâu đến nỗi cô ngủ lúc nào không hay.

Trong tiết trời tháng 7, đỉnh điểm của mùa mưa hơi giá rét, được nằm trong chăn ấm quả thực rất tuyệt vời, nhưng mà...

"Tên khốn nhà huynh, dậy ngay! Ngủ trên giường của ta cả đêm rồi, bây giờ còn không muốn dậy nữa hả? Sao huynh không coi mình là ông trời luôn đi! Xuống nhanh!" Nhã Diệp ra sức lôi tên vô sỉ này xuống khỏi giường của mình.

Cơ mà người ta căn bản là không thèm nghe, cứ ở lì trên giường của Nhã Diệp mà ngủ.

"Huynh!" Nhã Diệp chỉ tay vào Dương Minh, tức giận đến không nói được gì.

Hồng Điệp tay bê cháo, tay bê bánh lảo đảo đi vào. Đặt đồ lên bàn xong lại nhìn một lớn một nhỏ đằng trước mắt to trừng mắt nhỏ không giữ hình tượng tí nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Điệp vẫn chọn im lặng dọn sách cho Nhã Diệp ở thư phòng, ném bọn họ ở lại với tình thế khó xử.

Bên này, Dương Minh rất ngây ngô nhìn Nhã Diệp một mặt đen thui lườm hắn.

"Ta nói cho mà biết, huynh không bước xuống giường của ta, ta sẽ tự tử cho huynh xem!" Nhã Diệp lôi ra một sợi vải, nhìn rất bình thường nhưng lại có vẻ chắc chắn quăng lên cái xà nganh giữa nhà.

Dương Minh dường như bị doạ, lật đật đi xuống, mắt cũng rơi vài giọt nước lấp lánh : "Nương tử, ta xuống rồi nàng đừng nghĩ bậy mà."

Dương Minh xông tới ôm Nhã Diệp, báo hại cô trẹo chân, xương kêu răng rắc hét thảm một tiếng.

...

Băng bó xong, Hồng Điệp nhìn nhìn Dương Minh mấy lượt quyết định nuốt hết mấy câu đâm chém của mình vào trong, rất biết điều mà không lượn lờ trước mặt cặp tình nhân chớm nở.

"Nương tử, ta không cố ý đâu, nàng đừng giận ta." Dương Minh ủy khuất nhìn Nhã Diệp.

Nhã Diệp vốn chỉ là trẻ con, từ nhỏ bị nhét mấy thứ gia quy, phép tắc, quy củ, hiền lương thục đức, sớm sắp hoá đen, nay gặp chuyện uất ức như này liền khóc một trận, mặc cho Dương Minh dỗ như thế nào cũng không chịu nín.

Hồng Điệp lúc này cân nhắc một hồi vẫn lựa chọn ở bên ngoài, xuống bếp của Trần phủ làm vài cái bánh sữa, bánh hoa, bánh quế cho Nhã Diệp.

-

Lúc này, Nhã Diệp vẫn khóc, khóc tới tâm tê liệt phế, nước mắt dàn dụa, đem toàn bộ sự kìm nén trước nay phô bày ra trước mắt một kẻ xa lạ.

Mà kẻ xa lạ này lại là một tên ngốc, làm sao biết cách dỗ dành người khác, mà cô đâu phải đứa trẻ bình thường.

Cô không phải là người thích sự cô độc nhưng lại là người sống rất tốt trong cô độc. Cô là bị ép phải trưởng thành, không phải là được trưởng thành. Cô không được phép tài giỏi hơn người khác, nhưng cũng không được thấp kém hơn người nào, bằng không thì chỉ có chết!

Nhã Diệp khóc không gào lên, không bạo phát quăng đồ, cũng không phải kiểu yếu đuối nhu nhược. Nhã Diệp chính là không khuất phục, uất ức nhưng không thể nói, ương ngoạnh nhưng không thể động thủ.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Dương Minh, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người mà Trần phủ phái đến bắt nạt ta sao?"

Dương Minh lắc đầu: "Không phải, ta là phu quân của nàng."

Nhã Diệp cụp mắt, lộ ra một nụ cười xinh xắn rồi ngước đầu lên nhìn Dương Minh với đôi mắt đen láy ngấn lệ :

"Vậy ra ta vô dụng đến nhường này. Vô dụng tới mức ai cũng có thể bắt nạt ta. Nhưng ta lại không thể phản kháng lại, tại sao vậy? Dương Minh. Ngươi nói đi."

Dương Minh nhìn cô đến xuất thần, hắn nhớ lại dáng vẻ lúc cô mắng đám người của Lưu di nương mạnh mẽ, gai góc nhường nào, nhưng hôm nay, hắn không thấy được dáng vẻ cuốn hút ấy, chỉ thấy được một Nhã Diệp yếu đuối, nhu nhược nhưng vẫn có ánh mắt vô cùng kiên định, không chịu khuất phục.

Nhã Diệp khe khẽ lên tiếng : "Ngươi khinh thường ta đến nỗi không thèm trả lời luôn à? Đúng là bọn nam nhân các ngươi chỉ ham mê tửu sắc. Ngay cả một tên ngốc như ngươi cũng thấy ta vô cùng xấu xí."

Nhã Diệp lấy tay lau đi nước, cười tươi nhìn Dương Minh vẫn vô cùng ngơ ngác :

"Ngươi vẫn nên tìm mấy cô nương nào xinh xắn một chút, đừng tìm ta, ta rất xấu. Dù ngươi ngốc thật hay giả ngốc cũng chẳng còn liên quan đến ta nữa rồi. Đi đi, cái danh 'thất hoàng tử' không phải để ngươi lôi ra đùa đâu."

Dương Minh ngơ ngác nhìn Nhã Diệp : "Ta thật sự là thất hoàng tử mà." Hắn nhìn cô với đôi mắt khẩn khoản.

"Ngươi là ai cũng mặc, không liên quan đến ta." Nhã Diệp không chút khách khí đóng rầm cửa lại, bước xuống hoa viên của viện mình, lật vài cuốn sách để xem cho đỡ chán.

Dương Minh bên trong một mặt ngơ ngác, liền mở cửa chạy đi tìm cô. Nhưng hoa viên lại nằm sau phòng của cô, hắn lại chạy theo hướng trước mặt, sợ là chạy tới tối chưa chắc đã tìm thấy.

-

Nhã Diệp lật thêm vài trang sách mới thấy lạ lạ, cô sao lại không nghe thấy tiếng Dương Minh được?

Hồng Điệp đặt bánh lên bàn đá xong thì bảo sẽ rời đi vài ngày, Nhã Diệp có hỏi là đi đâu thì Hồng Điệp bảo đi tìm đồ ở trên núi, nói xong là chạy như ma đuổi, một chút cũng không muốn ngoái đầu.

Nhã Diệp bỗng chốc lại rơi vào trầm tư. Cô nhớ lại dáng vẻ đơn cô của hắn lúc bị ném lại ở viện của cô, tuy sợ nhưng vẫn cười, một nụ cười như ẩn chứa ma lực lừa dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro