Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi chơi với thiên yết, đáng lẽ nên vui nhưng bạch dương lại thấy buồn bã không tả nổi, chắc đây là cảm giác của nữ chính trong một bộ tiểu thuyết kết thúc không có hậu?
Cô cố gắng không nghĩ tới nó nữa và đi làm nhiệm vụ, cô đã nói là sẽ làm được, vậy nên, để cảm xúc chi phối bản thân là điều cấm kị. Hôm nay cô đã hoàn thành thêm 2 nhiệm vụ của quả cầu thủy tinh, tinh thần thực thoải mái
Do hôm qua ngủ ngon nên hôm nay, bạch dương nổi hứng đi sớm. Bây giờ không khí phải nói là im ắng vô cùng, im lặng tới mức dường như cô nghe thấy thứ gì đó đang đập "thình thịch, thình thịch", a trái tim của cô
Cất cặp xong xuôi, cô ra ngoài đi dạo xung quanh trường, mọi khi ồn ào nhìn ngôi trường này cũng như bao ngôi trường khác chỉ là nó to hơn, nhiều học sinh hơn, đồng phục đặc biệt hơn, trường nhìn mới hơn, vườn trường rộng và đẹp hơn, cây cối đa dạng hơn,... nói chung là hơn nhiều lắm ấy vậy mà với cô nó vẫn còn bình thường chán
Trường thì đẹp thế đấy, cơ mà không có gì thú vị để chơi cả nên cô đành ngồi xuống một gốc cây to rồi lôi quyển nhật kí của sư tử đưa cho ra đọc tranh thủ nghiên cứu thêm một chút
Bà cô này phải nói là đúng chất một cô thiếu nữ đang yêu luôn, nào là hẹn hò bên bờ biển, nào là đút cho nhau ăn, nào là không có anh ấy ở bên tôi lại thấy bứt rứt khó chịu
- haizz, yên nhiều khổ nhiều mặc dù mình cũng đang yêu. Mặc kệ nó đi- thủnh thoảng cô lại nói với bản thân vài câu như thế, xong lại coi như chưa từng nói
Nhưng cô thần này cũng bị vướng vào vấn đề bí mật, cái này cô hiểu, nói ra là bả chết ngay tức khắc luôn chứ không đùa, cùng lắm sức có mạnh đến đâu thì cũng chỉ sống thêm được tầm vài phút nữa, may mắn thì sống được 1 giờ sau đó đều chịu chung 1 kết cục là ngoẻo
Cũng không biết thế nào nhưng cô ngồi đọc một được một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi thức dậy thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Cô ngáp một cái rồi cũng bỏ về lớp
Không khí trong lớp vẫn như cũ, ồn ào như một cái chợ vỡ kể cả giáo viên có vào thì mọi thứ vẫn như trước, dù chỉ được học ở đây gần 2 tuần nhưng cô lại cảm thấy nó thật dễ chịu như đang được ở nhà, nó như một cánh tay vươn ra giữ chặt lấy cô khiến cô muốn quay về thế giới cũ cũng khó lòng quay lại được cái chốn cô đơn ấy.
Còn đúng 3 ngày ở lại, thế mà ông trời cũng không để cô được yên thân, cho cái đại gia đình này một thành viên mới, hơn nữa lại là một cô tiểu thư đài các xinh đẹp, dịu dàng
Uầy, dịu dàng á? Còn lâu nhé! Người khác không thấy nhưng cô thì thấy rất rõ, thâm tâm cô ta cực kì sâu và hiểm độc ấy nhé. Cô cũng không rõ cô ta có ý đồ gì nhưng phải công nhận cô ta diễn kịch rất giỏi, nếu không có siêu năng lực thì cô cũng không thể đoán được ý đồ của cô gái này đâu
- em giới thiệu một chút vì bản thân mình đi- tiếng nói của cô giáo vang lên đưa cô thoát ra những suy nghĩ của mình
- chào các bạn, mình tên là Kang Eun Bin. Mong các bạn giúp đỡ mình ạ- tên cũng hiền nữa, đúng là sinh ra dành cho việc diễn kịch lừa người này mà
- được rồi, em xuống ngồi sau 2 bạn kia nhé
Cô giáo chỉ xuống cái bàn trống sau cô và thiên yết rồi bảo cô ta xuống ngồi. Bây giờ thì cô cũng đã hiểu được phần nào lí do cô ta giả nai rồi. Nhìn ánh mắt đưa tình của Eun Bin dành cho thiên yết và ánh mắt hình viên đạn của cô ta dành cho cô thì chỉ mấy đứa dễ tin người mới không biết, điển hình là song tử
Cô nàng song song này, từ lúc Eun Bin vào lớp, được vài phút lại quay sang bạch dương thủ thỉ
- này, tiểu bạch, có phải bạn mới rất xinh không
....
- này, tiểu bạch, có phải tên bạn ấy rất hay không
....
- này, tiểu bạch, có phải bạn mới rất tử tế không
....
- này, tiểu bạch, có phải...
- cậu đừng hỏi nữa được không?- cô cuối cùng đã đến giới hạn
- à... xin lỗi
- nhưng vì cậu là bạn mình nên mình mới tốt bụng cho cậu biết
- biết? Biết chuyện gì?
- chuyện là Kang Eun Bin thật sự không tốt như vẻ bề ngoài đâu nên nếu cậu còn xem tớ là bạn thì hãy cẩn thận đừng để cô ta lừa cậu quay sang đâm tớ. Rõ chưa?- cô nói nhỏ vào tai song tử
- mặc dù không hiểu lắm nhưng... mình tin cậu tiểu bạch
Cô mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục quay lại học thì nhìn thấy cảnh tượng hài hước
Chuyện là không biết Eun Bin đã làm gì thiên yết mà bị anh ta chơi khăm bằng cách dán một tờ giấy vào sau lưng trong lúc lên bảng trả lời. Hơn nữa tờ giấy còn ghi
'Tôi xuất thân từ 3TK'
Cả lớp nhìn thấy mà không nén được cười cuối cùng phải phá lên cười to khiến cô ta ở trên bảng trả lời mà trong lòng lo lắng không thôi. Ngó nghiêng ngó dọc mà vẫn không hiểu nổi rốt cuộc cả lớp đang cười cái gì
Cho đến khi có một bạn nam ngưỡng mộ sắc đẹp của cô ta nói cho biết sau lưng mình dính một tờ giấy
Cô ả cầm lên đọc và tức sôi máu rồi bỗng chỉ tay vào cô
- thưa cô, bạn bạch dương là người dán giấy lên lưng em ạ- cả lớp đang cười bỗng im bặt nhìn cô khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn eun bin với vẻ khinh khỉnh. Cái lớp này ai mà không biết cô ghét mấy chuyện phiền phức kiểu thế, chỉ có vị cô nương này do mới đến nên không biết thôi
- không phải bạn ấy đâu eun bin, em không nên đổ thừa cho người khác khi chưa biết rõ- cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở cô ta, còn cô thì vẫn thản nhiên nhếch mép cười cho sự ngu ngốc của cô gái kia- được rồi, là ai trêu bạn eun bin- cô giáo nhìn cả lớp dò hỏi
- em- thiên yết chẳng ngần ngại giơ tay, cũng phải thôi, ai dám làm gì anh ta chứ
Cô giáo khẽ vuốt mồ hôi, buông ra mấy lời căn dặn rồi quay sang an ủi eun bin và cho cô ta về chỗ
Trong lúc ngang qua bàn cô, cô ả còn tiện tay hất đổ lọ mực trên bàn làm nó dây vào áo cô khiến mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ta và nghĩ thầm
"khổ thân con bé, bé thế mà ngu"
- cô vừa mới làm gì- bạch dương nhìn cô ta thản nhiên, cô muốn xem biểu hiện của cô ta
- mình xin lỗi, mình không cố ý đâu
Chậc! Nếu cô ta thừa nhận thì cô sẽ tha cho cô ta một con đường sống, nhưng mà... tiếc quá
- hừ! Thật là...- cô cười khinh bỉ nhìn cô ả khiến mọi người thầm nuốt khan rằng sắp có chuyện không hay
- thôi nào, cậu có cần phải tỏ thái độ thế không, mình đâu có cố ý, là do cậu để lọ mực không cận thẩn nên mình mới lỡ tay đụng vào đó chứ- hay thật đấy, giờ cô ả còn đổ lỗi cho cô, vậy khác nào đổ dầu vào lửa chứ
- tại tôi?- mặt cô ngày càng đen lại làm mọi người kể cả cô giáo cũng phải lo lắng
- tại tôi...- giọng cô ta lí nhí đáp lại, chắc là cô ả cũng nhận ra biểu hiện của cô rồi
- vậy cô định làm gì để chuộc lỗi- bạch dương nhìn eun bin mỉm cười thích thú
- ...- eun bin không nói gì, tự lấy lọ mực đổ vào áo của mình rồi quay về chỗ
- thưa cô, em xin nghỉ hôm nay- cô xin phép cô giáo rồi lấy cặp đi về
Thiên yết cũng vội chạy theo cô còn eun bin thì ngồi đó ngậm đắng nuốt cay nhìn về phía cửa, ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù
End chap 11
Xin lỗi readers! Lâu phải không? Thông cảm cho mình nha, thật ra mình không có được chơi wattpad nhưng do không nỡ bỏ truyện nên cố canh giờ chơi lén ạ
Mong các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro