Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch dương nhìn chiếc áo dính mực đen mà thở dài, cô hận người thiết kế chiếc áo này vì họ cho nó màu trắng để bây giờ nó nổi bật như thế này đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay lại thì thấy thiên yết đang chạy theo mình nên cô đứng lại, khoanh tay nhìn thiên yết khẽ nhếch mép cười
- bạch dương, em ổn chứ?
- tôi ổn nhưng cái áo của tôi thì không- vẫn cái dáng đứng và cái nhếch mép đó, cô đang âm thầm trêu trọc thiên yết
- anh xin lỗi
- tại sao anh phải xin lỗi, anh đâu phải kang eun bin
- thật ra anh biết lí do cô ta làm thế là vì...
- vì anh- cô ngắt lời anh
- phải, và thật ra cô ta là...
- hôn phu của anh- cô tiếp tục nói chen vào
- đúng thế nhưng anh ko thích cô ta...
- nhưng cô ta thích anh
- anh dự định sẽ hủy hôn
- anh nghĩ kang eun bin sẽ đồng ý? Tôi không chắc đâu
- anh biết là có nhưng... người anh yêu là em, không phải cô ta
Thiên yết tiến lại gần cô hơn
- anh sẽ làm mọi thứ vì em- anh ôm cô, ôm thật chặt như lo sợ cô sẽ vuột mất khỏi tay anh
Cô có hơi ngạc nhiên vì hành động của anh nhưng cũng không đẩy anh ra vì cô chính là muốn ở trong vòng tay anh như vậy, mãi mãi
- khoan đã, tại sao em biết kang eun bin là hôn phu của anh?- anh đẩy cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô
- chắc là... thần giao cách cảm
- cái gì cơ?
- chắc là... do cái áo bị bẩn. Rõ chưa?- nói xong cô cũng chạy thẳng về nhà mà không cần chờ thiên yết để anh phải vắt cổ lên mà chạy theo
Cả hai cứ đuổi nhau như thế mà trong lòng thì đang nở hoa, họ đều mong thứ tình cảm này có thể giữ vững mãi nhưng cái kết thì không ai có thể đoán trước được ( thật ra thì có au đoán được đây )
Vừa vào nhà, bạch dương đã phi thẳng lên phòng để thay áo mà không để ý thiên yết đã theo cô vào nhà và đang ngồi ở phòng khách, vô tư cầm điều khiển lên xem ti vi
- nhà anh đấy hở?- cô đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến đang ngồi ở sofa
- sớm muộn gì thì nó cũng sẽ trở thành nhà của tôi thôi
- đừng có mơ
- mơ mộng gì đâu, không phải sau này em sẽ lấy tôi sao
- không có chuyện đó đâu
- nhất định sẽ xảy ra- giọng thiên yết chắc nịch khẳng định câu nói của mình
- ...- bạch dương không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề tồn tại được lâu vì cô tự biết được thời hạn bản thân được ở bên anh
- mà này- giọng của thiên yết vang lên làm cô giật mình suýt ngã từ trên cầu thang xuống
- g... gì?
- tối nay tôi ở đây ăn cơm, nấu cho ngon vào
- tại sao tôi phải nấu cho anh ăn
- sau này em kiểu gì chả phải nấu cho tôi ăn dài dài, chấm điểm trước
- ...- tên này quả thật giỏi ở khoản võ mồm, lúc nào cũng làm cô tắc họng
Ngậm đắng nuốt cay, cô đành lê bước đi vào nhà bếp, chuẩn bị để nấu vài món
Thiên yết quay lai nhìn dáng vẻ giận dữ mà không làm được gì của cô, anh khẽ mỉm cười, bạch dương là cô gái đầu tiên có thể làm anh vui và khiến anh rung động, anh sẽ không để mất cô dù có phải chống lại toàn thiên hạ
Về phần bạch dương, cô vào bếp dự định nấu một ít bibimbap nhưng lại không tìm thấy nguyên liệu. Vừa lúc đó cô thấy thiên yết đang rời khỏi phòng khách, liền dùng phép thuật biến ra nguyên liệu, cười lí hửng vui mừng và bắt đầu trổ tài nấu nướng. Tất nhiên là cô tự nấu ăn nhé, sở thích của cô ở hạ giới là nấu ăn, nhân đây trổ tài một chút cho tên thiên yết kia lác mắt mới được
Thiên yết sau khi rời khỏi phòng khách, anh quyết định đi dạo xung quanh ngôi nhà. Bên ngoài chỉ đơn giản là ngôi nhà 2 tầng nhỏ bé nhưng bên trong thì rộng thênh thang với nhiều thứ đồ quý giá, nhìn vào ít nhất chắc cũng tầm cỡ vài chục triệu USD, nhưng anh cũng không ngạc nhiên mấy vì cô có nói cha mẹ của cô là đại gia
Anh cứ lượn hết chỗ này đến chỗ khác như thế cho đến khi thấy một cánh cửa gỗ, nom có vẻ đã khá cũ nên nhiều chỗ bị mục nát, là cô cố tình làm thế để người khác tránh xa vì nghĩ nó không có gì đặc biệt nhưng không ngờ, cánh cửa lại hấp dẫn thiên yết, khiến anh không thể ngăn tò mò mà mở cửa tiến vào trong.
Bên trong là một căn phòng toàn sách cũ, đây là nơi bạch dương cất sách phép thuật và lịch sử về các vị thần, nếu để ý sẽ có một cuốn sách kể về thần tình yêu và bên trong là nút đỏ dẫn đến căn hầm bí mật có cây phép thuật mà cô thường hay đến để kiểm tra nhiệm vụ
Không biết có phải do số mệnh hay không, thiên yết đã vô tình tìm đến quyển sách và cũng đã phát hiện có thứ gì đó tỏa ra ánh sáng ở cuối cuốn sách, anh định lật ra xem thử thì có một bàn tay chặn anh lại và trước mắt anh chính là bạch dương
Cô đã nấu ăn xong mà gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời, nghĩ đến căn phòng duy nhất được cách âm và bảo vệ kĩ lưỡng, cô liền chạy vội đến thì thấy cảnh này, may mà ngăn kịp
- đó là gì?- thiên yết hỏi
- truyện tôi tự viết- đây chỉ là lí do cô vừa nghĩ ra để tránh việc thiên yết nghi ngờ, trong trường hợp anh không tin, cô sẽ dùng cách khác
- viết hay đấy, em nên làm nhà văn- thiên yết cười tươi trêu trọc cô làm cô có hơi bất ngờ vì câu nói dối của mình thành công quá dễ dàng nên không nói lại anh
Tuy nhiên, cô không biết rằng việc cô không nói lại anh vì trêu cô đã khiến thiên yết nghi ngờ về quyển sách kia, thậm chỉ là nghi ngờ thân phận cô, người con gái anh yêu và hứa sẽ bảo vệ
Nhưng không thể trách anh, vì ta đâu thể yêu một người có thân phận không rõ ràng
End chap 12
Thân phận của bạch dương sắp bại lộ rồi kìa anh em
Theo dự tính của Je thì truyện sẽ kết thúc nhanh hơn tưởng tượng đấy ạ
Yêu Readers nhìu lắm luôn❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro