Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch dương và thiên yết cùng đi vào nhà bếp để ăn tối, cả 2 không nói với nhau một câu nào, đều tự chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình
Một người thì lo lắng, người kia lại cảm thấy kì lạ nhưng cả hai vẫn đều có chung một cảm xúc..... buồn
Tuy nhiên họ lại vui vẻ trở lại khi cùng nhau ăn món bibimbap do bạch dương nấu, tiếp tục cười đùa và trêu trọc nhau, câu chuyện hồi nãy cũng không được nhắc đến nữa
Ăn xong thiên yết còn ở lại chơi thêm một lúc nữa, mãi đến 10 giờ, vì trời đã tối và bạch dương vẫn giữ vững tư tưởng: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" nên anh đành ngậm ngùi đi về
Nhưng làm sao lại về đơn giản như thế được, anh đột ngột quay lại và hôn cô một cái rồi bỏ chạy, khiến cô vừa tức vừa xấu hổ nhưng không thể đuổi theo anh vì chân cô ngắn, chân anh lại dài và nhà vẫn chưa đóng của hay tắt đèn. Dù sao thì hôm nay có lẽ là ngày vui nhất mà cả hai từng trải qua
Cô thả mình trên giường định đánh một giấc thật say cho đến sáng thì cây phép thuật lại thông báo nhiệm vụ mới, cô định xem như chưa có gì xảy ra và ngủ tiếp thì nó lại kêu lên inh ỏi như muốn cho cả thế giới nghe thấy.
- a! Rốt cuộc thì tại sao mày lại phiền phức như thế không biết, xuống xem, mai làm. Tao còn nhiều thời gian mà cây
Tiếng chuông im lặng như muốn hỏi cô còn bao nhiêu thời gian
- 2 ngày.... ôi... không....
Cô tự nói, tự nhận ra khoảng thời gian còn lại của mình.... nhiều vô kể. Ngay sau đó người ta nghe thấy tiếng kêu la ngất trời, chắc ngoài quãng 8 và cô gái đang ngồi trên giường khi nãy đã biến mất
Cô chạy vội chạy vàng xuống chỗ cánh cửa mục nát mà thiên yết đã vô tình nhìn thấy, cầm quyển sách lên, cô chợt nghĩ về chuyện khi nãy và khẽ thở phào
- lúc đó mà chậm trễ một chút là coi như toi
Và mở quyển sách ra, ấn vào nút đỏ cuối quyển sách và đi xuống tầng hầm hiện ra trên nền đất phẳng
Theo bước chân cô, từng ngón nến cũng được thắp sáng, hiện ra một khu vực vòng tròn màu tím, cây phép thuật vẫn ở đó, một quả cầu đã hiện lên hình một cặp đôi khác
Cô cầm quả cầu đó lên, trầm ngâm một hồi, rồi quay lên nhà và ngủ một mạch đến sáng
Hôm sau, cô đến trường với vẻ mặt lạnh đến 0°C, đây chính là vẻ mặt cũ của cô, nó đã được sưởi ấm trong một khoảng thời gian, sau đó bị dội nước lạnh
Song tử nhìn thấy cô liền thấy kì lạ nên chạy lại hỏi
- tiểu bạch, cậu có chuyện gì sao- người khác nghe được chắc chắn sẽ cảm thấy được an ủi và cô cũng vậy, nhưng làm sao mà nói cho cậu ấy biết được đây, chuyện của cô, cô sẽ tự giải quyết
- không sao đâu, chắc là do sắp phải chuyển đi nên hơi nhớ cậu thôi mà
- cái gì tiểu bạch, cậu định đi đâu- song tử hốt hoảng nhìn cô
- mình phải về nhà
- ở đâu, có ở hàn quốc không
- không.... xa lắm.... nhưng mà... chúng ta sẽ gặp lại, đừng lo- cô quyết định nói như vậy để song tử không lo nếu nói cô không thể quay lại thì liệu cô nhóc này sẽ khóc tới mức nào chứ
- đúng thế nhỉ, ta sẽ gặp lại
- nhưng cậu đừng kể cho ai khác nhé, được không song song?
- tại sao?
- tớ sẽ tự làm. Vậy nên im lặng nhé
- ok, im lặng
- nhớ đấy, im lặng là vàng
- đã rõ- song tử giơ tay kiểu quân đội
- được rồi, vào lớp thôi
Cả hai sau khi to nhỏ với nhau thì cùng dắt tay cào lớp với tâm trạng tốt
Nhưng không tốt được bao lâu cho đến khi bọn họ đi vào lớp, không, chỉ mới là gần cửa lớp thôi. Bạch dương phát hiện có người đặt chậu nước trên cánh cửa nên cô nói song tử đứng chờ một người khác vào trước
Không ngờ người tiếp theo lại là cô chủ nhiệm, bởi vì cả lớp đã đến đủ cả rồi
- 2 em không vào lớp đi mà lại đứng đây làm gì- cô mỉm cười nhìn đôi bạn trẻ đang trong trạng thái hốt hoảng còn chân thì vẫn tiến bước
- chờ đã cô ơi- song tử vội ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi, chậu nước đang rơi!!!!!!!
"Ào!" "Cộp"- tiếp theo 2 thứ tiếng kinh hoàng đó là đôi mắt hốt hoảng của một đám người và ánh mắt lạ lùng của những người không biết nhìn vào cô giáo đang ướt sũng trước cửa lớp
- là... ai... làm?- cô bắt đầu nổi điên, cô chủ nhiệm lớp này được mệnh danh là sư tử hà đông, vậy mà bây giờ lại có 1 người dại dột làm nên điều này
- bọn họ- những người không làm trong lớp chỉ vào 1 nhóm cn gái đầu gấu của lớp, bọn nó đang đổ mồ hôi hột
- lên phòng hiệu trưởng ngay
- Oáp~!- bạch dương ngáp một cái thật to, vụ việc hồi nãy khiến cả lớp bị vạ lây phải quét dọn nhà vệ sinh làm cô ra nông nỗi này đây
Đúng lúc này, cái tiếng báo hiệu quen thuộc của cây phép thuật vang lên làm mọi người đang làm thì dừng lại và cô cũng tỉnh ngủ hẳn
- đó là tiếng gì thế nhỉ- học sinh A
- của ai thế- học sinh B
.....
Mọi người liên tục dò tìm chủ nhân của tiếng kêu đó mà không phát hiện ra một con người đã mất tích từ lúc nào, cô vội chạy ra ngoài và tắt nó đi, trong lòng thở phào vì không ai phát hiện ra mình. Nhưng hành động đáng ngờ của cô đã bị bắt gặp bởi một người
- rốt cuộc em đang giấu tôi chuyện gì
- đồ cây đáng ghét, thông báo mà không bí mật một tí được à- cô nguyền rủa cái cây
Nó là cây có cảm xúc, vậy mà không biết ý biết tứ gì hết, đó là những gì cô đang nghĩ bây giờ
Trở về nhà và nhìn vào nhiệm vụ, không có gì thay đổi, nó gọi cô về đây làm gì
- bà chị, thời gian thực tập của chị có thể thêm 2 ngày nếu hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ, muốn ko?- một thiên thần nhỏ xuất hiện trước mặt cô và nói
- hoàn thành rồi thì ở lại làm gì nữa- cô nói nhỏ chỉ đủ để một mình bản thân mình nghe- thôi khỏi, không cần
- chắc chứ?- cậu ta hỏi lại
- chắc
- 100%?
- 100%, vậy nhóc xuống đây chỉ để nói thế với chị thôi hả
- à tôi quên mất vế sau
- vế sau là gì
- nếu không đồng ý thì chị chỉ còn thời hạn là sáng ngày mai và chiều nay. Tôi muộn rồi, bye
Cậu ta cũng biến mất ngay sau đó để lại cô ở đó từ từ hấp thụ từng câu từng chữ và rồi hốt hoảng
- TÊN ĐÁNG GHÉT KIA!!!!!!!!!
End chap 13
Dạo này Je thik thả thính hộ GFRIEND lắm ạ. Readers thông cảm😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro