CHAP 4: TIA SÉT LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ lực hàn băng càng lúc càng đến gần Điền Chân, cậu rất sợ hãi. Chỉ trong gang tấc nữa thì cậu sẽ như đám người thợ săn kia. Nhưng...

Ngay lúc này, một đoàn hoả diệm bay về hướng cỗ lực hàn băng, hai bên va chạm vào nhau. Tạo ra kình lực rất lớn, làm chấn động cả mặt đất, mảnh băng văng khắp nơi.

Rồi có một ngọn gió rất lớn như có ai đó điều khiển thổi Điền Chân lùi ra sau.

Bạch hổ lúc này rất tức giận vì bị mất con mồi, nó lại đập mạnh đôi cánh của mình hướng về phía của Điền Chân.

Những mảnh băng được tạo ra từ cánh của bạch hổ phóng nhanh về chỗ Điền Chân, nhưng một bức tường đá từ phần đất trước mặt cậu trồi lên, đỡ lấy những mảnh băng.

- Cầm lấy!!_ một giọng nói quen thuộc vang lên, Điền Chân thấy có ai đó ném lọ máu ếch lửa cho mình.

Điền Chân cầm lấy lọ máu ếch lửa rồi đảo mắt nhìn xung quanh, thì thấy Tuyết Trạch đứng trên một tảng đá cao nhìn xuống chỗ cậu.

- Ngài Đại Vương Tước, sao ngài lại ở đây!?_ Điền Chân vui mừng nói.

Tuyết Trạch bật nhảy xuống chỗ của Điền Chân.

- Mau uống hết lọ máu ếch lửa vào, chân của cậu bị mảnh băng làm xước. Mảnh băng có hàn độc lây truyền khắp người, uống máu ếch lửa sẽ giúp cậu đẩy độc tố của mảnh băng ra.

- Ừm... Ừm_ Điền Chân nghe vậy nhanh tay mở nắp lọ ra và uống hết thật nhanh máu ếch lửa trong đó.

- Cậu nên kiếm chỗ trốn kĩ vào đi._ Tuyết Trạch nói với vẻ như sẽ có một trận đánh lớn diễn ra.

- Tôi biết rồi..._ Điền Chân nhanh chân chạy ra sau một tảng đá lớn trốn đi, nhưng vẫn vô cùng tò mò nhìn lén xem có gì xảy ra.

- Ta không ngờ lại ở đây gặp một hồn thú nguy hiểm như ngươi đó. "Thương Tuyết Chi Hổ"
"霜雪之虎"._ Tuyết Trạch nói.

Tuyết Hổ gầm lên và phóng nhanh tới chỗ Tuyết Trạch, nó dang rộng hai chi trước muốn vồ lấy anh.

- Bộc Hoả Quyền._ Tuyết Trạch trong tích tắc tung ra một cú đấm với một ngọn lửa bao quanh vô cùng bá khí, đánh mạnh vào đầu của Tuyết Hổ.

Điền Chân vô cùng phấn khích khi được lần đầu tiên chứng kiến một trận đánh bằng Hồn Năng.

Tuyết Hổ bị đánh văng ra một khoảng không xa, nhưng nó vẫn rất ngoan cường, tiếp tục tấn công Tuyết Trạch.

Tuyết Hổ vỗ cánh tạo ra những bông tuyết lớn như bánh xe, rồi phóng nó về phía của Tuyết Trạch.

- Hoả Diệm Thuẫn._ Tuyết Trạch xoay người 360 độ tạo ra một tấm khiên bằng lửa nóng rực, khi bông tuyết chạm vào khiên lửa thì liền tan chảy và bốc hơi.

- Tụ Hoả Quyền._ Tuyết Trạch được một đoàn lửa bao bọc ở hai tay, lướt nhanh tới chỗ của Tuyết Hổ tấn công liên tiếp vào người nó.

Nhưng cú đấm lửa nóng cứ đánh mạnh vào đầu, vào thân, vào bụng của Tuyết Hổ. Khiến nó vô cùng bất lợi.

Điền Chân xem tới nổi không rời mắt khỏi trận đánh, miệng thì cứ "Wow" để phát tiết sự phấn khích của mình.

Cứ tưởng chừng Tuyết Trạch đã chiếm được thế thượng phong của trận đánh, nhưng sau một hồi...

- Đại Hoả Cầu._ Tuyết Trạch dùng hai tay chưởng ra một quả cầu lửa về phía của Tuyết Hổ để kết thúc trận đánh.

Nhưng chính ngay lúc này, khi Tuyết Trạch tung chưởng thì quả cầu lửa không hề xuất hiện, chỉ còn lại một ngọn lửa suy yếu ở trước hai lòng bàn tay của anh.

Điền Chân thấy vậy cũng thấy kì lạ, khi Tuyết Trạch không thể thi triển chiêu thức của mình.

- Thôi rồi, sao lại vào lúc này chứ..._ Tuyết Trạch nhìn thấy chiêu thức của mình không được thi triển, thì phát hiện bản thân đã yếu đi.

Tuyết Hổ lúc này cũng bị Tuyết Trạch đánh trọng thương, khắp người nó toàn là vết trầy xước, có chỗ còn bị chảy máu nữa. Nó cảm thấy nếu còn ở lại, chắc chắn sẽ bị giết, nên đã đập cánh bay lên và rời đi.

- Muốn chạy sao!?_ Tuyết Trạch lấy từ túi áo ra một con bọ cánh cứng có màu bạc sáng, ném về phía Tuyết Hổ.

Con bọ cánh cứng bay và bám vào cơ thể của Tuyết Hổ.

Tuyết Trạch lúc này yếu tới nổi phải quỳ gối một chân xuống để nghỉ ngơi.

Điền Chân thấy vậy, thì lập tức chạy tới chỗ của Tuyết Trạch đỡ lấy anh dậy. Dìu anh tới ngồi trên một tảng đá.

- Ngài sao rồi, có phải ngài bị thương không!?_ Điền Chân quan tâm hỏi.

- Không có... Chỉ là..._ Tuyết Trạch như có lời không muốn nói.

- Sao lại không bị thương được chứ, có phải ngài bị thương nhưng ngài không biết không!? Nếu ngài thật sự không bị thương, thì sao lúc này ngài không đánh cho con hổ đó một trận ra tròn chứ!?_ Điền Chân nói.

- Ngươi biết gì mà nói chứ!!_ Tuyết Trạch quác lớn tiếng vào Điền Chân.

- Tôi chỉ quan tâm ngài có bị thương hay không, sao ngài lại hét lớn tiếng với tôi chứ!?_ Điền Chân uất ức nói.

- Ta không cần sự quan tâm của ngươi._ Tuyết Trạch đáp lại.

- Nếu như lúc này con hổ đó không rời đi, mà tiếp tục ở lại thì sao!? Ngài không đánh đấm với nó được thì có thể ngài sẽ bị ăn thịt đấy._ Điền Chân nói.

- Tôi nói như vậy không phải vì tôi sợ ngài không đánh với nó và cả hai chúng ta đều bị ăn thịt. Nhưng ngài là Đại Vương Tước của Hoàng Quốc nếu ngài chết ở đây thì Hoàng Quốc sẽ ra sao!?_ Điền Chân nói lớn tiếng khiến Tuyết Trạch áy náy.

Điền Chân đi ra một khoảng xa Tuyết Trạch, rồi ngồi bệt xuống đất lưng thì đối mặt của anh.

Cả hai người im lặng không nói gì trong khu rừng lạnh giá được một lúc thì Tuyết Trạch lên tiếng.

- Trước khi tới Thái Ấn thành, ta đã sử dụng thiên phú của ta._ Tuyết Trạch nói.

Điền Chân nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Tuyết Trạch.

- Chính vì sử dụng thiên phú của ta, nên giờ ta không còn mạnh như trước nữa. Thế nên lúc nãy mới không thể thi triển Hồn kĩ._ Tuyết Trạch nói.

Điền Chân đứng dậy và đi tới chỗ của Tuyết Trạch.

- Tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện ngài sử dụng thiên phú gì đó!? Thành thật xin lỗi._ Điền Chân lúc này cũng thấy bản thân có lỗi khi nói chuyện lớn tiếng với anh.

- Vậy giờ ngài còn có thể đi được không!? Hay là tôi dìu ngài về quán trọ!?_ Điền Chân nói tiếp.

- Không cần đâu, ta có thể đi được. Nhưng ta sẽ không về quán trọ._ Tuyết Trạch nói.

- Tại sao chứ, giờ ngài đang không khoẻ, nên về quán trọ nghỉ ngơi đi chứ!?_ Điền Chân thắc mắc nói.

- Nãy giờ ngồi ở đay đã thấy khoẻ nhiều rồi. Hơn nữa ta tới đây là có việc quan trọng phải làm._ Tuyết Trạch nói.

- Việc quan trọng gì vậy!?_ Điền Chân hỏi.

- Đây là việc cơ mật, không thể tiết lộ được. Cậu hay tự về quán trọ đi, ở đây hết chuyện của cậu rồi._ Tuyết Trạch nói.

- Nhưng mà... Tôi muốn đi với ngài._ Điền Chân nói.

- Chuyện này còn nguy hiểm gấp mười lần chuyện lúc nãy chạm trán với Thương Tuyết Chi Hổ đó, cậu không sợ chết à!?_ Tuyết Trạch nói.

- Sợ... Nhưng ngài đã cứu mạng tôi, thím Điền từ nhỏ đã dạy tôi rằng. Chịu ơn của người khác thì phải nhớ trong lòng và phải biết trả ơn._ Điền Chân nói.

- Nên giờ tôi phải đi theo để trả ơn cho ngài._ Điền Chân nói.

- Đúng là hết cách với cậu. Được rồi, cậu có thể đi theo, nhưng tôi không thể bảo vệ cậu được đâu. Tự kiếm chỗ mà trốn đi._ Tuyết Trạch nói.

- Tôi biết rồi!_ Điền Chân nói.

Tuyết Trạch lấy từ túi áo ra một con bọ cánh cứng và cho nó bay đi.

- Sao ngài lại cho nó bay đi vậy!?_ Điền Chân thắc mắc hỏi.

- Loài bọ này có tên là Ngân Giáp Trùng "銀甲蟲". Con lúc nãy ta thả trên người của Thương Tuyết Chi Hổ là con cái, còn con này là giống đực, nó sẽ theo mùi của con cái mà tìm đến chỗ của nó.

- Như vậy chúng ta sẽ tìm được con hổ đó sao!?_ Điền Chân hỏi.

- Ta không tìm Thương Tuyết Chi Hổ, ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm._ Tuyết Trạch nói.

- Là chuyện gì!?_ Điền Chân hỏi tiếp.

- Cậu còn nhớ lúc ở quán trọ tôi đã hỏi cậu điều gì không!? Đó là dạo gần đây trong trấn có người hoặc chuyện gì xảy ra không!?_ Tuyết Trạch nói.

- Nhớ chứ! Tôi còn nói là có một đám người tới trấn để mua lương thực lớn nhưng không biết làm gì._ Điền Chân nói.

- Cậu biết đám người đó là ai không!?_ Tuyết Trạch hỏi.

Điền Chân lắc đầu.

- Bọn chúng là người của "Ngũ Hình Kỳ" "伍形棋" đó cậu biết không!?_ Tuyết Trạch nói.

- Cái gì!? Nhưng không phải bọn chúng đã biến mất suốt gần 20 năm sao!?_ Điền Chân hốt hoảng nói.

- Mục tiêu của ta tới đây chính là bọn chúng, ta cần phải biết chúng làm gì mà lại phải mua lương thực._ Tuyết Trạch nói.

- Vậy giờ chúng ta phải đi đâu đây!?_ Điền Chân hỏi.

- Đi theo Ngân Giáp Trùng, nó sẽ dẫn ta tới chỗ bọn chúng._ Tuyết Trạch nói.

Tuyết Trạch nói rồi đi theo hướng bay của Ngân Giáp Trùng, Điền Chân cũng theo sau anh.

- Nhưng nó chỉ đi tới chỗ của con cái thôi mà!?_ Điền Chân thắc mắc.

- Thương Tuyết Chi Hổ bị bọn chúng khống chế, nên nó sẽ quay về chỗ của Ngũ Hình Kỳ._ Tuyết Trạch nói.

- Sao ngài biết!?_ Điền Chân hỏi.

- Thương Tuyết Chi Hổ là Hồn thú chỉ sống ở vùng cực hàn, nằm hướng Bắc của đại lục Á Tử Lan. Không thể nào mà nó lại tới được đây, chỉ có thể là có người đang khống chế nó.

- Đúng là ngài Đại Vương Tước, chuyện trong đại lục ngài đều biết rõ._ Điền Chân nói kiểu nịnh nọt.

- Trên thế giới này. Người biết hết tất cả chỉ có một mình ngài Hoàng Kim Pháp Sư! Ta chỉ là một người phụng sự cho ngài ấy mà thôi._ Tuyết Trạch nói với giọng kính trọng.

- Nhưng ngài cũng rất là giỏi mà, là người phụng sự cho Hoàng Kim Pháp Sư. Chuyện này biết bao nhiêu người ao ước mà cũng chẳng được đấy!_ Điền Chân nói.

- Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Cậu tự cẩn thận đấy._ Tuyết Trạch nói.

- Ừm, tôi biết rồi._ Điền Chân đáp.

~~~
Sau khi đi theo hướng bay của Ngân Giáp Trùng được một hồi lâu, thì cả hai đã đến trước một nhà kho lớn trong khu rừng.

Phía ngoài nhà kho có một hàng rào nhằm chặn người lạ, còn có cả trồi quan sát. Bên trong thì có rất nhiều bao lương thực.

Tuyết Trạch và Điền Chân nấp gần một tảng đá lớn.

Tuyết Trạch nhấm mắt lại cảm nhận xem có Thương Tuyết Chi Hổ trong nhà kho không.

- Ta không cảm nhận được Hồn Năng của Thương Tuyết Chi Hổ._ Tuyết Trạch nói.

- Không ngờ trong khu rừng này lại có một nhà kho lớn như vậy!_ Tuyết Trạch nói.

- Không đâu. Khu rừng này trước giờ rất ít người tới, sẽ không có ai rảnh rỗi đi xây một nhà kho ở đây đâu._ Điền Chân nói.

- Vậy chỉ có thể là bọn chúng đã xây nhà kho này._ Tuyết Trạch nói.

- Vậy giờ chúng ta phải làm gì!?_ Điền Chân hỏi.

- Chúng ta phải đốt nhà kho và lương thực của chúng, đồng thời bắt sống một tên trong đó để hỏi  chúng định làm gì._ Tuyết Trạch nói.

- Nhưng nếu chúng ta thản nhiên đánh vào trong thì sẽ gây ra náo động lớn đó!_ Điền Chân nói.

- Cậu thấy hai cái chồi canh gác ở hai bên cửa không!? Chỉ cần vô hiệu hoá được chúng thì ta sẽ có thể vào đó dễ dàng hơn._ Tuyết Trạch nói.

- Nhưng phải làm sao để hai tên lính trên đó không nhìn chúng ta chứ!?_ Điền Chân nói.

Tuyết Trạch nhặt hai viên đá trên đất lên.

- Ngài định làm gì vậy!?_ Điền Chân hỏi.

Tuyết Trạch không trả lời mà mỗi tay cầm một viên đá, nhắm về phía đầu của hai tên lính trên chồi canh gác.

Hai tên lính khi bị đá ném trúng vào đầu thì lập tức ngất tại chỗ.

- Theo ta!_ Tuyết Trạch nói rồi chạy về phía nhà kho.

- Vâng!_ Điền Chân đáp và đồng thời chạy theo anh.

Khi chạy gần tới nhà kho thì hai tên lính gác cổng liền cảnh giác.

- Hai ngươi là ai!?_ lính gác nói.

- Phong Chưởng._ Tuyết Trạch tung ra hai chưởng về phía trước, hai tên lính bị một luồng gió mạnh đánh thẳng vào bụng và văng ra xa ngất xỉu.

Vào tới nhà kho thì Tuyết Trạch nói.

- Cậu kiếm chỗ trốn đi!_ Tuyết Trạch nói.

- Tôi biết rồi._ Điền Chân đáp lại.

Lúc này thì tất cả lính trong nhà kho đã xuất hiện trước mặt Tuyết Trạch.

- Xông lên!!_ một tên lính hô to.

Thế là tất cả lính đồng loạt xông lên tấn công hai người.

- Vạn Thạch Công._Tuyết Trạch dậm mạnh chân xuống đất, từ dưới đất bay lên những cục đá lớn. Rồi anh đưa tay về phía trước.

Những cục đá như theo ý của anh, bay thẳng về hướng đám lính.

Đám lính bị những cục đá tấn công, lập tức bị đánh gục xuống đất bất tỉnh.

Một đám lính nữa xông lên tấn công Tuyết Trạch.

Tuyết Trạch cũng không sợ hãi gì mà tiến về phía đám lính đó tung những đòn đánh chí mạng vào từng tên.

Điền Chân đang trốn ở đằng sau một túp liều và cầm một cây giáo để tự vệ.
~~~
Sau một hồi thì thì chỉ còn mình Tuyết Trạch còn đứng, tất cả lính đã nằm lăn ra, có tên ngất xỉu, có tên đã chết.

- Ngũ Tán Hoả._ Tuyết Trạch thi triển Hồn kĩ, trên năm ngón tay phải của anh xuất hiện năm đóm lửa nhỏ.

Tuyết Trạch vung tay phải lên cao, những đóm lửa đó lập tức bay ra những nơi khác nhau trong vùng nhà kho.

Cả nhà kho lúc này, ở ngoài lẫn ở trong cũng đều tràn trong biển lửa, những bao lương thực bị lửa cháy rụi, những túp lều của đám lính bị thiêu cháy.

Những tên lính lúc này bỏ chạy tán loạn, có tên bị lửa đốt cơ thể, có tên bị những túp liều đè lên người.

- Chúng ta mau ra khỏi đây thôi._ Tuyết Trạch nói.

- Ừm!_ Điền Chân đáp.

Khi cả hai đi gần tới cổng đang bị đốt sắp thành tro, thì có một lớp đất từ đó trồi lên tấn công hai người.

Lớp đất tấn công quá gần Điền Chân, Tuyết Trạch thấy vậy nên lập tức dùng tay kéo cậu lui về sau.

Nhưng không may cho Tuyết Trạch đã bị trúng đòn tấn công đó sau vùng lưng.

- Aaa..._ Tuyết Trạch kêu lên đau đớn và quỳ một chân xuống.

- Đại Vương Tước. Ngài có sao không!?_ Điền Chân gấp gáp đỡ lấy Tuyết Trạch hỏi.

- Đại Hàn Khí._ một giọng nói vang lên, cả nhà kho bị lập tức bị một cỗ lực hàn băng cực lớn bao bọc và dập tắt cả lửa.

- Sao lại là ngươi..._ Tuyết Trạch tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng nói.

- Sao không thể là ta chứ!? Ta đã đi theo ngươi từ Hoàn Ấn thành tới đây mà._ Thì ra người này chính là người đàn ông đã giao đấu với Tuyết Trạch lúc ở Vương Tước phủ. (Có xuất hiện ở chap 2)

- Điền Chân, cậu mau chạy đi. Tên này không đơn giản đâu, hắn có Hồn Năng đó._ Tuyết Trạch nói.

- Cho dù tôi có muốn chạy đi nữa, thì hắn ta cũng không cho tôi chạy dễ dàng như vậy đâu._ Điền Chân nói.

- Tên ngốc kia. Hôm nay ngươi chết không phải do ta đâu. Muốn than thì than tại sao ngươi lại đi chung với hắn ta đi._ người đàn ông nói với Điền Chân.

- Hoả Cầu._ Tuyết Trạch dùng tay trái chưởng ra một quả cầu lửa nhỏ tấn công người đàn ông đó.

- Cường Thổ Thuẫn._ Người đàn ông nói và đưa tay ra trước mặt, thế là có một lớp đất đá trồi lên tạo thành một tấm khiên đỡ lại quả cầu lửa của Tuyết Trạch.

Lúc này trời đã u ám nay càng u ám hơn nữa, như sắp có một cơn mưa to vậy.

- Hôm nay ta phải giết ngươi. Y Trạc Tuyết Trạch!_ người đàn ông phóng thật nhanh về phía hai người.

Điền Chân chưa kịp phát giác được chuyện gì xảy ra thì đã bị một cước của người đàn ông đá văng ra xa, miệng thì chảy máu.

- Điền Chân!_ Tuyết Trạch thấy vậy thì liền cố đứng dậy.

- Đi chết đi!_ người đàn ông không cho Tuyết Trạch có cơ hội phản kích nên đã nhanh chóng tung một cước vào bụng của anh.

Tuyết Trạch phản xạ rất nhanh, ngay tích tắc đã đưa cả hai tay mình ra trước đỡ lấy cú đá đó, nhưng vì bị thương nên anh vẫn bị đá lùi về vài bước.

- Đại Hoả Cầu._ người đàn ông chưởng ra một quả cầu lửa lớn bay về phía của Tuyết Trạch.

- Cường Thổ Thuẫn._ Tuyết Trạch đưa tay ra trước, những lớp đất trồi lên tạo thành khiên đỡ lấy đòn tấn công.

- Nhìn đi đâu vậy!?_ người đàn ông đó không biết từ lúc nào đã đứng gần Tuyết Trạch, đã vậy còn tung một chưởng vào phần vai bên trái của anh.

Tuyết Trạch bị chưởng văng đi và miệng thì chảy máu.

Lúc này trời bắt đầu mưa và tiếng sét thì vang lên đáng sợ, như muốn đánh xuống chỗ của ba người.

Tuyết Trạch vì trước đó đã dùng thiên phú của mình, nên lúc này rất yếu, gặp phải kẻ địch như vậy thì càng khó nhằn hơn.

- Yaa..._ Điền Chân không biết từ đâu ra, trên tay cầm lấy một cây giáo lao tới tấn công người đàn ông đó.

- Ngươi biết ngươi phiền lắm không hả!?_ người đàn ông nắm lấy cây giáo, bẻ gãy đầu giáo và đâm vào bụng của Điền Chân.

Điền Chân quỳ cả hai chân xuống đất, miệng và vùng bụng chảy máu không ngừng. Đầu cây giáo vẫn ở trên bụng cậu.

- Điền Chân!_ Tuyết Trạch hét lên.

- Hôm nay ta đã có thể trả mối thù 20 năm trước rồi._ người đàn ông đó quay lưng và bước về phía của Tuyết Trạch nói.

Nhưng người đàn ông đó chỉ bước được vài bước về phía Tuyết Trạch thì đã có chuyện lạ xảy ra.

Một tia sét từ trên trời đánh xuống người của Điền Chân.

Tạo ra một chấn động lớn.

Vận mệnh của Điền Chân bắt đầu từ đây.
.
.
.
Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro