CHAP 5: MẤT KIỂM SOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn cuồng phong bão táp cứ bao bọc xung quanh chỗ của Điền Chân.

Những hạt mưa nặng trĩu vẫn cứ rơi, tiếng sấm sét vẫn cứ vang. Chưa hề ngừng lại.

Tuyết Trạch và người đàn ông đều ngạc nhiên về cảnh tượng đang xuất hiện trước mặt.

Từ trong cơn cuồng phong đó. Điền Chân từ từ đứng dậy

Nét mặt lúc này của Điền Chân rất lạ, cậu nhìn trong oai phong và sáng suốt hơn. Nhưng ngược lại thì con mắt của cậu lại không hề có hồn, nhìn như một người xa lạ.

Điền Chân dùng tay rút lưỡi giáo ghim trên bụng mình ra, cậu không hề đau đớn và bụng cậu cũng không hề chảy máu.

Cơ thể của Điền Chân lúc này được một luồng điện cao áp bao bọc, như một tấm khiên không thể xuyên phá.

- Ngươi thật là phiền phức! Đại Hoả Cầu._ người đàn ông chưởng một quả cầu lửa lớn về phía Điền Chân.

Nhưng chỉ cần đến gần Điền Chân thì quả cầu lửa đó lập tức bóc hơi.

Điền Chân bắt đầu bước từng bước về phía người đàn ông.

Tuyết Trạch lẫn người đàn ông cũng vô càng ngạc nhiên với khả năng hiện giờ của Điền Chân.

- Sao có thể được chứ!? Hùng Hùng Liệt Hoả._ người đàn ông tung những cú đấm lửa tấn công Điền Chân.

Nhưng những đòn tấn công bây giờ không thể gây thương hại gì cho Điền Chân.

Điền Chân càng lúc càng tiến gần tới người đàn ông. Hắn ta lúc này có chút sợ hãi vì khả năng của cậu.

- Bọc Thổ Lao._ người đàn ông ngửa lòng bàn tay mình lên và nắm chặt lại, thì xuất hiện vài lớp đất trồi lên.

Những lớp đất đó trồi lên từ tứ phía nhằm giữ chân Điền Chân. Nhưng cũng vô ích.

Điền Chân đưa ánh mắt đáng sợ nhìn người đàn ông đó.

- Graaa..._ Điền Chân thét lên, cậu đưa tay phải mình ra sau. Chuẩn bị tư thế tung quyền.

Tay của Điền Chân lúc này tích đầy luồng điện, nhìn vô cùng đáng sợ. Cộng thêm tiếng sét vang lên trên trời càng làm cho lòng người bất an.

Người đàn ông này quả thật không đơn giản, thấy được Điền Chân đang trong tư thế tấn công về phía mình thì đã nhanh chân một nhịp né ra một phía.

- Yaaa..._ Điền Chân tung một cú đấm đầy sức mạnh, điện từ tay của Điền Chân phóng thích về phía của người đàn ông.

Tuyết Trạch lúc này càng bất ngờ hơn nữa, trong đầu của anh nghĩ.

- " Không thể như thế được! Trên thế giới này. Chỉ có một mình ngài Hoàng Kim Pháp Sư mới có thể sử dụng và điều khiển được nguyên tố đặc biệt. "Thánh Lôi" mà thôi, nhưng sao!?" Tuyết Trạch nghĩ

Những nguyên tố thường gặp như: Hoả, Thủy, Phong, Thổ. Là những nguyên tố mà người sở hữu Hồn Năng đều có thể điều khiển và sử dụng.

Nhưng ngoài những nguyên tố đó ra, thì còn có một nguyên tố đặc biệt. Đó là nguyên tố Lôi.

Và thế giới này chỉ có một mình Hoàng Kim Pháp Sư mới có thể sử dụng và sở hữu nguyên tố Lôi.

...
Quay lại với ba người, luồng điện mà Điền Chân phóng thích ra va chạm vào mặt đất, tạo ra một kình lực lớn phát nổ. Khói bụi mịt mù.

Khi phát nổ thì gây tổn thương tới người đàn ông, hắn ta bị thương phần tay bên phải.

Điền Chân lúc này như phát điên lên vậy, cậu vung tay tới đâu thì tia sét, luồng điện đi theo.

Người đàn ông thấy tình hình không khả thi nữa nên đã nhanh chân bỏ đi.

- Graaa..._Điền Chân như mất kiểm soát hoàn toàn, cậu gào thét hướng về phía trời đang mưa tầm tạ.

Thế là một tia sét mang màu đỏ sẫm, đánh thẳng xuống một ngọn núi cách nhà kho đó không xa.

Tuyết Trạch thấy ngọn núi mà tia sét màu đỏ sẫm đó đánh trúng lập tức nổ tung và vỡ vụng thành từng mảnh.

- Không thể cứ để cậu ta như vậy được._ Tuyết Trạch nói.

Tuyết Trạch cầm lấy một cục đá sắt nhọn gần đó, gạch chảy máu lòng bàn tay phải của mình.

Tuyết Trạch gắng ngượng đứng dậy, chạy thật nhanh tới chỗ của Điền Chân.

Nhưng Điền Chân đang được bao bọc bởi luồng điện, Tuyết Trạch phải rất cực khổ mới tiến lại gần cậu với khoảng cách một bước chân. Anh dùng bàn tay phải chảy máu của mình chạm vào vùng trán của cậu.

Khi chạm vào vùng trán của Điền Chân, cậu trong rất đau đớn, khó chịu. Như thể muốn chết vậy, cậu chỉ biết từ từ khuỵu hai chân xuống. Cậu cũng gào thét rất đau đớn và đáng sợ.

- Điền Chân! Tỉnh lại đi!_ Tuyết Trạch dùng tay đè ép Điền Chân và nói.

Cách Tuyết Trạch làm bắt đầu phát huy tác dụng, vùng trán của Điền Chân từ từ hấp thụ máu của anh.

Lúc này thì Điền Chân hết gào thét và luồng điện xung quanh cậu cũng biến mất. Cậu ngã gục xuống ngất đi vì quá mệt.

- Phù... Phù..._ Tuyết Trạch cũng rất cực nhọc mới có thể khiến cậu trở lại bình thường, anh cũng rất mệt nên đã quỳ một chân xuống và thở dốc.

Lúc này thì cơn mưa đã tạnh, mây đen u ám cũng tan biến. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống chỗ của hai người.

- Cậu ta đã rướm máu của mình, mình không thể để cậu ta ở lại trong trấn. Mình phải đem cậu ta về Hoàn Ấn thành._ Tuyết Trạch nói.

Tuyết Trạch nghỉ ngơi được một lúc thì đã rời khỏi nhà kho, anh đi tìm dấu vết của Ngân Giáp Trùng mà mình đã thả đi.

~~~
Sau một hồi tìm kiếm, Tuyết Trạch tìm thấy một hang động, trong đó có hai con Ngân Giáp Trùng. Nhưng con cái đã chết, con đực chỉ biết bò xung quanh con cái mà thôi.

Tuyết Trạch đảo mắt nhìn xung quanh hang, thấy có vết máu.

- Đây là máu của Thương Tuyết Chi Hổ, đã có người giúp nó trị thương. Là ai!?_ Tuyết Trạch trong đầu lúc này có rất nhiều câu hỏi và vấn đề muốn giải đáp, nhưng không có cách nào cả.

Tuyết Trạch quay về nhà kho, lúc này nhà kho đã bị cháy rụi, không còn gì cả. Anh đi tới chỗ Điền Chân và đỡ lấy cậu về quán trọ Vị Lai.

*
*
*
Một ngày sau khi vụ việc trong khu rừng gần thị trấn xảy ra, Hoàng Quân của Hoàng Quốc Cát Lôi Đặc Nhĩ đã được phái đi đều tra và tìm kiếm manh mối của Ngũ Hình Kỳ. (Hoàng Quân là quân lính của Cát Lôi Đặc Nhĩ)

Nhưng do nhà kho đó đã bị cháy rụi không còn gì, nên việc đều tra rất khó khăn đối với Hoàng Quân.

***
Sáng hôm đó tại quán trọ Vị Lai.

Trong một căn phòng trên tầng lầu đầu tiên, thím Điền, Nhị Bảo và em gái của Nhị Bảo cũng ở đây.

Điền Chân nằm trên giường từ từ mở mắt ra. Em gái Nhị Bảo ngồi gần giường cậu nhìn thấy.

- Anh Điền Chân tỉnh lại, tỉnh lại rồi!!_ giọng của cô gái vang lên.

- Tiểu tử này! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi sao!_ thím Điền lo lắng đi tới chỗ giường cậu, nắm lấy tay cậu, mắt ửng đỏ như muốn khóc nói.

- Tên ngốc nhà cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cậu biết tất cả chúng tôi đều lo cho cậu không vậy!? Người lo nhất cho cậu là Tam Lệ đó, biết không!?_ Nhị Bảo vui mừng nói.

- Tôi đang... Đang ở đâu vậy!?_ Điền Chân nói, cậu đã trải một vụ việc sống chết nên cơ thể vẫn còn rất yếu.

- Anh đang ở quán trọ, anh không nhớ gì hết sao!?_ em gái Nhị Bảo tên Tam Lệ lo lắng nói.

- Là ai... Đưa con về vậy!?_ Điền Chân nói tiếp.

- Là ngài Đại Vương Tước đưa con về đó._ thím Điền nói.

- Cậu thật may mắn đó! Không ngờ là ngài Đại Vương Tước đưa cậu về!_ Nhị Bảo nói.

- Ngài ấy đâu rồi..._ Điền Chân hỏi.

- Ngài ấy đang ở dưới sảnh quán trọ bàn công việc với Hoàng Quân ở thị trấn của chúng ta._ thím Điền nói.

...
Một lúc sau, Điền Chân ra khỏi căn phòng và đi xuống sảnh quán trọ.

- Được rồi! Có chuyện gì thì cứ báo với ta._ Tuyết Trạch nói với hai Hoàng Quân.

- Vâng! Chúng tôi đi làm việc trước đây. Chào ngài Đại Vương Tước._ một Hoàng Quân nói.

Hai Hoàng Quân rời đi thì Tuyết Trạch cũng quay đầu lại, nhìn thấy Điền Chân đang đứng trên cầu thang.

- Cậu đã khoẻ hơn chưa!?_ Tuyết Trạch hỏi thăm.

- À... Tôi khoẻ hơn nhiều rồi._ Điền Chân trả lời.

Cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau.

- Nhà kho đó ra sao rồi!?_ Điền Chân hỏi.

- Nhà kho đó đã bị cháy rụi rồi, không có một ai sống sót cả._ Tuyết Trạch đáp.

- Vậy... Con bạch hổ đó thì sao!? Ngài có tìm ra nó không!?_ Điền Chân hỏi tiếp.

- Lúc ta đi tìm, thì chỉ thấy con Ngân Giáp Trùng cái đã chết, ta nghĩ đã có người trị thương cho nó._ Tuyết Trạch nói.

- Vậy nó có còn quay lại thị trấn này của chúng tôi không!?_ Điền Chân lo lắng hỏi.

- Ta nghĩ là không đâu. Thương Tuyết Chi Hổ bị ta đánh trọng thương, nó đã sợ nơi này rồi. Từ nay nó sẽ không quay về gây hại cho dân chúng ở đây đâu._ Tuyết Trạch nói.

- Vậy thì tốt quá!_ Điền Chân nói.

- Cậu chỉ mới khoẻ lại thôi, vẫn còn rất yếu. Cậu nên đi nghỉ ngơi thêm đi._ Tuyết Trạch nói.

- Tôi muốn cám ơn ngài vì đã đưa tôi về Vị Lai. Cám ơn ngài!_ Điền Chân khách sáo nói.

- Cậu không cần cám ơn tôi đâu, cậu là dân chúng của Cát Lôi Đặc Nhĩ. Tôi sẽ không để cậu phải gặp nguy hiểm đâu._ Tuyết Trạch nói.

- Nhưng tôi nhớ... Lúc tôi dùng cây giáo tấn công cái tên đáng ghét kia. Hình như tôi đã bị hắn đánh trả và tôi còn bị hắn dùng lưỡi giáo đâm vào bụng nữa._ Điền Chân nói.

Tuyết Trạch nghe vậy thì liền có thái độ lãng tránh Điền Chân.

- Nhưng sao giờ, tôi lại không sao vậy!?_ Điền Chân thắc mắc hỏi.

- Cậu đã uống lọ máu ếch lửa, cậu không nhớ à. Lọ máu đó có thể giúp huyết khí của cậu vận hành nhanh hơn. Nhưng lại không làm cậu bị ép tim, nên máu của cậu không bao giờ chảy hết đâu. Lúc cậu chảy máu ở bụng, chỉ lại chảy những lượng máu có chứa hàn độc mà thôi._ Tuyết Trạch giải thích, nhưng kiểu như anh vẫn còn chuyện muốn nói.

- Ra là vậy!!_ Điền Chân gật đầu nói.

- Được rồi. Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện cần phải đi làm._ Tuyết Trạch nói.

- Tôi biết rồi!_ Điền Chân đáp.

~~~
Buổi chiều mới đây đã tới rồi, các cửa hàng trong thị trấn đều bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa.

Điền Chân vì không ngủ được nên đã tới trung tâm thị trấn để đi dạo.

Khi đang đi dạo, thì Điền Chân gặp được bạn thân của mình là Nhị Bảo.

- Điền Chân! Cậu còn chưa khoẻ hẳn đâu, sao không ở trong quán trọ nghỉ ngơi đi!?_ Nhị Bảo nói.

- Tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi._ Điền Chân nói.

- Này! Ra hang ổ của chúng ta không!?_ Nhị Bảo nói.

- Đi thì đi, ai sợ ai chứ!_ Điền Chân nói.

- Được! Vậy cậu đợi một chút. Tôi dọn xong quán rồi đi._ Nhị Bảo nói.

...
Hai người cùng đi tới một nông trại bị bỏ hoang, ở đó có rất nhiều món đồ thể hiện tình bạn của hai người.

- Tôi có đem bánh mì và một chút rượu nhẹ này, được không!?_ Nhị Bảo nói.

- Tất nhiên là được rồi!_ Điền Chân mặt vui vẻ nói.

Buổi chiều đó cả hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, không hề có chút lo âu gì cả.

- Cậu biết không Điền Chân, lúc cậu bị thương nặng thì Tam Lệ rất lo cho cậu đấy. Cậu bất tỉnh một ngày một đêm, em gái ngốc của tôi cũng chăm sóc cậu đúng một ngày một đêm đó._ Nhị Bảo nói và mặt có chút ửng đỏ.

- Tôi... biết chứ..._ Điền Chân nói ấp úng. Mặt cậu cũng hơi đỏ, chắc do đã uống rượu.

- Cậu đừng nói là cậu không biết em gái của tôi thích cậu đấy chứ!?_ Nhị Bảo hỏi.

- Này! Hai chúng ta đang ăn uống vui vẻ mà, đừng nói những chuyện này nữa._ Điền Chân nói nhưng thật sự cậu muốn lãng tránh bạn mình.

- Cũng phải._ Nhị Bảo nói.

- Này! Cậu nhớ ngọn núi trong khu rừng không!? Đúng đêm cậu mất tích, nó bị vỡ vụng thành từng mảnh đó._ Nhị Bảo nói tiếp.

- Tôi không biết!_ Điền Chân nói.

- Tôi nghe nói... Ngọn núi đó bị một tia sét màu đỏ đánh vỡ thành như vậy đó._ Nhị Bảo nói tiếp.

- Tia sét màu đỏ..._ Điền Chân như có ứng tượng với tia sét này.

- Thôi đừng nghĩ về nó nữa, có thể là có người trong trấn bịa ra mà thôi, làm gì có tia sét nào màu đỏ chứ!? Đúng không!?_ Nhị Bảo nói.

- Đúng rồi. Ha ha..._ Điền Chân nói, nhưng trong lòng cậu như đang lo lắng chuyện gì đó.

===
Cùng lúc này, Tuyết Trạch đang nói chuyện với thím Điền.

- Thím Điền. Tôi hy vọng có thể dẫn Điền Chân về Hoàn Ấn thành để nhận cậu ta làm Tước Đồ._ Tuyết Trạch nói.

- Sao có thể được chứ!? Điền Chân chỉ là một người bình thường, không biết một chút gì về Hồn Năng cả._ thím Điền nói.

- Tôi biết thím Điền sẽ nói vậy. Nhưng Điền Chân đã rướm máu của tôi._ Tuyết Trạch nói.

- Vậy thì đã sao chứ!? Tóm lại là tôi sẽ không để Điền Chân tới Hoàn Ấn thành và tham gia vào những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực của các ngài đâu!_ thím Điền giọng dõng dạc nói.

- Thím có biết người đã rướm máu của “Thất Tước Hoàng” “七爵皇” (Thất Tước Hoàng là chỉ bảy anh em Vương Tước) chúng tôi sẽ như thế nào không!?_ Tuyết Trạch nói.

- Ý ngài là sao!?_ thím Điền nghe Tuyết Trạch nói vậy, trong lòng có chút lo sợ cho Điền Chân.

- Người đã rướm máu của chúng tôi, sẽ không còn là người bình thường nữa._ Tuyết Trạch nói.

- Sao!?_ thím Điền hỏi tiếp.

- Trong máu của chúng tôi có chứa Hồn Năng rất mạnh, đủ để đưa cho Tước Đồ sau này của chúng tôi._ Tuyết Trạch nói.

- Điền Chân đã rướm máu của tôi, cũng có nghĩ là. Cậu ta hiện giờ không còn là người bình thường nữa. Cậu ta đã là một người có Hồn Năng, nếu như cậu ta không thể học cách điều khiển Hồn Năng thì trong thị trấn này. Cậu ta như một dị nhân._ Tuyết Trạch giọng thuyết phục nói.

Thím Điền không nói gì cả, chỉ biết cuối đầu xuống, mắt ửng đỏ muốn khóc.

- Nhưng ở Hoàn Ấn thành thì khác, ở Hoàn Ấn thành có rất nhiều người sở hữu Hồn Năng. Cậu ta ở đó, sẽ không bị coi là dị nhân đâu._ Tuyết Trạch nói tiếp.

- Nhưng nó... Nó vẫn còn rất trẻ... Nó làm sao có thể bảo vệ tốt bản thân được cơ chứ!?_ thím Điền lo lắng nói.

- Cậu ta sẽ không bị gì đâu, tôi sẽ phụ trách bảo vệ cậu ta. Tôi sẽ nhận cậu ta làm Tước Đồ của tôi, cậu ta sẽ do chính tôi chỉ dạy cách điều khiển và sử dụng Hồn Năng._ Tuyết Trạch nói.

Thím Điền vẫn không nói gì.

- Tôi hy vọng thím sẽ đồng ý, tất cả là vì muốn tốt cho Điền Chân._ Tuyết Trạch nói.

Dù nghe như vậy, nhưng như thế nào đi nữa thì thím Điền cũng coi Điền Chân như con ruột của mình. Nhưng vì muốn tốt cho cậu, thím Điền chỉ còn cách đồng ý.

~~~
Buổi chiều hoàng hôn đã buông xuống, màn đêm buổi tối hiện ra. Ngoài đường lúc này chỉ còn những quán rượu và cửa hàng mở vào buổi tối.

Quán trọ Vị Lai cũng như ngày nào, buổi tối vẫn vô cùng đông khách ở trọ.

Tối hôm đó, Điền Chân về tới quán trọ, lúc này cậu đã tỉnh rượu hơn rồi, mặt cũng không còn đỏ nữa.

Điền Chân thấy Tuyết Trạch đang ngồi dưới sảnh quán trọ kiểu đang chờ cậu về.

Điền Chân đi tới chỗ của Tuyết Trạch.

- Về rồi sao!? Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tôi._ Tuyết Trạch nói.

- Vâng!?_ Điền Chân đáp.

Tuyết Trạch dẫn Điền Chân tới trước mặt thím Điền.

- Thím à! Có chuyện gì vậy!? Sao sắc mặt thím khó coi thế!?_ Điền Chân hỏi.

- Ta và thím Điền đã nói chuyện rồi, chúng tôi quyết định đưa cậu tới Hoàn Ấn thành để làm Tước Đồ của ta._ Tuyết Trạch nói.

- Cái gì!? Thật sao!? Tôi... Tôi thật sự có thể tới Hoàn Ấn thành sao!? Hai người không gạt tôi chứ!?_ Điền Chân vui mừng muốn nhảy cả lên nói.

Thím Điền tuy rất lo Điền Chân khi tới Hoàn Ấn thành sẽ chịu cực khổ và có thể gặp nguy hiểm, nhưng khi thấy vẻ mặt vui mừng của cậu. Thím Điền chỉ còn cách cho cậu đi với Tuyết Trạch.

- Ừm! Ngài Đại Vương Tước nói là rất có duyên với con, muốn con làm Tước Đồ của ngài ấy. Cơ hội hiếm như vậy, con phải biết nắm bắt đó!_ thím Điền nói nhưng trong lòng lại không muốn Điền Chân đi chút nào.

- Thật sao Đại Vương Tước!?_ Điền Chân hỏi tiếp.

- Ừm!_ Tuyết Trạch gật đầu.

- Vậy chúng ta khi nào đi Hoàn Ấn thành!?_ Điền Chân thắc mắc.

- Hai ngày sau, hãy đi thu dọn đồ của cậu đi._ Tuyết Trạch nói.

- Vâng!_ Điền Chân nói.

Nói xong Tuyết Trạch rời đi.

Thím Điền vào phòng của Điền Chân thu dọn đồ giúp cậu.

- Thím làm gì vậy!? Những chuyện này con làm được mà!_ Điền Chân nói.

- Điền Chân à! Tuy con không phải là con ruột của ta. Nhưng từ trước tới giờ ta luôn coi con như là con ruột của bản thân._ thím Điền nói tới đây thì mắt có vài giọt lệ rơi xuống.

Điền Chân nắm lấy tay của thím Điền.

- Thím Điền à! Tuy miệng con cứ kêu "thím Điền". Nhưng trong thâm tâm của con, thím như mẹ ruột của con vậy. Con cám ơn thím đã chăm sóc con bấy lâu nay._ Điền Chân nói và cậu cũng không khỏi xúc động, dù gì cũng là người nuôi lớn mình bao lâu nay.

Điền Chân ngã lòng của thím Điền. Như người con ôm lấy mẹ mình.

- Lần này con tới Hoàn Ấn thành, không biết tới khi nào mới gặp lại nữa!?_ thím Điền nói nước mắt cứ rơi.

- Con sẽ thường xuyên về đây mà._ Điền Chân nói và cậu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Hai người sống với nhau hơn 20 năm, lần này chia ly. Không biết là tốt hay là xấu nữa.

*
*
*
Hai ngày sau, Điền Chân đã nói với những người mình thân nhất, rằng cậu sẽ tới Hoàn Ấn thành để làm Tước Đồ cho Đại Vương Tước.

Lúc đi tới cổng thị trấn của Thái Ấn thành.

- Con làm gì cũng phải cẩn thận, đừng có manh động quá. Có gì không hiểu thì hay hỏi ngài Đại Vương Tước._ thím Điền dặn dò Điền Chân.

- Con biết rồi! Con sẽ nhớ thím lắm!_ Điền Chân nói và ôm chằm lấy thím Điền.

- Cậu phải làm một Tước Đồ thật giỏi đó! Không được làm mất mặt trấn của chúng ta đâu đó._ Nhị Bảo nói và mắt có chút ửng đỏ.

- Tôi nhất định sẽ cố gắng!_ Điền Chân bắt lấy tay của Nhị Bảo.

- Anh Điền Chân! Anh nhất định phải thường xuyên về trấn của chúng ta đó..._ Tam Lệ nói và khóc sướt mướt.

- Anh sẽ về mà!_ Điền Chân nói.

Tam Lệ lao tới ôm lấy Điền Chân và khóc rất lớn.

Điền Chân muốn đẩy Tam Lệ ra, nhưng thấy cô khóc như vậy. Cậu lại thấy tội nghiệp cô. Cứ như vậy cho cô ôm.

- Được rồi! Điền Chân, chúng ta đi thôi._ Tuyết Trạch nói.

Tuyết Trạch quay lưng đi tới chỗ con ngựa của mình, Điền Chân cũng theo sau anh.

Cả hai leo lên lưng ngựa, Điền Chân quay đầu lại nhìn những người thân của mình. Họ đều vẫy tay chào tạm biệt cậu, nhưng lại không nỡ xa cậu.

- Con phải cẩn thận đó._ thím Điền nói.

- Bảo trọng! Điền Chân._ Nhị Bảo nói.

- Anh Điền Chân bảo trọng._ Tam Lệ nói.

- Mọi người cũng vậy! Bảo trọng!_ Điền Chân cũng chào tạm biệt mọi người.

Tuyết Trạch vỗ ngựa chạy, Điền Chân cũng vỗ ngựa đi theo sau.

Bỏ lại những ánh mắt không nỡ ở đằng sau mình.
.
.
.
Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro