Chương 1: Chấn làm ca sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không xin phép thì đừng bưng con tớ đi đâu nhé :3 Truyện là tớ tự nghĩ ra, không học theo bất kỳ tác phẩm nào, vậy nên thấy giống thì đi đọc truyện của người ta luôn khỏi đọc truyện tớ, vậy nhé. Các cậu đọc truyện vui vẻ)

-Tớ không sao, không sao thật mà...-Miệng thì bảo không nhưng gương mặt mếu máo kia cùng đôi mắt đẫm nước kia đã tố cáo rằng cậu đang nói dối. Cô bé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, 1 tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt khẽ run lên của cậu, tay còn lại cô đặt lên vai cậu, vỗ về an ủi.

-Hức... Hu... Oa!!- Cậu ôm chầm lấy cô, khóc sướt mướt. Thực sự, cậu rất buồn...

. . .

Mùa hè, tháng 7, năm 2000

Trên sân khấu nhỏ, 1 cậu bé 7 tuổi mang ngọn lửa cháy bỏng trong mình, giọng hát còn chưa được rèn giũa, chân thật và mộc mạc khẽ vang vọng khắp khán phòng. Dưới hàng ghế khán giả, nơi mà cậu vẫn đặt ánh mắt từ đầu đến giờ, có 1 cô bé nhỏ, mắt sáng như sao, to tròn và long lanh, cô cũng đáp lại ánh nhìn của cậu bằng nụ cười tươi tắn. Nhận ra trong giọng hát kia có phần run vì hồi hộp, cô mấp máy môi:

"Đừng sợ, tớ vẫn bên cạnh cậu!"

Cậu nhận ra câu nói ấy, khẽ khép mi lại, hít một hơi thật sâu, bỏ đi hết những lo lắng, sợ hãi, cậu hoàn thành câu hát cuối cùng một cách hoàn hảo nhất có thể. Dưới ghế khán giả bắt đầu có những tràn pháo tay, cậu lại nhìn cô, môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Chị MC cất tiếng khiến cậu giật mình dời mắt khỏi cô:

-Hảo đáng yêu a~ Em tên gì? Tự giới thiệu mình với khán giả nhé!

-Chào mọi người, em là Hạ Dư Chấn, 7 tuổi.

-Rất tốt, giờ thì nghe các giám khảo nhận xét nhé!

-Vâng!

Vị nữ giám khảo cầm mic, chỉnh lại kính rồi nói:

-Con còn run phải không? Lúc mới hát giọng con còn hơi sợ sệt, mắt nhìn lung tung, nhưng từ giữa bài hát thì con đã lấy lại được bình tĩnh, cô thấy con chỉ nhìn về một nơi thôi, nhưng cô sẽ giữ bí mật cho con.Cô thích nhất là câu cuối, con hát rất tự nhiên, cám ơn con.

-Con cám cơn cô.

MC mời vị giám khảo tiếp theo, anh hiện đang là 1 ca sĩ nổi tiếng, Dư Chấn cũng rất thích anh, anh nhìn cậu cười cười:

-Nếu như em không đậu, em có buồn không?

-...

-Anh xin lỗi nhưng anh muốn nhận xét thật lòng một chút, em cũng đừng quá buồn, đây chỉ là cảm nhận của riêng anh thôi.- Anh nghỉ một chút, mặt trở nên nghiêm nghị- Anh sẽ nói về cái không tốt trước. Giọng em lúc đầu thực sự rất run, không truyền được tí cảm xúc nào, anh rất không thích loại âm thanh khi đi qua lỗ tai bên này liền lọt qua lỗ tai bên kia, không giữ lại được tí gì gọi là cảm xúc. Giọng em vẫn còn hơi thiếu sót, xử lí chưa hoàn chỉnh.- Nói đến đây anh đổi vẻ mặt, trở về với nụ cười ôn nhu- Còn đây là điểm tốt của em. Em có 1 giọng hát rất cao, rất trong, cùng vẻ ngoài đáng yêu dễ gây thiện cảm, nếu em thực sự có đam mê với nghề, anh chắc chắn rằng mai sau em sẽ nổi tiếng, có khi còn hơn anh đấy!

-Vâng, cám ơn anh!

MC mời đến vị giám khảo cuối cùng, chị cầm mic và nói 1 câu:

-Tiểu Bảo Bảo, chị yêu em mất rồi!!

Cậu ngại, 2 má đỏ hây hây, đưa tay gãi đầu, cô tiếp tục phần nhận xét còn lại:

-Em hảo đáng yêu a~! Chị rất thích giọng em, đặc biệt là câu cuối, cố gắng hơn em nhé! Ở tuổi em hát được vậy đã là đáng khen lắm rồi!

-Cám ơn chị.

Lúc nãy khi nghe thần tượng của mình nhận xét về mình, sống mũi cậu cay cay, nhưng trước mặt Nhi cậu dặn mình không được khóc. Giờ nghe chị này khen, cậu thấy đỡ phần nào, nhưng chị ấy nói vậy Nhi có giận không nhỉ? Hình như cậu lo dư rồi, Nhi của cậu thật tốt a~ lén liếc biểu cảm của cô mấy lần cô vẫn chỉ nhìn cậu cười cười thôi hà, hổng liếc lườm gì hết á! Có điều... sao Chấn thấy nụ cười của Nhi không được bình thường cho lắm ấy nhỉ? Sởn tóc gáy mấy lần luôn à!

Tiếng MC sau đó kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu:

-Bây giờ cùng xem điểm giám khảo dành cho em nhé. Nào, đầu tiên là...

. . .

Cô bé khẽ đưa tay lên, xoa xoa mái tóc óng mượt thoang thoảng mùi oải hương của cậu, để cậu khóc thật nhiều, vì khóc sẽ giúp cậu giải tỏa bớt phần nào, và sau khi khóc xong, cô sẽ không cho phép cậu yếu đuối nữa. Sau tối đó, có bài báo đăng tin, chị ca sĩ trẻ kia biết thông cảm cho 1 cậu bé 7 tuổi, còn anh ca sĩ kia đã quá khắt khe với cậu bé 7 tuổi đó.

"Cậu bé 7 tuổi" thì chắc ai cũng biết là ai rồi, cậu cười, 1 nụ cười lạnh ngắt. Cả ngày hôm đó, tâm trạng cậu tệ kinh khủng, cô cũng nhận ra nhưng vừa cắt amidan xong  làm sao mà an ủi cậu đây? Nghĩ vậy cô cũng buồn theo cậu. Chiều đi học về, cậu rủ cô đi ăn kem để kể lễ sự đời, thực không giữ trong lòng được nữa. Cô mấp máy môi không nói ra tiếng:

-Cậu.sao.vậy?

-Sáng nay có 1 bài báo, tớ muốn cho cậu xem.- Cậu lôi chiếc điện thoại dán hình pikachu ra, tìm trang báo hồi sáng đưa cho cô. Cô ngơ ngác, ủa rõ là nói về 2 người khác chứ có mắng nhiếc gì cậu ta đâu? Hay là buồn do người ta phê bình thần tượng của cậu ấy nhỉ? Biết bạn mình chưa hiểu ý, cậu chống tay lến bàn, kề mặt lên bàn tay, mắt nhìn về phía cửa sổ xa xa:

-Cậu có nghĩ chị ấy đang lợi dụng tớ để dìm anh ấy và khiến bản thân được nổi tiếng hơn không?

Mặt cô còn hơi ngơ ngác, cậu tiếp:

-Trước đây, chị ấy cũng rất nổi, nhưng từ khi anh ấy xuất hiện, lượng người quan tâm chị giảm đi đáng kể. Lúc đó tớ còn thấy tội tội và có vài phần nể nang vì khi gặp đối thủ chị ấy vẫn cười tươi nhất có thể, nhưng giờ tớ mới nhận ra thực sự họ đang chiến tranh ngầm, và chị ta không phải người chỉ có vẻ ngoài mà mưu mô còn rất thâm sâu và hiểm độc.

Giờ thì cô đã hiểu ra vấn đề, cô biết cậu không buồn vì anh ta, mà vì chính bản thân cậu bị đem ra làm trò đùa, và chính cậu làm anh mất điểm trước khán giả. Cô rời chỗ ngồi, bước đến ôm cậu vào lòng, xoa lưng cho cậu. Hạ Dư Chấn ơi Hạ Dư Chấn! Mày tự ái dữ lắm mà, sao giờ người ta đối xử với mày như con nít mày vẫn ngồi im re vậy? Đã thế còn thấy yên bình và thoải mái nữa chứ, mày trở thành loại núp dưới váy đàn bà từ khi nào đấy? Cậu tự rủa thầm bản thân, nhưng vẫn ngồi yên hít hà hương dâu tinh khiết trên người cô. Thơm quá, thoải mái quá, Nhi của cậu thật đặc biệt nha!

Khoảng vài tháng sau, trước khi đi học cậu thấy hộp thư nhà mình có gì đó, bước lại lấy ra. Ô, gửi cho cậu này! Dở ra đọc đi đọc lại 1 hồi cậu vẫn không khỏi bất ngờ, vừa thấy bóng dáng nho nhỏ mang áo khoác hồng phấn kia xuất hiện, cậu lập tức lớn tiếng gọi:

-NHI! NHI! CẬU XEM NÀY!

-Hửm? Sao đấy?- Cô chạy lại, mặt vẫn ngây thơ ngơ ngác không hiểu gì. (Nó khỏi bệnh rồi :3)

-Này! Cậu xem!- Cậu hớn ha hớn hở, mắt sáng như sao, 2 môi mở ra để lộ hàm răng trắng sáng đều thẳng tắp. Cô nhận lấy tờ giấy từ tay cậu

"Ngày x tháng y năm z

Chào em, Hạ Dư Chân hôm đó giờ sao rồi? Có còn nhớ cô không nhỉ, cô là vị giám khảo lớn tuổi nhất nên chắc em không để tâm gì đâu đúng không? Um... Nói sao nhỉ? Cô thấy tiểu Chấn hảo đáng yêu nhé, giọng lại trong trẻo và cao vút này, ai cũng bảo giọng em tốt nhưng còn cần rèn giữa đúng không? Vậy cô sẽ rèn giũa cho em nhé? Tuy công ty giải trí của cô không lớn lắm, nhưng người của cô thì rất lâu năm và chuyên nghiệp đấy, cô sẽ rất vui nếu em đồng ý. Dù có đồng ý hay không thì cô vẫn muốn em đến công ty của cô, em còn nhớ bí mật của chúng ta chứ? Về cái cô bé mặc đầm hồng phấn ngồi dưới ghế khán giả mà em luôn nhìn ấy. Địa chỉ cô viết sau lưng tờ giấy, em có thể đến bất cứ lúc nào, cô chờ em.

                                                                                                                 Dear Tiểu Chấn."

-Chúc mừng cậu nhé!- Nhi cười cười

-Cậu nói xem đây có phải sự thật không?- Chấn còn chưa dám tin, lấy tay cô đập đập vào mặt mình

-Trời ơi, là thật đó! -Cô không để yên tay nữa mà dơ hẳn lên bẹo mạnh 2 má cậu.

. . .

-Bài đó đạt triệu view rồi kìa! Nhanh quá!

-Anh Chấn đẹp trai dã man!!

-Bài hát hay, vũ đạo chất, tiểu Chấn nhà mình còn đẹp trai. Triệu view là vẫn còn ít nhé!!

Nhi ngồi đằng xa nghe họ bàn tán, tay cũng lướt trên màn hình tìm kiếm bài hát của cậu bạn mà mấy ngày nay cô đã góp hơn trăm view cho nó, xem đi xem lại cô vẫn thấy cậu thực khác ngoài đời quá đi à. Ối dồi ôi bạn thân của cô sao mà đẹp trai thế không biết! Trội trội cái mặt kìa, có ai tin cậu ấy chỉ mới 14 tuổi không? Men kinh khủng khiếp ấy!! Còn giọng hát của cậu, tuy cô nghe từ nhỏ nhưng quả thực bài hát này đã bộc lộ hết những gì tốt đẹp nhất của nó, trong quá, cao quá! Vũ điệu nữa, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay ấy! Có ai hoàn hảo như bạn cô không chứ? Thực làm cô tự hào nha~!

-Xem nhập tâm ghê ta!- Cậu từ đâu lù lù đằng sau cô, ghé sát tai cô thì thầm, mặt cô đỏ lên, tim đập lỡ 1 nhịp. Cậu tiếp:

-Ồ! Tớ kìa! Đẹp chai quá phải hong?- Trời ơi! Cậu học đâu cái trò "hong" đó vậy? Dễ thương chết mất!!

-Nhi ơi, Nhi ốm à? Sao mặt đỏ thế kia?- Cậu được nước làm tới, liên tục cất giọng trêu ghẹo.

-Tớ... Tớ không sao! Trời hơi nóng a~.

-Nhi có quên gì không? Rõ là hôm nay lớp mình hỏng máy sưởi với cả giờ đang là đầu xuân, trời lạnh kinh khủng khiếp luôn à, sao cậu nóng được?

-Ơ... Thế chắc do tớ lạnh quá rồi.

-Ủa lạnh quá cũng đỏ mặt hả?

-Ừ! Có mà!

-Thế ôm tớ cho ấm nhé?

-KHÔNG! KHÔNG CẦN ĐÂU!

-Cậu không nhưng tớ có đấy, tớ cũng lạnh quá nè.- Cậu chạy lên ghế trống cạnh Nhi ngồi, 1 tay vòng qua eo, tay còn lại cậu kéo đầu Nhi dựa vào vai mình, cô thực đã ngượng đến mặt đỏ tía tai luôn rồi. Ôi, tiếng gì ấy? Không phải chứ? Sao tim Chấn đập nhanh vậy? Mà hôm nay Chấn lạ lắm nha! Tự nhiên bạo quá chừng hà! Nhi ngại muốn chết luôn nè!! 

Nhi à, sư phụ tớ bảo muốn cưa đổ cậu thì phải mặt dày hơn, quả thực rất đúng! Từ giờ tớ sẽ theo đuổi cậu, làm cậu ngại hoài hoài luôn, chờ thời cơ tỏ tình!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro