Chương 2: Nhi gạt Chấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu xem tiểu Chấn nhà cậu kìa! Thật không ra gì a~!

-Không phải! Không phải mà!

-Tưởng ngon lành lắm ai ngờ...

-Tiểu Chấn không phải người như vậy! Chắc chắn là có người cố ý hại anh ấy!

-Chính tai cậu nghe mà, đó không phải là giọng tiểu Chấn nhà cậu sao?

-Đúng là vậy, nhưng...

-Đó! Lỡ như hắn sở khanh thật thì sao?

-Không phải mà! Hức...

2 bạn bàn dưới còn đang say mê bàn luận thì Nhi mặt đùng đùng sát khí quay xuống:

-2 bạn ồn quá đấy!

Các bạn đang thắc mắc chuyện gì đúng không? Là thế này nhé, sáng nay có 1 tin sốt dẻo từ nhà báo zing.vn, tựa báo đề là: Hạ Dư Chấn là tên sở khanh. Nội dung bài báo vỏn vẹn 3 từ "thật không ngờ" kèm theo đó là 1 đoạn ghi âm. Phải, đó thực sự là giọng của Hạ Dư Chấn, 100% là giọng của cậu. Nội dung của đoạn ghi âm rất tục tiễu, tất cả là những lời dâm dục, như 1 tên khao khát cơ thể phụ nữ.

. . .

Ở nhà Nhi, cô và cậu đang ngồi kế nhau trên ghế sofa trắng, mặt cô không chút biểu cảm:

-Kể tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra với cậu?

-Cậu tin tớ chứ?

-Tớ biết mình nên tin gì.

-Tối đó, chị ta rủ tớ đi bar, ban đầu tớ không nhận lời sau đó chị ta liền hăm dọa sẽ yêu cầu sư phụ sa thải tớ, nếu sự phụ không sa thải chị ta sẽ khiến cả công ty giải trí của sư phụ phá sản... Cậu biết tớ rồi đấy, tớ cực kỳ không muốn bất cứ ai vì mình mà bị liên lụy nên...

-Tại sao lại nói vậy? Cậu có biết mấy từ đó rẻ tiền lắm không? Giọng của cậu sinh ra là để hát chứ không phải để người ta phỉ nhổ.- Nhi từ nhỏ đã được nghe cậu hát, giúp cậu nhận xét mỗi khi cậu tự luyện thanh, không ai rõ giọng cậu hơn cô, và giờ cô xác nhận đó thực sự là giọng của cậu.

-Tớ biết... Nhưng cô ta dùng xuân dược, ép tớ nói mới cho tớ...

Nhi không nói gì, môi vẽ lên 1 nụ cười khinh bỉ, mắt xuất hiện vài tia tức giận. (Nó tỏ thái độ với bà kia chứ không phải anh Chấn nhà mình đâu :v)

-Nhưng tớ không hề động vào người chị ta! Làm ơn, Nhi à, tin tớ nhé?

-Để cậu chịu khổ rồi, tớ biết chị ta là dạng người gì, không ngu ngốc đến nỗi tự tạo bẫy cho người khác rồi tự bước vào hạ nhục bản thân. Tội Chấn quá nhỉ...

-Tớ thực nản quá, chả muốn bước vào cái giới này nữa Nhi à...- Như 1 phản xạ có điều kiện, cậu tựa đầu vào vai cô mỗi khi mệt mỏi, hít hà mùi dâu tây dịu nhẹ trên cổ cô, khẽ hôn vào xương quai xanh tinh tế, 2 tay vòng qua cái eo nhỏ, nhẹ nhàng ép bộ ngực săn chắc của mình vào nó. Ấm quá!

Cô đưa tay vuốt mái tóc nâu thoang thoảng mùi oải hương của cậu. Thật là! 22 tuổi đầu rồi mà mỗi lần gặp cô là mè nheo như thời 4 tuổi ấy, tuy vậy cô vẫn thấy thằng bự này dễ thương hết sức hà! (nhỏ thì kiu thằng nhỏ lớn thì kiu thằng bự, đừng nghĩ đi đâu xa nhé :v)

-Chấn à! Cậu lớn rồi, đâu thể thấy khó là buông được! Tớ vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu, khi cậu mệt sẽ cho cậu mượn vai, khi cậu khóc sẽ lau nước mắt, khi cậu buồn sẽ chọc cậu cười. Vậy nên, sau khi nghỉ ngơi, nạp đầy năng lượng rồi thì phải trở lại với cuộc sống của cậu, đi tiếp trên con đường mà từ đầu cậu đã cố gắng bước vào. Hãy nghĩ đến những nỗ lực của cậu, các fan yêu quý cậu, lý do mà từ đầu cậu đã cố gắng, đặc biệt nhất là tớ, bạn thân và cũng là fan bự nhất của cậu.

-Hì! Nhi lớn rồi nói chuyện hay ghê ta!

-Không giỡn đâu nhé, nhớ lời tớ chưa?

-Um! Chấn sẽ ngoan, sẽ nghe lời Nhi. Nhưng mà Nhi chưa nạp đủ năng lượng cho tớ đâu nhé!

-Cậu cứ nghỉ đến khi nào cậu muốn, tớ sẽ bảo vệ cậu.

-Nhi à, cậu định bẻ cong tớ đấy hả? Ai đời lại để con gái bảo vệ cho con trai?

-Không chịu thì thôi, buông ra để tớ đi nấu cơm!

-Uầy! Đùa tí! Cậu làm gì mà căng thế! Um...Nhi này, cho tớ xin 1 thứ được không?

-Thứ gì cơ?

-Thì Nhi cứ cho đi, nhé?- Cậu chớp chớp đôi mắt nâu như chú cún nhỏ nhõng nhẽo với chủ, thực không thể nào mà từ chối cái tên này được a~!

-Um... Ờ!

Được sự đồng ý của cô, cậu lập tức đè cô xuống ghế, tay cậu giữ chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng cúi người đặt lên cánh môi nhỏ kia 1 nụ hôn. Cơ thể cô có mùi dâu tây thơm ngát, hòa quyện cùng đôi môi ngòn ngọt, thật không thể cưỡng lại mà! Lưỡi cậu bắt đầu không yên phận, tách đôi môi mềm kia ra, từ từ thâm nhập vào trong, đi qua từng kẽ răng, liếm lấy dòng nước mát trong miệng cô, nhưng cái cậu muốn nhất là chiếc lưỡi đỏ hồng kia, nó vẫn đang bị chủ nhân nhốt sau hàm răng đẹp. Nhưng Chấn là ai? Chấn là Chấn chứ ai, hì! Nói chứ Chấn là bạn của Nhi, người ta lừa Chấn vào tròng dễ thật, nhưng Chấn lừa Nhi vào lòng còn dễ hơn nữa kia! Cậu khẽ cắn vào cánh môi nhỏ, cô đau "a" lên 1 tiếng, và cái lưỡi ranh ma ấy được dịp tiến sâu vào trong tìm thứ cần tìm. Thực không làm cậu thất vọng nha! Lưỡi cô đậm vị dâu tây luôn ấy, thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt.

Nhi à, Chấn thực muốn "ăn" Nhi lắm rồi nha nha!!

Cô ban đầu còn trốn tránh nhưng sau đó rõ là mình đấu không lại nên đành để tên tiểu quỉ kia thỏa sức hoành hoành, tác oai tác oái. Cậu vờn cô như mèo vờn chuột, đến khi sinh khí trong cô gần như cạn kiệt mới buông tha, Nhi giận Chấn lắm nhé, ngộp thở muốn chết hà, với cả Chấn troll Nhi nhé, frist kiss thiêng liêng của Nhi mà xin không đầu không đuôi gì hết á! Đang tính mở miệng mắng cậu thì cậu lại cúi thấp đầu, ghé môi sát tai cô, giọng khàn khàn thì thầm:

-Chân Nguyệt Nhi! Anh. Yêu. Em.

Gì đây? Cái này phải chăng là tỏ tình trong truyền thuyết? Thật ngọt nha~! Lúc nãy giận cậu bao nhiêu giờ chuyển hết thành bất ngờ, từ bất ngờ sang đến cảm động, cuối cùng là hạnh phúc vỡ òa. Tai như được rót mật, tim như có dòng suối mát chảy qua. Thực nể mấy chiêu cua gái của Chấn quá à, Nhi không cưỡng lại Chấn mất thôi!!! Chấn nâng đầu mình lên đối mặt với Nhi, 4 mắt nhìn nhau, cậu hỏi:

-Nhi làm bạn gái Chấn nhé?

Sao thế này? Bình thường con mắt của cậu toàn dùng để lườm tớ, chọc tớ, sao giờ nó lại chân thành vậy hả? Cả câu nói đó nữa, cớ sao nó lại chứa đầy sự mong chờ và hy vọng thế kia? Vầy thì làm sao mà tớ từ chối cậu nổi đây Chấn ơi?? Nhi cười, mắt 1 bọng nước, hạnh phúc quá! Nhi không nói gì, nhắm mắt lại, để phần nước ứ đọng được dịp trào ra, cô gật nhẹ đầu.

Chấn thấy cô khóc thì hơi hoảng, chả lẽ mình hôn mạnh quá sao? Nhưng sau cái gật đầu kia, cậu hiểu rằng Nhi đang khóc vì hạnh phúc. Nhi của Chấn dễ thương quá, mỏng manh quá, làm Chấn không thể không muốn bảo vệ Nhi nha!! Chấn thương Nhi nhất trên đời luôn á!!

Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn, tay lau đi 2 hàng nước mắt trên mặt cô. Đỡ cô ngồi dậy rồi cùng cô xuống bếp nấu cơm.

. . .

Hôm nay trời không đẹp lắm, Chấn đang ở công ty luyện thanh chuẩn bị ghi âm, lúc uống nước đi ngang qua chỗ thư ký kiêm trợ lý của sư phụ, cô ta đang nghe điện thoại, thực ra Chấn không cố ý nhiều chuyện đâu, nhưng mà ai biểu mấy người bàn về Chấn làm gì, có ai không tò mò sau lưng mình người ta sẽ nói gì đâu chứ?

-Dư Chấn á? Ừ phải, mấy năm trước có 1 cô bé bằng tuổi cậu ấy, dễ thương lắm, tên gì ấy nhỉ? Hình như là... Nhi thì phải. Ừ đó, cô bé tên Nhi đó hình như là cháu của cô X, tớ ở ngoài làm việc vô tình nghe thấy cô bé ấy xin cô X cho cậu Chấn vào đây làm, tớ nghe tới đó thôi à. Ừ cậu ấy cũng giỏi thật mà, chỉ là trước đó hát không hay lắm thôi...

Cậu chết lặng... Nhi nào cơ chứ? Có phải cô không? Cô và sư phụ quen biết nhau? Cô là người xin sư phụ cho cậu vào đây? Chuyện gì thế này? Người mà cậu tin tưởng nhất... Không thể nào...

Cậu mặc ngoài trời sắp đổ mưa mà phóng ra khỏi công ty, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn thật nhanh gặp Nhi hỏi rõ tất cả mọi chuyện. 1 giọt... 2 giọt... cơn mưa ào đến, nhưng nó không hề cản được cậu, mưa táp vào mặt, vào tay chân, vào cơ thể, thật lạnh lẽo, nhưng lòng cậu mới là thứ lạnh hơn cả...

-NHI!- Cậu bật cửa, thở hồng hộc, hét lên 1 tiếng làm Nhi đang ngồi coi tivi giật bắn mình

-Chấn à, cậu làm tớ giật mình đấy! Sao không bắt taxi mà về, trời đang mưa kìa cậu bị ngốc hả? Vào tắm đi tớ lấy đồ cho thay.

Nhi đang định đi lấy đồ thì cổ tay bị Chấn giữ lại, cậu... là đang dùng lực sao? Đau đấy Chấn à! Mà tay cậu lạnh quá, cậu ốm mất thôi!!

-Vào đi! Tay cậu lạnh quá nè!

-GIẢI THÍCH CHO TỚ!

-Cậu... làm sao vậy?

-Cậu xin sư phụ cho tớ vào công ty?

-Tớ... Tớ...

-Ha ha ha!! Có thằng nào ngốc như tôi không cơ chứ? Bao năm qua tôi vẫn nghĩ thực sự sư phụ muốn thu nạp mình, cứ ngỡ bản thân thực có tài. Cô nói xem, có phải tôi đam mê đến lú lẩn rồi không? Ha ha ha!!

-Cậu hiểu lầm rồi! Thực sự không phải vậy!- Nhi giữ lấy tay Chấn, trước giờ chưa từng thấy cậu như vậy, cô sợ lắm

-Đủ rồi, tôi không tin cô nữa! Đừng chạm vào tôi!- Cậu hất tay cô ra, cứ thế bước ra khỏi nhà, không thèm nhìn đường, cậu thực muốn có 1 chiếc xe nào đó tông chết mình đi... Ngay lúc này...

-CHẤN À! CẨN THẬN!- Cậu nghe thấy giọng Nhi, thấy ánh sáng lóa lên, rồi cảm thấy Nhi đẩy mạnh mình 1 cái, sau đó là cậu bị té nhào về phía trước, cuối cùng là 1 tiếng "RẦM" to kinh khủng.

Nhi của cậu... Nằm yên trên mặt đất, tay chân trầy trụa, cái trán trắng nõn mà mỗi đêm trước khi ngủ và mỗi sáng trước khi đi làm cậu đều hôn lên nó, giờ đây máu chảy ra ào ạt, đôi mắt to tròn đáng yêu biết cười của cô giờ đây nhắm chặt, từ khóe mắt, 1 chất lỏng màu đỏ chảy ra... Lạ quá! Mưa rõ ràng rất lạnh, sao cậu thấy giọt nước lăn trên má mình nóng đến vậy? Lúc nãy còn rất giận Nhi, giận Nhi kinh khủng ấy! Cớ sao giờ thấy Nhi như thế, tim cậu lại nhói lên đau đớn? Cậu mặc cái chân đau sau khi ma sát với mặt đường của mình, khó nhọc đến bên cô. Đỡ cơ thể lạnh ngắt của cô đặt vào lòng, nước mắt không ngừng chảy, cậu siết chặt cơ thể cô như buông ra thì cô sẽ hòa theo mưa rồi biến mất, miệng không ngừng xin lỗi và cầu xin cô, xin cô... đừng bỏ rơi cậu...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro