Chương 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bệnh viện A, phòng hồi sức VIP 1.

Cậu mở mắt, sư phụ, ba mẹ, anh chị, tất cả đều ở đây, chỉ thiếu cô...

-Sư phụ, Nhi...

Cậu chăm chú nhìn sư phụ, mắt người, sống mũi người, chúng đỏ lên... Đừng, đừng nói với cậu là... Nhi đã...

-Con bé... À! Nó được bác sĩ cho về nhà rồi!- Sư phụ ấp úng trả lời

  "Sư phụ à, Nhi và con ai bị thương nặng hơn, con còn không phải là người rõ nhất sao?"  

-Sao cô ấy không đến thăm con?- Cậu vờ hờn dỗi

-Nhi... Nhi nó... Nó bận rồi...- Người không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa

-Ồ... Thì ra con đối với Nhi chả là gì...

-Không phải đâu... Nó... Nó chỉ... Thực ra...

Sư phụ khóc rồi... Cậu... Hình như... Cũng khóc rồi...

Sư phụ tường thuật lại vấn đề, Nhi và cậu được đưa vào bệnh viện cùng lúc nhưng vết thương quá nặng và Nhi được đưa đến quá trễ nên... Cậu thì chỉ bị thương ngoài da, tuy nhiên vì sốc nặng và chịu lạnh thời gian dài nên ngất, chỉ cần ở lại theo dõi tình hình não bộ là được. Nhưng phải chăng tâm trí cậu dù không hoạt động vẫn phần nào biết được đám tang của người cậu yêu nhất đang diễn ra mà nó không chịu tỉnh? Hôm nay... mộ phần của Nhi đã được xây xong... Cậu nghe sư phụ kể mà nước mắt rơi lã chã, nấc lên từng hồi...

Nhi à, cậu thực sự bỏ tớ mà đi rồi...

. . .

Nghĩa trang.

Tại mộ phần của 1 cô gái trẻ, có cậu thiếu niên quỳ trước nó, mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trên tấm bia. Làm rất tốt! Chữ rất đẹp! Hình rất xinh! 

"Chân Nguyệt Nhi. Sinh ngày... tháng... năm... . Mất ngày... tháng... năm... . Hưởng dương 25 tuổi."

Cậu đọc từng chữ 1, nhìn hình thật kỹ, thực sự là Nhi của cậu... Cậu đưa tay sờ tầm hình trên bia mộ, sống mũi cay cay, mắt ươn ướt... Cậu sờ chân mày cô, khi cô ngủ cậu vẫn hay sờ vào nó như 1 cách trêu đùa... Cậu sờ sống mũi cô, khi ngủ trong lòng cậu nó vẫn hay cạ cạ vào ngực cậu làm cậu vừa nhột vừa hạnh phúc... Cậu sờ môi cô, nơi mà cậu cướp đi first kiss của cô và cô cũng cướp đi first kiss của cậu... Mỗi thứ 1 mảng ký ức... Đến khi tay cậu dời khỏi gương mặt xinh đẹp, cậu hít 1 hơi thật sâu, khẽ khép mắt đẹp làm giọt nước ứ đọng nãy giờ được dịp tuôn trào:

-Hình như đây là lần thứ 2 tớ khóc trước mặt cậu phải không, Nhi? Tớ còn nhớ lần đầu đó, năm 7 tuổi đó... À mà cũng vào lần đó, cái ôm đầu tiên của tớ dành cho cậu đấy! Bất ngờ không? Hì! Tớ giận Nhi lắm nhé! Lần tớ hôn cậu trên sofa ấy cậu còn nhớ đã nói gì với tớ không? Cậu bảo cậu luôn bên cạnh tớ, khi tớ mệt sẽ cho tớ mượn vai, khi tớ khóc cậu sẽ lau nước mắt cho tớ, khi tớ buồn cậu sẽ chọc tớ cười, cậu nhớ không? Tớ còn khen Nhi lớn rồi nói chuyện hay ghê nữa đấy!

Nói đến đây, cậu không kìm được nữa, khóc sướt mướt như trẻ con, mắt sưng, mũi nghẹt, nhưng khó chịu nhất vẫn là nơi ngực trái của cậu, nó nhói lên từng hồi:

-NHI GẠT TỚ! Rõ là hứa bên tớ, vậy mà giờ lại bỏ tớ đi rồi... Về đây lau nước mắt cho tớ đi! Tớ khóc rồi này!... Nhi à... Tớ nhớ cậu quá! Tớ thực đang rất mệt mỏi, tớ muốn được dựa vào vai cậu, ngửi mùi dâu tây thơm ngát trên người cậu... Tớ xin lỗi vì những hành động ngu xuẩn của mình... Nhưng mà bây giờ có hối cũng đâu còn kịp nữa... Cậu bỏ tớ đi rồi... Cậu ghét tớ lắm phải không Nhi? Chuyện đó... Tớ không giận cậu nữa đâu, về với tớ đi Nhi...

Đột nhiên, có bàn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình quay lại, ra là sư phụ:

-Tiểu Chấn à, về thôi sắp mưa rồi!

-... Vâng- Cậu đứng dậy, không nỡ đi, mỗi bước chân đều rất nặng nhọc.

-Kể ta nghe hôm ấy xảy ra chuyện gì?

Sư phụ vẫn nhìn thẳng, gió rất mát, nhưng thổi qua người cậu sao nó lạnh vậy? Khiến câu nói của sư phụ như có chứa hàn khí, tội lỗi như 1 con dao xuyên vào tim cậu, nó lại nhói lên. Cậu kể lại cho sư phụ nghe, về những gì mình nghe được từ cô thư kí kia, đến việc mình đội mưa về nhà như thằng ngốc, rồi mắng nhiếc Nhi ra sao, thất vọng về cô thế nào, tiếp theo là mình lao ra đường, cô thì ngăn cản, cuối cùng là... là...

-Con ngốc quá! Sao không tìm ta mà hỏi? 

Ừ nhỉ? Sao lúc đó cậu không đến tìm sư phụ? Nếu vậy có phải mọi chuyện đã êm xuôi rồi không? Trời ơi! Giá như lúc đó cậu chịu suy nghĩ 1 chút, giá như lúc đó cậu đừng chạy về nhà, giá như... giá như... Nếu cậu đến tìm sư phụ, phải chăng cô vẫn ở nhà xem hoạt hình yên bình? Phải chăng giờ cô còn đang nằm trong vòng tay cậu, nhõng nhẽo với cậu, cho cậu thoải mái sủng nịnh? 

- Về chuyện đó...-Sư phụ ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu- Quả thực Nhi là cháu gái ta, hôm đó đúng là  nó tìm ta để xin cho con, nhưng dù nó không xin ta cũng sẽ mời con vào công ty, nếu con không thực sự tài giỏi làm sao chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên nổi tiếng? Làm sao chị ta phải ganh tị với con và hãm hại con? Ta nhìn ra được năng lực của con trong câu cuối của bài hát đó, ta nhìn ra được con thích cháu gái ta, ta cũng định tiết lộ cho con việc Nhi là cháu gái ta nhưng nó ngăn cản vì sợ con cậy quyền sinh hư, nó lo cho con vậy mà...

Sư phụ à! Người giết con luôn đi được không? Trước đây muốn biết sự thật bao nhiêu, bây giờ biết rồi tất cả đều trở thành tội lỗi... Cậu thực hối hận... Cậu đã sai... Sai quá nhiều... Nhi à, tớ muốn đi cùng cậu, theo cậu để chuộc lại lỗi lầm của bản thân... Chờ tớ...

Không lâu sau đó, 1 tin tức khuấy đảo cộng đồng mạng: Ca sĩ trẻ Hạ Dư Chấn tự sát, còn chưa rõ lý do.

End.

Đôi lời của thằng tác giả lười biếng: Rất xin lỗi các tình yêu của tớ vì đã bỏ bê đứa còn đầu lòng nãy quá lâu T^T *cúi đầu* Dù sao thì... Mong các tình yêu đừng quên "Thần tượng" nhé! Cân buồn nhắm nhắm *chấm nước mắt* Như đã nói thì con tớ còn chưa lọt ra hết đâu (nói nghe kinh vl >< nhưng mà tớ hem nghĩ ra câu nào khác nữa :v) vẫn còn 2 ngoại truyện êu vấu nữa nên đừng bỏ bê em nó nhé! Please...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro