chap 3(TT)-4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu có những áng mây đen kéo đến rồi đổ ào xuống một cơn mưa bất ngờ , tôi ngồi trong phòng thầm nghĩ " Mưa lớn thế chắc anh không đến thăm tôi đâu " tôi nghĩ vậy toan đứng lên nhưng rồi tôi lại nán lại trên ghế sofa, khoảng 15' sau thì có tiếng mở cửa...tôi mừng rỡ quay lại Đúng là anh, tôi vui đến mức muốn hét lên...Nhưng sao người Ji Yong lại ướt mem hết kia...Tôi vội chạy lên lầu lấy khăn lông xuống và đưa anh vẻ lo lắng:
- Trời mưa mà sao anh còn đến đây làm gì nữa. Sao anh không về thẳng nhà...!

Anh nhìn tôi rồi cười :
- Em ngốc lắm ! Anh mà không đến thì chắc em đợi tới tối nhỉ ? Mà tay em bị sao thế ?

Tôi nhìn anh rồi đưa bàn tay giấu ra sau lưng:
- Chỉ là bị sướt nhẹ thôi mà ! Không có gì đáng lo đâu.

Ji Yong nhìn tôi đôi chân mày nhíu lại:
- Đưa đây anh xem !

Tôi thụt lùi về phía sau vẫn cố giấu bàn tay đang bị thương kia:
- Em...không...sao...mà..

Ji Yong lớn tiếng:
- Đưa tay cho anh xem !

Tôi thấy anh giận dữ như vậy đành đưa bàn tay đang bị sưng đỏ ra, anh chộp lấy bàn tay đang bị thương kia khiến tôi đau quá thốt lên " Á ! " một tiếng. Thấy tôi đau ,anh dịu đi, cử chỉ nhẹ nhàng hơn anh nhìn tay tôi rồi ngước lên vẻ mặt đầy trách móc:
- Sao lại để bị thương thế kia !

Tôi gãi đầu miệng lắp ba lắp bắp:
- Do...em...sơ..ý..trong...lúc nấu ăn thôi mà! Không có gì đáng để bận tâm đâu.

Anh kéo tôi vào ghế sofa ngồi rồi lại đi vào phòng lấy hộp thuốc ra, anh lấy chai thuốc xát trùng nhỏ vào bông gòn rồi rửa vết thương cho tôi, chưa bao giờ tôi thấy Ji Yong ân cần chăm sóc tôi như lúc này cả, tôi mải mê nhìn anh mà quên đi vết thương đang sưng lên. Thoáng chốc anh đã làm xong, Ji Yong đứng lên đi đến chỗ tủ thuốc cất cái hộp vào rồi xoay sang tôi:
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy! Em đúng là vụng về mà. Anh đi thay đồ đây.

Nói dứt câu anh đi lên lầu tôi ngồi đờ ng ra lát sau anh đi xuống vs mái tóc còn hơi ẩm và chiếc áo thun sọc caro đen trắng (tôi đã mua lúc đi mua sắm vs Lee Na vào buổi chiều ) quả là không thể không thu hút ánh nhìn của người khác mà,... anh đi lại chỗ tôi:
- Này! Làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy hả ?

Tôi thoáng giật mìh:
- Ơh ?...Anh đã ăn chưa ?

- Rồi ! Anh đã ăn cùg mấy ng bạn.

Tôi nghe thế thì có chút thất vọng nhưng cố lấy lại nụ cười:
- Vậy thì để em vào dọn thức ăn vào tủ vậy !

Nói xong tôi đứng dậy lảo đảo đi vào bếp thì bị anh kéo lại:
- Em làm gì vậy ?

Tôi ngạc nhiên:
- Ớh ! Không ăn thì dẹp vào chứ làm gì !

- Anh có nói là không ăn đâu!

Vẻ mặt tôi có chút khởi sắc, tôi bỡ ngỡ nhìn Ji Yong, Ji Yong không nói nữa thay vào đó là hành động, anh kéo tôi vào bếp rồi chúg tôi cùng ngồi xuống bàn tôi nhìn lên bàn thức ăn thì thấy nó đã nguội lạnh, vội kéo ghế đứng lên thì bị Ji Yong giữ lại:
- Để đó đi ! Anh ăn được mà.

Anh nói vs vẻ mặt lạnh, không chút cảm xúc... tôi ngồi xuống ghế lấy đũa gắp phần thịt vào chén anh nở nụ cười:
- Anh ăn đi !

Ji Yong gật đầu rồi cũng lấy đũa gắp thức ăn cho tôi...tôi vui lắm nhưng sao hôm nay trông Ji Yong có vẻ mệt mỏi vậy nhỉ, tôi đang suy nghĩ thì thấy anh đã đứng lên ..anh chỉ ăn có nửa chén cơm, tôi ngước lên nhìn Ji Yong và thấy khuôn mặt anh đỏ rực. Tôi vội đứng phắt dậy chạy đến chỗ anh:
- anh sao thế ?

Ji Yong cố tỏ ra không sao, tôi đưa tay lên sờ vào trán anh và hoảng hốt...trán anh nóng hổi, càng lúc càng túa ra nhiều mồ hôi..tôi vội vã đỡ anh lên phòng và lấy nhiệt kế đo, nhìn vào nhiệt kế tôi không ngưng đc sự lo lắng:
- Ôi trời ! Anh bị sốt tận 39,5° sao ?.

Ji Yong đang nằm trên giường đôi mắt anh lim dim cả ng toát mồ hôi lạnh, tôi lấy khăn ướt chườm lên trán anh để hạ nhiệt lòng không ngừng lo lắng, tôi lay nhẹ người anh:
- Hay chúg ta đến bệnh viện nhé ! Đc không ?

Ji Yong nghe đc thì nhíu mày giọng thở dốc:
- Không được..Em..muốn bị nhà báo bắt gặp chúng ta sao ?

- Nhưng anh sốt cao thế này thì...Thôi để em gọi cho quản lí của anh xin cho anh nghỉ vài ngày nhé.

Ji Yong không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi rồi gật đầu, tôi mở đt của Ji Yong lên và nhấn số " Quản Lý Chun ":
- Alô ! Có phải là quản lý Chun không ạ ?

-Là tôi đây..cô là ai ? Sao lại cầm đt của Ji Yong ? - Quản Lý Chun từ tốn đáp, nghe tiếng anh có vẽ rất lo lắng cho Ji Yong

- À, vâng ! Tôi là bạn của Ji Yong.. anh ấy đang có việc bận nên nhờ tôi báo vs anh là cho anh ấy xin nghỉ vài ngày

- Cậu ấy có chuyện gì thế ? - Quản Lý Chun hỏi

- À Không! vì cậu ấy bị cảm nên muốn xin nghỉ vài ngày đấy ạ.

- Thế thì bảo cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt đấy. Hôm nào có việc gấp tôi sẽ báo lại cho cậu ấy sau ?

- Vâng! Cảm ơn quản lý ạ !

Nói xong anh ấy cúp máy, rồi tôi lại chạy vào phòng mìh lục lọi cả đống thuốc men " À! Đây rồi " tôi ồ lên khi đã tìm thấy được mấy vỉ thuốc cảm cúm.. Tôi tức tốc chạy sang phòng anh một tay cầm ly nc một tay cầm viên thuốc:
- Anh uống đi !

Mắt anh vẫn nhắm nghiền...không đáp lại tôi tiếng nào, tôi lay ng anh :
-Yun Ji Yong ! Anh dậy đi chứ, đừng làm em sợ mà. Dậy đi !

Tôi nói mà cả người toát mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu nói ngu xuẩn, tôi liều mạng bỏ viên thuốc vào miệng mình rồi cúi xuống truyền vào miệng anh, tim tôi đập liên hồi..Lúc này tôi cảm nhận được anh đang đáp trả lại tôi, anh hôn tôi một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể khiến người khác say mê ...Tôi choàng tỉnh thì lúc này anh đang mở mắt nhìn tôi và nở nụ cười gian xảo:
- Em mới làm hành động gì vậy hả ??

Mặt tôi đỏ ửng lên nóng ran:
- Em đưa thuốc vào miệng anh thôi mà ! Đã làm gì đâu chứ.

- Chứ em còn muốn làm gì nữa à ? - Anh lại nở nụ cười gian xảo đó vs tôi một lần nữa, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác:
- Anh nằm xuống đi ! Để em đi lấy cặp nhiệt độ đo cho anh đã.
Tôi giục anh nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng lấy cặp nhiệt độ và thở nhẹ " Cũng may là mìh lảng sang chuyện khác nhanh..không thì nhục chết "

Tôi lấy lại bình tĩnh và trở lại phòng, anh đang ngủ say tôi lấy nhiệt kế đo cho anh " Nó đã giảm xuống còn 38°" Tôi nhìn con số trong nhiệt kế rồi thở phào nhẹ nhõm...Tối đó, tôi đã ngồi chăm sóc anh suốt đêm...Rồi tôi mệt lã và thiếp đi bên cạnh giường từ lúc nào mà cả tôi cũg chẳng hay biết.
Sáng hôm sau....
Trời vừa sáng tôi đã tỉnh dậy, tôi ngước lên thì không thấy Ji Yong đâu nữa..Tôi cố đánh thức mìh rồi đi xuống nhà kiếm anh ấy, vừa bước xuống lầu tôi đã bắt gặp đc hình dáng quen thuộc..anh vs bộ pijama đang ở bếp loay hoay làm gì đó, tôi đứng tần ngần mãi rồi đi tới ôm từ sau lưng anh, giọng nhỏ nhẹ:
- Anh đang làm gì thế ??

Anh vừa nói tay không ngừng loay hoay vs cái mớ hỗn độn trên bếp:
- Sao em không ngủ nữa đi ! Tối qua ngủ trễ thế mà.

- À! Em dậy thì không thấy anh nên xem coi anh đang ở đâu đó mà. - Tôi vừa nói vừa cười
Ji Yong không trả lời tôi vì anh đang tập trung làm bếp..
tôi buông tay ra đứng cạnh nhìn anh làm rồi khẽ bật cười thành tiếng, tôi đi đến cạnh anh giựt lấy mấy cái trứng và lên tiếng xua đuổi:
- Hey! Thôi anh ra ngoài đi để em làm cho không thì lát nữa cháy đen căn bếp của em mất.

Anh ngập ngừng:
- Nhưng...Em...

Tôi phì cười không ngừng đuổi anh đi:
- Thôi anh ra ghế ngồi đi! Em nấu rồi sẽ dọn ra cho.

Anh vẫn đứng đó nhìn tôi cho đến khi tôi chịu xoay sang nói:
- Thế thì chúg ta cùng làm ! Đc chứ ?

Ji Yong khẽ cười rồi gật đầu rồi đi tới cạnh tôi..Tôi đứng sang một bên hướng dẫn anh thỉnh thoảng tôi lại phá lên cười vì anh vụng về quá lúc đó anh chỉ xoay sang liếc tôi rồi làm vẻ mặt hờn dõi làm tôi không thể không cười..Vất vả trong bếp cả mấy tiếng chúg tôi mới hoàn thành phần cơm chiên kim chi vì mấy cái trước đều bị cháy khét hết cả...Tôi và Ji Yong cùng ăn với nhau rất vui vẻ , bỗng anh ngước lên hỏi tôi:

- Em học đại học Yi Min à ?

- Vâng ! Có gì sao ??

- À không có gì đâu ! Mà em học về ngành gì vậy ??

- Ngàng quản trị kinh doanh ! Mà sao hôm nay anh lại thắc mắc mấy chuyện này vậy ?? - Tôi buông đũa xuống ngồi chống cằm nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ánh lên sự tò mò

- Anh muốn em trong thời gian rảnh làm trợ lý cho anh !!

- Trợ lý ? Trợ lý cho ca sĩ á ? Công việc là gì ??

- Làm rồi mới biết chứ !! - Anh nhíu mày

Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc thì quyết định làm liều:
- Okie ! Em làm. Dù gì đi theo anh cũng đỡ hơn phải ở nhà đối diện với bốn bức tường.

- Ừhm ! Nhưng nhớ là anh làm việc rất nghiêm túc anh không vì em là bạn gái anh mà em làm sai anh sẽ không mắng em đâu. Mọi người như nhau cả thôi - Anh nói hết câu thì cắm cúi ăn nốt phần cơm còn lại.

Tôi cười híp mắt
- Được thôi ! Em nhất định sẽ làm tốt công việc không để anh phải nhắc nhở đâu.

- Miễn là em đừng gây rắc rối cho anh là được - Anh lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro