Chap 5 (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong bữa trưa, tôi và Ji Yong mỗi ng một việc...tôi bấm điện thoại còn anh thì đọc sách..Được khoảng một lúc thì Ji Yong vứt cuốn sách sang một bên, anh cằn nhằn:
- Em không cảm thấy nhàm chán quá sao ??

Tôi tay vẫn bấm điện thoại :
- Mọi khi không có ai còn chán hơn nhiều ?? Vậy chứ bình thường ngày nghỉ anh làm gì ??

- Chắc là đi đến Club cùng với nhóm nhạc hay là đi dạo phố mua sắm với Stylist của công ty...

- Mấy chỗ đó chán chán thý mồ !! Em không có hứng thú đâu..! -Tôi bỉu môi

- Bỏ điện thoại xuống đi với anh đến nơi này ! - Anh nói như ra lệnh với tôi vậy..Tôi bỏ điện thoại xuống nhìn thẳng vào mắt anh:
- Đi đâu chứ ?? Đừng dẫn em đến mấy chỗ nhàm chán đó nha..- Tôi ngưng một lúc quan sát sắc mặt anh rồi nói tiếp:
- Anh nghĩ chúng ta có thể ra đường với khuôn mặt " ngàn vàng " của anh sao ?? Em không muốn mình lên trang bìa tạp chí đâu....

Nói dứt câu tôi lại đưa điện thoại lên bấm tiếp, Ji Yong chán nản ngồi lại xuống ghế sofa chợt trong đầu anh như lóe lên một tia nghĩ kì quái gì đó:
- Em đợi anh một chút đi ! - Nói rồi anh móc điện thoại ra gọi cho người nào đó, khuôn mặt tôi ngỡ ngàng...Khoảng 15' sau thì có một cuộc gọi đến điện thoại anh..Ngay lập tức anh chạy ra mở cửa vẻ hồ hởi, tôi thấy tò mò nên đi theo xem thử..Trước mặt tôi là một chiếc xe hơi hàng hiệu, tôi đang đờ người vì shock thì cửa xe bật mở, trên xe một người con trai đi ra...Anh tiến lại gần tôi nhìn theo cách soi mói rồi lại quay sang nói với Ji Yong:
- Bạn gái em.. ??

- Vâng ! Cô ấy là Han Yu Ri..cô gái mà em thường hay nhắc với anh đó. - Ji Yong niềm nở đáp

- Ừhm ! Cũng không đẹp lắm. - Anh ta nhìn tôi rồi chép miệng

Tôi nghe như sét đánh ngang tai trong đầu không ngừng suy nghĩ " Cái gì ? Tôi mà không đẹp sao ?? Cái gã này đúng là vô duyên thật..Nếu ông không phải là bạn của Ji Yong thì tôi sẽ cho ông một trận rồi đấy..Đồ đáng ghét, grừ..tức chết đi được "
tôi vừa nghĩ vừa giận tím mặt...sau một lát nói chuyện với Ji Yong thì anh ta bỏ đi về trước để lại cho chúng tôi chiếc xe hàng hiệu mắc tiền đó, tôi thấy anh ta đã đi rồi thì kéo tay Ji Yong:
- Anh ta là ai mà vô duyên thế hả ?? Dám chê em xấu cơ đấy ! Thật là tức chết mà.

Ji Yong nghe tôi nói xong thì cười chế nhạo :
- Trước giờ em có đẹp sao ??

- Anh mới nói gì hả ?? Anh có tin là em giận anh liền tại đây không hả ?? - Tôi trợn tròn mắt

- Em dám giận anh sao ?? Thử xem ?? - Giọng điệu anh như lời thách thức động đến thần kinh tôi

- Anh thách em ?? - Tôi kênh kiệu lời nói chút bỡn cợt...

- Ừhm ! Em làm thử đi.. - Anh cười khẩy...

Tôi im lặng nhìn anh rồi đi vào nhà chốt cửa, Ji Yong đứng ngoài đờ cả người... Cả hai chúng tôi không ai chịu nhường ai dù chỉ một bước ( bởi vốn dĩ tính hai chúng tôi đều cứng đầu cơ mà ! )
Tôi cho anh đứng ngoài đó khoảng nửa tiếng đồng hồ thì trời bắt đầu nổi gió và những giọt nước ngưng tụ lại thành tuyết rơi phủ kín mặt , tuy không nhiềi nhưng cũng đủ để làm rét da thịt người khác nhất là khi trên người cơ thể người đó chỉ mặc chiếc áo thun có nón và quần jeans dài...

Tôi đứng trên ban công nhìn xuống chỗ Ji Yong và cười thầm :
- Anh sẽ phải chịu thua em thôi. !! - Rồi tôi nở nụ cười đắc ý ...

Một lát sau , tôi thấy anh khuỵu xuống chỗ tuyết dày kia cả người cứ run lên bần bật, tôi thầm nghĩ và tự trách mình:
- Ôi trời ! Sao tôi lại quên mất việc anh mới vừa bị sốt vào tối hôm qua chứ vậy mà tôi còn nỡ để anh ngoài trời lạnh..tôi thật trẻ con mà...

Tôi phóng vèo xuống mở cửa ra định đỡ anh đứng dậy thì anh đột nhiên mở mắt và ôm cứng lấy người tôi:
- Lo cho anh sao ?? Chẳng phải anh đã nói là em không bao giờ có thể giận anh mà.

Tôi đẩy mạnh người Ji Yong ra khiến anh té nhào xuống đất:
- Đúng rồi ! Em không bao giờ có thể giận anh....Anh có giỏi thì ở đây hứng gió tây bắc cho đã đi đừng vào nhà đó.
Tôi nói rồi hậm hực bỏ đi vào nhà, Ji Yong níu giữ tay tôi, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn rất nhẹ tựa như một ngọn gió thoáng qua...

- Anh đã xin lỗi rồi ! Tha cho anh nhé. - Anh vừa gãi đầu vừa cười cho qua chuyện

Tôi cười giả lả:
- Tha thứ cho anh hả ?? Nằm mơ đi !!

Tôi đóng sầm cửa lại cười đắc ý:
- Yun Ji Yong, Anh nhận thua đi rồi em mở cửa cho ??

- Anh đã xin lỗi rồi mà !!

- Hồi nào ?? Hôn là xin lỗi à. Vụ này coi bộ mới nha ! - Tôi chọc tức anh

- Lạnh quá ! Cho anh vào đi mà.- Ji Yong giở trò nài nỉ

- Lạnh hả ?? Kệ anh chớ ?? - Tôi nói như tạt nước lạnh vào mặt anh - rồi cười hả hê : Sao giờ nhận thua không ??

Ji Yong lạnh đến mức không chịu được đành xuống nước:
- Okie ! Anh thua, là anh không đúng được chưa ?? Làm ơn mở cửa đi Yu Ri !!

Tôi hí ha hí hửng mở cửa:
- Anh nhận thua từ đầu thì không cần chịu khổ thế này rồi..

- Anh đâu ngờ em lại chơi ác đến vậy ?? - Ji Yong vừa nhăn mặt vừa run lên vì lạnh... anh ngồi xuống ghế một hồi lâu mà da thịt vẫn còn lạnh cóng...
Thấy anh cứ như vậy tôi đăm ra dè dặt:
- Anh...lạnh lắm....à ?? Sorry...Em không...nghĩ...anh...chịu....lạnh kém....vậy ??

- Cái gì mà chịu lạnh kém chứ ? Em thử ra ngoài đó đứng nửa tiếng đồng hồ coi thử xem có phát run không ?? - Ji Yong liếc tôi một cái sắc lẻm

- Thôi ! Cho em...xin...lỗi....nhá !!
Anh nhìn rồi im lặng đưa cánh tay ôm tôi vào người anh khiến tôi xém chút choáng ngợp:
- Anh...lên...gì...thế...hả ?? Tôi giãy nãy thì bị anh đánh một phát vào đầu:
- Ngồi yên xem, anh đang sưởi ấm lại cho cơ thể đó.

- Người em ấm thế sao ?? - Tôi hỏi

- Ừhm ! Ấm đến mức muốn ôm hoài không buông luôn.

- Thật sao ?? Mà anh định ôm em tới bao giờ hả ? Hồi nãy bảo đi đâu mà ? Tôi gỡ tay anh ra rồi mỉm cười

- Ừhm ! Anh quên mất. Thôi đi đi kẻo trễ mất ! - Anh đứng dậy và hối thúc tôi

- Ừhm ! - Tôi gật đầu rồi bước đi theo anh lên xe

Chiếc xe phóng thẳng về phía trước bỏ lại mọi thứ sau lưng...ngôi nhà của tôi càng ngày càng nhỏ thành một chấm đen rồi biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro