Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên xe ngắm phong cảnh xung quanh chợt nhớ ra điều gì đó tôi hốt hoảng:
-Chúng ta sẽ bị phóng viên chụp lại mất.

Ji Yong điềm tĩnh:
- Xe này là thiết kế riêng cho người nổi tiếng...

- Thì sao ?? - Tôi cắt ngang lời anh

- Thì tất nhiên nó phải khác so với xe bình thường ! - Ji yong bực dọc, anh ngưng một lúc rồi nói tiếp:
- Nó là do hãng xe nổi tiếng thiết kế, kính xe làm từ loại kiếng đặc biệt, chỉ bên trong nhìn ra mới thấy còn bên ngoài thì không !

- Ồh ! Thế à ?? Hay nhỉ !

Anh im lặng không nói tiếng nào tập trung vào việc lái xe... đến một con hẻm anh rẽ vào đó rồi chạy vào một căn biệt thự khá rộng lớn và tắt máy xe

- Đến rồi à ? - Tôi sửng sốt

- Ừh ! Em xuống đi !

- Nơi " BÍ MẬT " của anh là nơi này. - Tôi tròn xoe mắt hỏi ,thật sự không khỏi ngạc nhiên

- Em có vào không ? - khuôn mặt Ji Yong thể hiện rõ sự khó chịu

- Okie !! Em vào mà. - Tôi nhe răng cười

Anh kéo tôi ra khỏi chiếc xe đó rồi hướng tay chuyển thẳng vào ngôi biệt thự:
- Vào đó đi ! Anh cất xe rồi vào sau. - Anh nở nụ cười hiền với tôi

Tôi gật đầu rồi đi thẳng vào trong nhà...

Căn biệt thự này thật sự rất đẹp, nó được trang trí theo kiểu cổ điển pha chút hiện đại...tôi tiến đến chiếc ghế sofa và ngồi phịch xuống...rồi tôi cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà tỏ vẻ thích thú thì từ đâu Ji Yong đi tới:

- Em nhìn gì mà có vẻ thích thú thế hả ??

- Ngôi biệt thự này đẹp quá ! Nó thật trang nhã.

- Em có muốn lên lầu xem thử không ?? - Anh hỏi

Mắt tôi sáng rỡ :
- Muốn ! Đi thôi. - Tôi bật người dậy vui mừng nắm tay anh chạy vụt lên lầu..Ji Yong dẫn tôi đi tham quan hầu hết các phòng chợt tôi dừng lại chỉ tay vào căn phòng có cánh cửa màu đen :
- Hình như còn phòng này em chưa tham quan ??

- Phòng đó chỉ là để đựng đồ linh tinh thôi ! Em vào đó làm gì ?? - Anh nói gương mặt có điều gì đó vẻ giấu giếm, tôi nhíu mày cố vặn hỏi :
- Căn phòng đó có gì đặc biệt à ??

- Không !! - Anh khẳng định

Tôi không chấp vấn anh nữa mà tiến đến căn phòng mở cửa bước vào trong..

" Hả ?? Hình của tôi sao được trưng khắp phòng thế này ? " Tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ khi bước vào phòng, tôi quay qua chỗ anh miệng lắp bắp:
- Hình em ở đâu mà anh có nhiều thế này ??

Mặt anh đỏ rực :
- Là...anh...tình cờ...chụp...được...thấy...đẹp..nên..treo thôi...!

- Tình cờ ?? Sao anh lại nói dối em thế ? Anh nghĩ em là con bé ngốc nghếch 6 tuổi hồi đó à !! - Tôi nói mắt vẫn dán chặt vào mấy tấm hình

- Okie ! Là anh không kiềm được nỗi nhớ em nên lúc làm thực tập sinh anh đã lén đi theo em được chưa ??

Tôi tuy có cảm động lại tỏ ra đắc ý :
- Hô..hô ! Thì ra cũng là người vì nhớ em chịu không nổi nên mới lén đi theo chụp hình em chớ gì ?? Mà hồi đó em có gửi thư cho anh mà sao anh không hồi đáp lại cho em ??

- Anh có nhận thư nhưng lại không có thời gian viết trả lời em. - Anh nói rồi ngồi ngã người ra ghế

- Anh còn giữ không ??

- Còn ! Nó nằm trong chiếc hộp đen trong tủ ấy. - Anh nói rồi chỉ tay về phía cái tủ

Tôi hí hửng đi đến mở tủ ra , lục tìm một hồi thì tôi tìm được chiếc, nó có hơi bụi một ít nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thổi phù vài cái cho bay bớt bụi rồi nhấc chiếc hộp lên, tôi đứng hình khi nhìn thấy bộ đồ bơi nữ dạng bikini được đặt dười cái hộp..Tôi giận run người, giấu bộ đồ bikini sau lưng tôi đi về phía Ji Yong:
- Anh quý nó đến thế à ?? - tôi nhếch môi đôi mắt hằn lên những tia giận

- Tất nhiên ! Nó là vật quý nhất trong ngôi nhà này mà.

Tôi không kiềm nén được cơn giận chọi cả bộ đồ vào thẳng mặt Ji Yong miệng hét lớn:
- QUÝ NHẤT THÌ ANH GIỮ CHO KĨ ĐI ! ĐỪNG CÓ ĐỂ TRƯỚC MẶT TÔI. TÔI MÀ ĐIÊN LÊN THÌ SẼ CẮT RÁCH BỘ ĐỒ ĐÓ ĐẤY !!

Tôi nói giọng hậm hực rồi bỏ chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt..Ji Yong đờ người vẻ mặt khó hiểu anh cố kêu tôi dừng lại nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời dối trá đó và tiếp tục chạy

Tôi càng chạy thì càng xa đến khi muốn kiệt sức ,tôi va phải một đám côn đồ...Thằng đi đầu đến chỗ tôi và đặt bàn tay gớm ghiếc của hắn lên đôi vai trần của tôi giở giọng say mèm:
- Này ! Cô em. Tối rồi còn đi đâu thế à ? Cô buồn sao ? Vậy để...hức...tối nay...tôi....giúp...cô..vui vẻ...nhá.

Tôi đang bực bội liến hất bàn tay dơ bẩn của hắn ra và không ngần ngại tát thẳng vào mặt tên đó:
- Đừng có đụng vào người tôi !!

Gã bị tôi tát loạng choạng đứng dậy trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, hắn lao tới chỗ tôi như một con mãnh thú vồ lấy con mồi..Hắn đè tôi xuống khiến tôi bật ngửa ra phía sau và chân thì bị trật , tôi sợ đến hai mắt nhắm nghiền lại cảm thấy mùi rượu trên người hắn cứ sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi cực kì khó chịu. Tôi cố vùng vẫy nhưng sức của một cô gái 18 như tôi làm sao có thể thắng được sức của một người đàn ông say rượu, tôi bất lực...Chợt bên tai tôi vang lên một tiếng " Bốp "..tôi không dám mở hẳn mắt ra nhìn lấy sự việc mà chỉ hé mắt nhìn...Thoáng qua tôi thấy bóng dáng của Ji yong, anh đang chống trọi với những tên côn đồ ức hiếp tôi lúc nãy...Nỗi sợ trong tôi giảm dần, tôi mở hẳm mắt ra nhìn anh, Ji Yong bước đến đỡ tôi đứng dậy phủi giùm tôi những bụi bẩn dính trên áo, anh nhẹ giọng hỏi:
- Em có sao không ??

Tôi im lặng...
Anh cũng biết rằng tôi đang rất giận nên cũng không hỏi nữa..Anh siết lấy bàn tay tôi vẻ sợ buông ra tôi lại chạy mất, tên ban nãy bị Ji Yong đánh hắn loạng choạng đứng lên miệng lảm nhảm:
- Mày là thằng nào ? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à ! - Có lẽ trong hẻm không có đèn nên khuôn mặt của Ji Yong lẩn vào bóng tối khiến hắn không nhận ra anh là một ca sĩ tầm cỡ quốc tế..
Ji Yong kéo theo tôi bước đến trước mặt hắn nói giọng dõng dạc:
- Con nhỏ này là của tao !! Tụi bây mà còn động vào thì đừng trách.

Bọn nó nghe Ji Yong hăm doạ thì có vẻ sợ, thằng cầm đầu lùi về phía sau hắn chỉ tay về mặt Ji Yong :
- Mày đợi đó ! Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu , thằng nhãi ranh. Đi tụi bây !!

Hắn nói rồi cùng với đám đàn em bỏ đi...

Tôi ngớ người cả một hồi lâu...anh nhìn tôi rồi thở dài:
- Chân em bị trật rồi à ??

- Có...lẽ....vậy ! - Tôi ấp úng

Ji Yong xoay lưng lại và quỳ một chân xuống chỗ tôi, anh nói theo kiểu ra lệnh:
- Lên đi ! Anh cõng về.

- Không cần ! - Tôi gắt gỏng với anh

- Sao em lại cứng đầu thế hả ?? Em có tự đi về được đâu. - Anh lắc đầu vẻ chán nản

- Mặc xác tôi !! - Tôi nói rồi cà nhắc đi về

Anh đuổi theo níu tôi lại:
- Đừng cứng đầu nữa, leo lên anh cõng về.

- Đã bảo mặc xác tôi mà !! - Tôi đẩy tay Ji Yong ra

Đi được vài bước tôi không chịu nỗi cơn đau nên té xuống, Ji Yong đi từ từ đằng sau thấy thế liền chạy lên:
- Em giận anh cũng được nhưng đừng tự làm khổ bản thân mình được không ?

Tôi lại không đáp trả Ji Yong lời nào

- Để anh cõng em về rồi nói tiếp.

Lần này tôi không cứng đầu như trước tôi chịu để anh cõng về, trên đường đi tôi tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh...Không gian xung quanh bỗng yên bình đến lạ...tôi thôi suy nghĩ đến bộ đồ kia nữa mà thả lỏng cơ thể ra nhẹ giọng nói với Ji Yong:
- Anh...Em....có...nặng..lắm không ?

- Không ! Lần sau em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích rồi mới tính tiếp được không ?

- Em...Lúc...nãy...thật sự....là...quá nóng nẩy ! Xin lỗi. Nhưng...

- Anh hiểu em suy nghĩ gì ! Việc bộ đồ anh không hề biết nó có ở đó từ khi nào ! Có thể trước đó anh cho Su In mượn chỗ để quay M/V mới và cô ấy đã để quên thứ đó lại đây.

- Nhưng nó được xếp gọn gàng và nằm trong tủ ?

- Anh hoàn toàn không biết gì cả !! Chắc Su In xếp để đại vào tủ rồi quên đó mà.

- Thật là anh không biết gì về nó ?? - Tôi nhíu mày hỏi anh

- Thật sự là vậy !! Anh không làm gì có lỗi với em cả. Em có tin anh không ??

Tôi lấp lửng:
- Em...tin...anh...!

- Em tin anh là tốt rồi !! - Ji Yong khẽ bật cười....Anh cõng tôi về đến tận nhà rồi tỉ mỉ chăm sóc cho tôi như tôi là một đứa con nít, rồi tôi nằm cạnh Ji Yong thiếp đi một cách nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro