Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên đi vào một tiệm kem , Đình Đình cũng theo cậu vào trong . Quán kem nhỏ rất sạch sẽ , không đông khách lắm
Cả hai ngồi bàn cuối tiệm cạnh cửa sổ , khi yên vị cả hai mới cởi bỏ mũ , khẩu trang ra
_ Hai em dùng gì ? Một chị phục vụ mi nhon xinh xắn đến hỏi

Thiên Thiên không nhìn cuốn menu cũng không ngó đến chị phục vụ một giây nói luôn
_ Cho em hai ly kem chocolate !
_ Ok , đợi chị một lát !
Đợi chị phục vụ đi khỏi , Đình Đình mới hỏi
_ Sao anh biết em ăn kem chocolate ?
_ Nếu anh nói anh điều tra , em tin không ? Cậu hỏi ngược lại
_ Một nửa ! Cô nghi hoặc đáp , có lẽ là thế , ngoài điều tra ra thì làm sao cậu có thể biết được . Cô chưa từng nói với cậu mà
_ Vậy là được rồi ! Cậu chưng hửng

Chị phục vụ bưmg kem ra , đặt xuống bàn , rồi cười
_ Hai em ăn ngon miệng nhé !
_ Vâng , cám ơn chị !

Đình Đình cầm muỗng rồi bắt đầu ăn , Thiên Thiên nhìn cô một lát rồi cũng ăn .
_ Anh tưởng em về Trùng Khánh rồi ! Cậu nói
_ Lẽ ra là thế , nhưng công ty mở buổi họp fan đột xuất nên em sẽ ở thêm hai ngày ! Đình Đình hí hửng nói

_ Trông em có vẻ vui nhỉ

_ Vâng , được ở nhà phải vui chứ ! Cô cười , rồi bỏ miếng kem vào miệng , sực nhớ ra gì đó , cô đặt muỗng xuống rồi ngước lên nhìn cậu _ Mà hôm nay anh không có cảnh quay à ?

_ Không ! Cậu đáp gọn , rồi nhìn cô hỏi _ Lát đi chơi không ?

_ Đi đâu ? Nghe đến đi chơi , hai mắt Đình Đình sáng lên

_ Hồ câu !

_ Đến đó làm gì ? Cô thắc mắc , đến hồ câu thì có trò gì để chơi

_ Em nghĩ xem đến hồ câu người ta sẽ làm gì ? Cậu nhìn cô đầy ý cười

Lại hỏi ngược lại, có vẻ cậu thích hỏi ngược hơn trả lời thì phải

_ Câu cá !!! Cô đáp nhanh rồi hiểu ra vấn đề , cô chồm tới trước mặt cậu hỏi _ Mình đi câu cá hả anh ?

_ Ừ ! Cậu gật đầu

_ Vậy đi liền đi ! Cô hí hửng dội mũ đứng dậy tới kéo tay cậu , cô chưa câu cá bao giờ , rất thích thú và tò mò

_ Từ , trả tiền đã ! Cậu lấy ví ra bỏ một tờ tiền lớn mới cứng đặt lên bàn rồi đứng lên theo bàn tay của cô , đi ra ngoài .
Đình Đình hào hứng mà quyên mất tay mình vẫn đang nắm tay cậu kéo ra ngoài , mấy vị khách trong quán thấy vậy lắc đầu khẽ cười . Tuổi trẻ bây giờ gan dạ thật

Thiên Thiên biết , cậu vẫn mặc kệ . Hiếm khi được cô chủ động nắm tay , có ngốc mới gỡ ra , chỉ là cái nắm tay , trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc ấm áp , ngọt ngào .

Nhưng dù có không nỡ đến mấy , cậu cũng phải gỡ tay cô ra khi cả hai đã ra đến đường lớn

_ Này , em muốn mai lên ngồi trang nhất báo trung ương hả , bỏ tay ra và mang khẩu trang vào ! Lời nói mang đầy tính chất ra lệnh

Lúc này cô mới để ý đến tay của mình , cô bỏ tay cậu ra ..Gãi đầu lúng túng

_ Em ... quyên mất , xin lỗi !

_ Ngốc ! Cậu xoa đầu cô khẽ cười , nhìn bộ dạng lúng túng của cô sao đáng yêu quá .
Đình Đình không có ý né tránh , cô đã quá quen bị TFBOYS xoa đầu , nhất là Tuấn Khải .

_ Đi thôi ! Thiên Thiên mang khẩu trang rồi giục , Đình Đình cũng mang khẩu trang im lặng theo sau .

Hồ câu khá xa . Đi bộ sẽ mất nhiều thời gian , nên cả hai đi xe bus . Thấy cậu và cô lên xe trong bộ dạng kín từ đầu đến chân , mọi người trên xe bus đều trao cho cả hai ánh mắt kì quái như kiểu " sao giống như ăn cướp thế "
Thiên Thiên thờ ơ không đoái hoài gì những ánh mắt ấy , cậu đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa , cô cũng ngồi xuống ghế đằng sau .
Nhìn thái độ những người trên xe , Đình Đình chỉ biết cười khổ trong lòng , rồi quay ra ngoài cửa kính không quan tâm tới họ nữa

Đến trạm , xe dừng . Cả hai xuống xe , hồ câu đối diện ngay với trạm xe bus . Vẫn là cậu đi trước , cô theo sau .

Hồ câu là một phần dịch vụ của nhà hàng ba sao rất rộng theo kiểu dân giã , giống một trang trại thì đúng hơn . Ở đây khi câu cá xong , khách hàng sẽ đem cá đến cân rồi tính tiền . Rồi đưa cho nhà bếp nấu hoặc tự mình nấu cũng được

Cả hai chọn cho mình một cần câu rồi đến một mái chòi kiểu mái đình , mỗi người chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp không quá gần nhau , ngồi xuống bắt đầu cuộc "săn mồi" . Hồ rất rộng xung quanh mỗi mái chòi đều có nhiều cây xanh , đứng ở mái chòi này không thể nhìn thấy mái chòi bên kia .

Thiên Thiên có vẻ sát cá và có kinh nghiệm , mới đặt cần câu một lát mà cá đã cắn câu , chỉ 30 phút trong xô của cậu đựng toàn cá là cá ,

Còn Đình Đình ngược lại hoàn toàn , hơn một giờ đồng hồ cần câu cô vẫn im lìm một chỗ , mặt nước không động lấy một lần . Khuôn mặt từ hào hứng chuyển chán nản , ủ rũ . Cô hết ngước nhìn trời rồi nhìn mặt nước cầu nguyện , lúc gục xuống đầu gối lúc lại thở dài não nề . Ánh mắt nhìn mặt nước yên ắng đầy thất vọng
Có lúc sợi dây bị giật , Đình Đình vui mừng kéo lên rồi mặt lại ủ dột thả cần câu xuống

Chẳng có con cá nào cả

Còn mồi câu lại sạch trơn , lũ cá này khôn thật

Mọi hành động ngớ ngẩn ấy đều được thu vào tầm mắt của cậu , Thiên Thiên khẽ cười không nói gì . Bình thường cô đã đáng yêu , giờ ỉu xìu lại càng dễ thương hơn .
Không ngờ một Đình Đình luôn nghiêm túc lại có lúc trẻ con vậy . Cậu thích thú với điều mình vừa khám phá được .
Cậu cứ nhìn cô mãi không thôi , còn ai kia lại chẳng biết gì .

Cô bất chợt quay qua , cậu lúng túng vội quay mặt đi chỗ khác

Nhìn Thiên Thiên cứ được một lúc lại kéo dây lên cùng chú cá ngoắc ngoảy đuôi , lòng cô không khỏi ghen tị

_ Em không câu nữa đâu ! Cô vùng vằng đứng dậy , kiên nhẫn hơn một giờ vậy là quá đủ với cô

_ Vậy không câu nữa ! Thiên Thiên đứng dậy thu cần câu , dù sao số cá cậu câu được cũng đủ cho hai người ăn

Cô kéo cần câu của mình lên đi trước , không đợi cậu

_ Em đi trước !

_ Này đợi anh với ! Cậu gọi

_ Đi sau đi ! Cô đáp nhát gừng , vênh mặt đi trước kiểu như không câu được cá là tại cậu vậy

Thiên Thiên nhăn trán khó hiểu , ý cô là gì ? Không câu được cá thì liên quan gì cậu , giận cá chém thớt sao ? Con gái thật rắc rối , rắc rối !!!

Cậu lắc đầu rồi cầm xô cá bước về phía quầy cân cá

Sau khi cân cá tính tiền , nhà bếp đem cá chế biến , Thiên Thiên và Đình Đình ngồi đợi trong một phòng ăn chỉ có một bàn duy nhất .

Phục vụ bưng đồ ăn vào , đặt xuống bàn

_ Chúc quý khách ngon miệng !

_ Cám ơn !!

_ Woa , ngon quá ! Đình Đình reo lên

_ Vậy ăn nhiều một chút ! Cậu nói rồi gắp vào chén cô một khúc cá kho

_ Cám ơn anh ! Cô vui vẻ cầm đũa ăn , thấy cô ngon miệng Thiên Thiên cũng vui trong lòng .
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ , lâu lâu Thiên Thiên lại gắp thức ăn cho cô , mọi hành động cậu dành cho cô rất ân cần , chu đáo

Mỗi lần ở bên cậu , Đình Đình luôn thấy thoải mái , vui vẻ . Với mọi người cậu luôn lạnh lùng , với cô lại rất dịu dàng ấm áp . Cô chưa bao giờ thấy cậu tỏ thái độ lạnh băng với mình , tuy cậu không tâm lí bằng Tuấn Khải , không vui tính như Nguyên Nguyên nhưng cậu lại cho người bên cạnh cảm giác an toàn , cô rất quý cậu

Qủa thực được quen biết TFBOYS là một sự may mắn mà ông trời ban cho cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro