Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy xe trên đường lòng Đình Đình lâng lâng một niềm vui khó tả mà khó hiểu thì chính xác hơn . Bởi ngay bản thân cô cũng không biết tại sao lại thấy vui
Nếu nói được đi học trở lại thì vui là điều hiển nhiên , nhưng xem ra hôm nay tâm trạng cô còn hào hứng hơn mọi khi

Dừng xe trước cổng trường , định dắt xe vào . Thấy chiếc xe màu xám tro quen thuộc đỗ ngay cổng trường , cô biết đó là xe ai nên dừng lại .

Đúng như cô nghĩ , người mở cửa xuống xe là Nguyên Nguyên . Lòng cô thấy vui lạ kì , trong vô thức cô khẽ nở nụ cười xinh khiến mấy nam sinh cạnh đấy điêu đứng
 
Nguyên Nguyên không quyên chào chủ nhân chiếc xe sang trọng trước khi vào trường học

_ Em đi học đây , chào anh !

_ Bye ! Anh vẫy tay

Đám nữ sinh cạnh đấy xôn xao hẳn lên cứ nhìn cậu và người trong xe với ánh mắt hình trái tim

Nguyên Nguyên đã quen với những tình huống này , cậu chỉ mỉm cười nhưng lại làm các cô gái tê liệt hoàn toàn

Ánh mắt bỗng chạm phải hình bóng thân thương , khuôn mặt càng tươi tỉnh hơn . Tâm trạng ủ dột bỗng vui lên như mưa lâu ngày gặp nắng . Sau mấy ngày chịu sự dày vò của nỗi nhớ , hôm nay cậu cũng được gặp cô
Cậu nhanh chân đi tới chỗ cô

Chiếc xe sau mấy giây đứng im cũng chuyển bánh  , đôi mắt cánh phượng khẽ liếc thấy bóng dáng nhỏ bé mà anh ngày đêm mong nhớ  qua cửa kính . Một chút không nỡ trong lòng , thật lòng anh rất muốn dừng xe lại

. Nếu đây không phải nơi đông người , anh nhất định đến ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy cho thỏa nỗi nhớ mong .
Ý nghĩ điên rồ ấy sẹt qua đầu khiến anh giật mình . Ôm cô sao ??? Anh đúng là biến thái mà

_ Chào anh Nguyên Nguyên ! Đình Đình khẽ cười

_ Chào em , hôm nay em đi học lại rồi ! Cậu nhẹ giọng cố kìm nén niềm vui trong lòng

_ Vâng !!
Đình Đình dắt xe vào trường , cậu bỗng chìa tay ra trước mặt cô chặn đường

_ Quà anh đâu ?

_ Quà gì ??? Cô hỏi lại

_ Quà Bắc Kinh ! Cậu đáp

_ Không có !

_ Thật ???

_ Đương nhiên , anh có mua cho em bao giờ chưa mà đòi em mua quà ! Cô giở giọng trẻ con

_ Vậy mỗi lần đi ăn kem ai trả tiền ! Cậu không phải vừa đâu

_ Này , cái đó anh tự nguyện , em không ép ! Đình Đình cãi  , muốn nói lí với cô sao , đâu có dễ

_ Anh không biết , nói tóm lại em phải có quà cho anh ! Nguyên Nguyên cãi ngang giọng sặc mùi bá đạo , nheo mắt một cái rồi đi trước bỏ mặc Đình Đình á khẩu , trợn mắt đứng im nhìn cậu

Thể loại gì đây ??? Lí cùn sao ???
Không phải cô không biết cãi lí mà thực sự lí cùn kiểu như cậu , cô chưa thấy bao giờ . Nhìn cái bóng dáng cao ngạo phía trước cô chỉ muốn đạp cho mấy cái cho bõ tức

Đứng im một lúc , cô thở hắt ra rồi dắt xe đi vào

_ Đình Đình !!

Ai đó gọi tên cô , quay lại thì ra là Chấn Nam . Cô dừng lại mỉm cười

_ Hi !!!

_ Cậu đi học lại rồi !!

Chấn Nam cười , khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui

_ Ừ , có gì mà cậu vui thế  ?

_ Không có gì ! Cậu gãi đầu lúng túng rồi kiếm cớ _ Để mình dắt xe cho

Không đợi cô đồng ý , cậu giật lấy xe dắt đi

_ Tớ tự dắt được mà ! Cộ vội ngăn nhưng không kịp

_ Cứ để tớ , được giúp cậu là niềm vui của tớ ! Chấn Nam cố tình nói cho cô hiểu

Nhưng chỉ số EQ của cô thấp quá không hiểu được ý nghĩ sâu xa của cậu , cô chỉ nghĩ đơn giản hai người là bạn giúp nhau là chuyện thường

_ Vậy phiền cậu cất xe hộ tớ !

_ Không vấn đề !!  Cậu cười mà lòng thấy buồn nặng nề , cô chẳng hiểu ý của cậu gì cả

Đợi Chấn Nam cất xe , cả hai cùng lên lớp . Vừa đi vừa nói chuyện về học hành , bài tập . Chấn Nam có thành tích học tập rất bá , luôn đứng vị trí đầu bảng của trường .  Đình Đình toàn nhờ cậu chép bài và giảng lại những phần cô không hiểu .
Chấn Nam giảng bài rất dễ hiểu , tính cậu lại ôn hòa , cũng vì thế cô rất mến và biết ơn cậu

Cả hai vào lớp , thấy Đình Đình đi cùng Chấn Nam lại nói chuyện vui vẻ . Đôi lông mày thanh tú của ai kia khẽ chau lại , trong lòng xuất hiện một điểm u ám không vui dù khuôn mặt hoàn mỹ vẫn tươi như hoa , cậu lấy sách ra giả vờ đọc sách như không thấy cô

Đình Đình  nở nụ cười chào mọi người rồi xuống chỗ ngồi kèm cái  liếc sắc như dao tặng cho người bên cạnh .

Nguyên Nguyên biết ai đó đang lườm mình , cậu thờ ơ như không thấy , mắt vẫn nhìm chằm chằm vào cuốn sách rất say sưa nhưng chẳng lọt được từ nào vào bộ não

Thấy cậu không thèm nhìn mình , cô càng thấy tức hơn . Ý gì chứ , cuốn sách kia hay hơn nhìn mặt cô sao ??

Mà cô cần gì cậu nhìn mình chứ thật điên rồ !!!

Tự suy nghĩ , tự bào chữa . Cô không hiểu mình đang nghĩ gì , muốn gì nữa
Cô chưa bao giờ thấy tâm trạng mình hỗn loạn như thế

Cô tặc lưỡi rồi quay đi không để ý cậu nữa , nhớ đến cây kẹo mút trong cặp . Mặt cô lại tươi tỉnh , rồi mở cặp lấy cây kẹo ra bóc ăn
Nhưng
Nó đã không cánh mà bay , à không chính xác là bị cướp và kẻ cướp cây kẹo yêu quý của cô không ai khác ngoài cậu
Một vạch đen xuất hiện trên trán Đình Đình , cô gằn nhẹ

_ Trả cho em !

_ Đây coi như quà cho anh ! Cậu đáp trắng trợn

_ Em cho anh hồi nào mà bảo quà cho anh , của em , trả đây !  Vừa nói cô vừa kéo tay cậu , cố giật lấy .  Nguyên Nguyên cứ cầm tay này đổi tay kia , khiến cô thêm bực mình

_ Giờ nó là của anh !! Câu nói sặc mùi tư bản

_ Anh vô lý , cướp của người ta trắng trợn mà bảo là của anh !

_ Trong tay ai thì là của người đấy ! Cậu thản nhiên nói , rồi giơ tay cao lên bóc vỏ ra bỏ vào mồm . Lại còn nháy mắt trêu cô nữa

_ Này của em cơ mà , sao anh dám ! Cô gần như hét lên 

Huhu , cây kẹo của cô vậy là mất toi rồi , sắp đến miệng còn bị cướp , thật tức chết mà

_ Ưhm , kẹo ngon thật đấy ! Cậu cố tình khen xuýt xoa trêu cô
Đình Đình nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống
Nguyên Nguyên thoáng giật mình , không ngờ một cô gái luôn điềm đạm khi nổi giận lại đáng sợ thế  . Nhìn cô xem , rất giống nữ la sát Thiết Phiến công chúa trong phim Tây Du Ký

_ Được rồi , chiều anh mua cho một  cây khác ! Cậu xuống nước dỗ dành

_ Chỉ một cái ?? Cô mặt lạnh , lòng thì đã siêu

_ Một bịch !!!

_ Bịch nhỏ hay to ? Tham lam hơn

_ Bịch to !! Cậu cười gian gian , cô dễ dụ thật cứ nhắc đến đồ ăn dù có đang là phù thuỷ cũng trở thành tiên nữ

_ Tạm tha , nhớ mua cho em đấy ! Cô ra lệnh , thái độ thay đổi xoành xoạch

_ Sẽ không quyên !

Cô gật đầu hài lòng , tuy hơi tiếc cây kẹo nhưng đổi lại cô sẽ có cả một bịch . Vậy là quá lời .
Cô quay qua lấy sách ra đọc trước , Nguyên Nguyên cũng tiếp tục đọc sách , lần này là đọc thật . Có cô bên cạnh , cậu đọc chú tâm hơn đọc đến đâu hiểu đến đấy

Cả hai tập trung công việc của mình không biết có một cặp mắt khó chịu quan sát nãy giờ .
Chấn Nam để ý hai người từ khi mới vào lớp , thấy cô vui đùa cùng Nguyên Nguyên . Tâm trạng đang vui như ánh bình minh bỗng trở nên u tối .

Cậu thích cô , điều đấy không thể chối bỏ , không thể tự dối lòng . Cậuậu phát hiện ra càng ngày càng thích càng nhớ cô nhiều hơn

Cậu biết Nguyên Nguyên cũng thích Đình Đình

Còn Đình Đình thích ai ???

Cậu không biết , không ai biết

Cô luôn vui vẻ hòa nhã nhưng cô không hề tỏ thái độ quá trớn , kích động bao giờ dù cho có rất thích , rất vui đi chăng nữa 

Không biết trong lòng cô có chỗ dành cho cậu không ?

Trong lòng cậu có chút lo sợ khi nghĩ đến một ngày cô nói người con trai trong lòng cô không phải cậu , lúc đó sẽ thế nào ?
Cậu sẽ phải làm gì ?

Cậu không biết

Chỉ mong và cố gắng để điều đó không xảy ra





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro