Chương 25 : Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học mà tâm hồn Đình Đình ở tận đẩu tận đâu . Không phải đang mơ mộng đâu mà cô đang buồn đấy

Cô thật không thể tập trung học được khi ghế bên cạnh trống không , Nguyên Nguyên lại đi Đài Loan rồi .  Tâm trí cô cứ nghĩ đến Nguyên Nguyên suốt , chẳng hiểu sao trong đầu cô toàn hình ảnh của cậu . Chắc tại ngồi chung với cậu quen rồi nên khi không có cậu mới cảm thấy trống vắng không quen

Tự biện luận cho mình về cái lý do không rõ nguyên nhân ấy . Cô tự nhắc nhở bản thân rồi cố tập trung tinh thần lắng nghe giáo viên giảng bài . Chỉ được nửa tiết , tâm trạng lại như cũ . Cô không thích kiểu này chút nào nó cứ khiến tâm trạng cô buồn não nề

Năm tiết học buồn bã trôi qua , Đình Đình xếp sách vở lại , cố nặn ra khuôn mặt tươi tỉnh . Cùng đám bạn xuống căn tin ăn trưa , không phải diễn viên xuất sắc nhưng cô rất biết cách giấu cảm xúc qua mặt đám bạn rất dễ dàng . Chỉ có một người nhận ra sự khác lạ của cô

_ Cậu ổn chứ ? Chấn Nam không yên tâm nên hỏi

_  Rất ổn , sao cậu hỏi thế ? Cô cười tỏ ra mình đang vui

_ Không có gì , chỉ hỏi thế thôi ! Cậu lắc đầu một chút buồn bã hiện lên đôi mắt cậu . Cậu vẫn chưa đủ tin tưởng để cô có thể tâm sự như một người bạn thật sự

Cả nhóm lần lượt đi vào căn tin ,Đình Đình Chấn Nam là người vào sau cùng

Một nữ sinh bưng một tô canh đầy bốc khói nghi ngút vừa được múc từ nồi trên bếp , đi về phía Đình Đình , cô không để ý lắm vì đang bận suy nghĩ

Bỗng cô nữ sinh bị vấp ngã , tô canh kia bị đẩy về phía trước Đình Đình . Cô bừng tỉnh nhìn tô canh chuẩn bị úp vào mặt mà không biết nên làm gì .  Đầu óc cô rỗng tuyếch chỉ biết đứng yên chịu trận .

Và cái gì đến cũng phải đến

_ AAAAAAA .... !

Một tiếng hét kinh hoàng động trời của nữ sinh vang lên ,  tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về tiếng hét ấy , nhưng hãy yên tâm vì chủ nhân tiếng hét ấy không phải là Đình Đình ,  mà là Hạ Mỹ Kỳ

Thực ra khi tô canh sắp sửa hôn mặt Đình Đình . Chấn Nam nhanh tay kéo cô sang bên cạnh , không biết trời xui đất khiến thế nào ,Mỹ Kỳ lại  đi ngay sau hai người . Kết quả cô ta lãnh trọn tô canh nóng hổi

_ Mặt của tôi .... đau quá ..... đau quá !

Mỹ Kỳ ôm mặt gào thét ,  Tú Anh và Hạ Nhi (người bưng tô canh) vội đưa cô ta đến phòng y tế

Đình Đình đứng cạnh Chấn Nam nhìn theo  vẫn chưa hoàn hồn , nơi lồng ngực cô đánh trống liên hồi cũng may có Chấn Nam nếu không người phải đến phòng y tế là cô rồi

_ Cậu không sao chứ ? cả nhóm xôn xao hỏi ,  Ngân Bình sờ soạng  chân tay cô kiểm tra

_ Tớ không sao , các cậu đừng lo ! cô cười trấn an các bạn , cũng có vài giọt văng trúng cô , do mặc áo vest đồng phục bên ngoài nên không rát lắm

_ Cảm ơn cậu nhé chấm Nam ! Cô nhìn Chấn Nam đầy biết ơn

_ Đừng khách sáo , cậu không sao là tốt rồi ! cậu cười dịu dàng nhìn cô

_ Không sao thì tốt rồi , đi ăn thôi . Tớ đói rồi ! Minh Hy ôm bụng giục

Cả nhóm đi đến bàn ngồi , Hữu Kỳ Chấn Nam được giao nhiệm vụ cao cả là đi lấy đồ ăn cho các nàng . Mọi người trong canteen cũng trở lại công việc của mình nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi .

Đình Đình cũng không quan tâm lắm , cô chỉ nghĩ đơn giản đây là một tai nạn ngoài ý muốn . Nghĩ lại cô thấy hơi tội cho Mỹ Kỳ  , tuy cô ta hơi đáng ghét . Bị tô canh nóng hất vào mặt không bỏng nhiều cũng ít . Cô ta  là một người mẫu , lại là nữ nhi mặt bị bỏng đúng là bị tổn thương không hề nhẹ về tinh thần và cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống ít nhất là mấy ngày này

_ Sắp đến sinh nhật anh Tuấn Khải rồi các cậu chuẩn bị quà chưa ? Minh Hy hỏi

_ Tớ mua rồi đấy ! Ngân Bình khoe

_ Tớ đang nghĩ nên tặng anh ấy cái gì đó đặc biệt một chút ! Bảo Linh ra chiều ngẫm nghĩ ( TBG chính hiệu là đây )

_  Còn cậu !  Ngân Bình hỏi cô

_ Tớ chưa biết !  Cô lắc đầu , thời gian này bận quá cô quyên mất sinh nhật Tuấn Khải . Sáng nay nghe đám nữ sinh bàn tán chuyện mua quà sinh nhật cho anh cô mới nhớ  . Chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi , cô cũng nên tặng cho anh một món quà để cảm ơn thời gian qua anh luôn quan tâm giúp đỡ cô

Sau sinh nhật Tuấn Khải 2 ngày  là ngày giỗ của mẹ cô . Nghĩ đến điều ấy cô lại buồn , Bảo Linh rất nhạy cảm , cô tinh ý nhận ra nét buồn trong mắt Đình Đình

_ Cậu sao thế ? Bảo Linh hỏi

_ Không sao đâu ! Cô lắc đầu

Thấy Đình Đình không muốn nói , Bảo Linh thôi không hỏi

_  Nè có tin mới từ TF này ! Minh Hy vừa đọc tin trên điện thoại vừa nói

_ Gì thế ! Đình Đình hỏi vồn vã

_ Họ sẽ rời buổi tổ chức sinh nhật của anh Tuấn Khải đến ngày 24 ! Minh Hy nói

_ Tại sao vậy nhỉ ? Bảo Linh thắc mắc

_ Chắc anh Tuấn Khải muốn đợi Nguyên Nguyên về ! Ngân Bình đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang hỏi Đình Đình

_ Mà cậu không biết gì về chuyện này à ?

_ Không !  cô lắc đầu , tuy là nhân viên TF nhưng đâu phải cái gì cô cũng biết

_  Đến rồi đây  ! Hữu Kỳ và Chấn Nam bưng đồ ăn đến đặt xuống bàn .

Mấy cô nàng thôi tám chuyện . Cả nhóm hí hửng ăn uống vui vẻ , lâu lâu Ngân Bình Hữu Kỳ lại gây nhau làm cả bọn ăn cũng không yên cứ phải cười suốt . Nhờ thế Đình Đình thấy tâm trạng đỡ hơn

Thêm bốn tiết học buổi chiều , cuối cùng Đình Đình cũng thoát khỏi ngày học chán nản

_  Về thôi Đình Đình !  Bảo Linh quay xuống gọi cô

_ Ừ , về nào ! Cô  cầm cặp đứng lên cùng đám bạn ra khỏi lớp

Sân trường vắng tanh chỉ còn nhóm Đình Đình là tốp cuối cùng vẫn còn ở trường , Ngân Bình Hữu Kỳ cạnh khóe nhau suốt từ lớp học đến sân trường . Thật không hiểu nổi tính tình cả hai như nước với lửa vậy mà có thể làm bạn thân từ bé tí tới giờ . Tình bạn thật kỳ diệu

Đình Đình cũng ước có một cậu bạn thân như vậy , chắc sẽ tuyệt lắm

_  Tớ đi lấy xe đây , Bye bye ! Cô vẫy tay

_ Bye ,  mai gặp lại ! đồng thanh

Chấn Nam nhìn theo cô như muốn nói gì đó rồi lại thôi , cậu cất bước theo đám bạn đi ra cổng đợi xe nhà đến đón

Đình Đình dắt xe ra khỏi nhà xe , một cô bạn khá xinh xắn đi lại chỗ cô hỏi , giọng nói rất dễ thương

_  Cậu là Đình Đình ?

_  Ừ , có gì không vậy ? Cô hỏi

_  Có một người muốn gặp cậu , đang chờ ở bờ hồ bơi sau trường

_  Là ai vậy ? sao lại phải gặp ở sau trường ? cô hỏi , lòng thắc mắc về cái người bí ẩn đấy

_  Cậu đi gặp sẽ biết thôi , nếu cậu không đi sẽ bỏ lỡ một bất ngờ lớn đấy , mình đi trước đây !

Rồi cô bạn ấy đi nhanh ra ngoài cổng  , không quyên tặng cô nụ cười dễ mến

Bất ngờ lớn ??? là gì nhỉ ???

Ở trường này cô không quen thân với ai ngoài Nguyên Nguyên và nhóm Ngân Bình . Ai lại muốn tạo bất ngờ cho cô ???

Đình Đình vừa thắc mắc vừa phân phân , có nên đi hay không ???

Đắn đo cũng không phải cách , muốn biết thì đi xác thực sẽ rõ thôi . Nghĩ vậy cô dựng xe rồi đi ra sau trường

Tiến đến hồ bơi , mắt dáo dác tìm kiếm

Không có ai cả !!!!

Cô bị lừa sao ??? Ai mà rảnh rỗi chơi khăm kiểu vậy chứ , thật con nít .
Tâm trạng đang không tốt lại bị lừa thật chẳng thoải mái chút nào

Bỗng chuông điện thoại trong cặp reo lên . Cô lấy ra xem , là Tuấn Khải .

Anh gọi cho cô làm gì ??? Cô tự hỏi rồi bắt máy

_ Alô , anh Tuấn Khải

_ Đình Đình , em  còn trong trường không ?

_ Có ạ , có gì không anh ?

_  Em ra nhanh đi . Anh đang đợi ở ngoài cổng !

Anh đến đợi cô ??? có chuyện gì không nhỉ ???

Thắc mắc thì thắc mắc , cô vẫn trả lời

_ Vâng ! Đợi em một lát !

Vừa nói chân cô vừa bước trên bờ hồ  , không biết nguy hiểm đang cận kề trước mặt

Đang bước , chân cô dẫm phải cái gì đó rất trơn và

_ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ....

BÙM !!!

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì cả người cô đã trượt dài trên bờ hồ , rồi ngã nhào xuống hồ nước , chiếc điện thoại bay ra gốc cây cạnh đấy
Trán cô đập thẳng vào đầu cột sắt trong hồ nước , ngay trước mặt . Máu chảy ra hòa vào nước . Cô bất tỉnh tức thì , không còn ý thức được điều gì

Cách đó không xa một cặp mắt nham hiểm nheo lại đầy thích thú . Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

_ Chị , con mồi đã vô tròng !

........

_ Vâng !

Khóe miệng nhếch lên tàn độc rồi quay lưng bước đi

" Lần trước có hội trưởng cứu cô để xem lần này cô có may mắn thế nữa không .... Hãy ngủ yên đi
Good bye angle "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro