Chương 26 : Xin em ... đừng bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng hét của cô qua điện thoại , anh vội hỏi

_ Em sao vậy Đình Đình ?

.....  không ai trả lời

_ Đình Đình em còn đó không ?
Anh hốt hoảng gọi lại

.....

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành với cô , anh vội chạy vào trong trường . Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến hồ bơi sau trường , anh chắc chắn cô đang ở đấy . Khi nãy trong điện thoại anh có nghe tiếng nước vỡ tung

Là cựu học sinh của trường , mọi ngóc nghách nơi đây anh đều nhớ và nắm rất rõ

Đến hồ bơi , trên bờ anh nhìn thấy một vệt dài kéo đến mép hồ màu trắng còn chút bọt ướt

Là xà bông !
Anh tránh sang bên cạnh để tránh bị té , đến mép hồ . Cảnh tượng trước mặt khiến cuống họng anh nghẹn lại . Một vùng nước màu đỏ đang lan rộng , dưới đáy hồ thân thể một cô gái lập lờ dưới làn nước kinh dị

Không chần chừ anh vội cởi bỏ áo khoác và điện thoại sang bên cạnh , nhảy xuống nước bế cô lên bờ . Anh bỏ cái cặp ướt sũng vẫn còn sau lưng cô ra .Vết thương trên trán cô khá rộng , không ngừng chảy máu . Máu cứ tuôn chảy xuống tóc , trán rồi mặt ,  anh xé tay áo sơ mi trên người ra , rồi băng lại vết thương lại ngăn không cho máu chảy tiếp . Nhìn cô thế này , tim anh quặn thắt lại như bị ai đó bóp chặt

Anh quơ  lấy chiếc điện thoại bên cạnh bấm một dãy số

_ Cấp cứu , cấp cứu .... làm ơn cho một xe đến trường Bát Trung . Nhanh lên !

Anh hét lên một tràng , không đợi bên kia nói gì . Anh vứt điện thoại sang bên cạnh , bắt đầu làm động tác sơ cứu . Anh đặt hai tay lên bụng cô dùng hết sức ép nước trong bụng cô ra

Nhưng mãi mà không có động tĩnh gì cô vẫn bất động , anh càng nhanh tay ra sức ép nước ra . Vẫn không có phản ứng , lòng anh bắt đầu hoang mang vô đỗi . Anh thật sự rất sợ , sợ cô xảy ra chuyện , sợ mất cô

"Tỉnh lại đi ... xin em , tỉnh lại đi . Cố lên em đừng bỏ cuộc dễ vậy chứ ... làm ơn tỉnh lại đi mà "

Hai tay anh vẫn ép chặt bụng cô , những giọt nước trên mái tóc xen lẫn mồ hôi thi nhau rơi xuống mặt anh . Trong đầu anh đang cố bình tĩnh nghĩ xem còn cách nào không

Đúng rồi ,  hô hấp nhân tạo

Cách này hơi ngại , nhưng là anh muốn cứu cô không có ý lợi dụng . Nghĩ rồi anh đặt môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của cô , lấy hơi thổi mạnh vào trong khoang miệng . Anh không nghĩ nụ hôn đầu dành cho người con gái mình yêu lại trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này

Cuối cùng cũng có phản ứng , người cô bắt đầu cử động . Nước trong miệng Đình Đình trào ra ngoài , anh vội bế cô vào lòng .

Đình Đình ho sặc sụa liên hồi , mắt vẫn nhắm nghiền . Khuôn mặt Tuấn Khải hơi giãn ra , lòng anh nhẹ nhõm hơn phần nào . Hết cơn ho , Đình Đình lại nằm im như cũ . Anh hốt hoảng lay cô

_  Em làm sao vậy Đình Đình , em tỉnh lại đi !

Cô vẫn không cử động , anh vội quơ lấy áo và điện thoại , bế thốc cô lên chạy ra khỏi hồ bơi

Cùng lúc xe cấp cứu đến , nhân viên y tế nhanh chóng giúp anh đưa cô lên xe đến Bệnh viện

†*****"**"**********"""†*******"

Trước phòng cấp cứu , Tuấn Khải  ngồi yên trên ghế cạnh cửa ra vào ( anh đã mặc lại áo khoác) . Đôi mắt cánh phượng cứ nhìn cố định vào  cánh cửa trước mặt từ lúc đưa Đình Đình vào đây , dường như anh không có ý định rời điểm nhìn .

Khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng tỏa hàn khí không một chút cảm xúc , nhưng trong lòng anh đang nóng lên như lò hỏa thiêu . Anh là đang cố kìm nén cảm xúc .

Tại sao cô lại gặp tai nạn ??? Sao lại ra nông nỗi này chứ ??? Nghĩ lại anh mới thấy sự việc không giống tai nạn lắm

Vệt xà bông kéo dài đến mép hồ còn chút bọt ướt và cây cột sắt trong hồ nước , không phải tự nhiên mà chúng ở đấy . Trước đây khi còn học ở trường Bát Trung , anh không hề thấy cột sắt nào ở đấy , chẳng lẽ mới được lắp , mà lắp để làm gì ?? Đặt cột sắt ở đấy không khác nào tự giết học sinh của mình , chẳng có hiệu trưởng nào ngu ngốc mà làm như thế

Nếu vậy chỉ có thể là có kẻ đã sắp đặt sẵn , ai mà ác độc làm trò này  ???
Nếu là nhằm vào Đình Đình , ắt hẳn phải có mối thù sâu đậm lắm mới muốn lấy mạng cô

Có lẽ anh nên điều tra một chút
Để anh biết được là kẻ nào muốn hại cô , anh nhất định không tha

Hai bàn tay anh nắm chặt lại , đôi mắt hằn lên tia đỏ thể hiện lòng quyết tâm . Móng tay bấm vào da bật máu , vậy mà anh không thấy đau chút nào

Đã hơn 30 phút , cánh cửa phòng vẫn im lìm . Điều này càng khiến anh thêm lo sợ , cầu mong cô sẽ không gặp trắc trở , sẽ bình an

Cạch

Cửa phòng mở ra , vị bác sĩ trẻ khá điển trai cao ráo đi ra . Anh vội đứng lên hỏi

_ Bác sĩ , cô ấy sao rồi ?

_ Cậu là người nhà bệnh nhân ? Bác sĩ hỏi lại

_ Tôi là bạn cô ấy , nhưng có gì anh cứ nói với tôi !

_ Cậu có thể liên hệ với gia đình bệnh nhân không ? Cô ấy mất rất nhiều máu , cần được truyền máu ngay nhưng nhóm máu của cô ấy bệnh viện đã hết rồi ! Vị bác sĩ nói giọng rất vội

_ Tôi thuộc nhóm máu O , anh cứ lấy của tôi đi ! Anh nhìn bác sĩ dứt khoát

_ Vậy cậu theo tôi đi xét nghiệm máu

_ Vâng !

Tuấn Khải theo bác sĩ đến phòng xét nghiệm , sau mấy phút . Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm nhìn anh e ngại

_ Cậu bị bệnh hạ đường huyết ?

_ Vâng , có sao không ?

_ Nếu tiếp máu nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh của cậu !

_ Không sao , tôi chịu được mà ! Anh cứ lấy máu của tôi đi

_ Nhưng mà ... ! Bác sĩ đắn đo

_ Không còn thời gian để anh chần chừ đâu , nhanh lên đi !

Tuấn Khải sốt ruột giục anh bác sĩ , anh không quan tâm đến sức khỏe của mình . Giờ tâm trí anh chỉ lo nghĩ đến tình trạng nguy cấp của Đình Đình . Để cứu sống người con gái mình yêu . Hy sinh một chút đâu đáng kể gì

_ Vậy cậu theo tôi !

Bác sĩ gật đầu , đi đến phòng cấp cứu , Tuấn Khải theo sau . Anh được cho nằm trên giường đối diện giường của Đình Đình bắt đầu truyền máu

Nằm giường bên cạnh , đôi mắt anh nhìn Đình Đình mãi không rời . Người con gái anh yêu vẫn chỉ biết nằm bất động mặc cho các bác sĩ , y tá vây quanh mình làm đủ thứ

Đôi mắt dời đến sợi dây truyền máu . Máu anh đang chảy theo dây truyền đến cơ thể cô . Vậy là từ hôm nay máu chảy trong cơ thể cô , một phần là của anh . Nghĩ thế anh lại thấy vui vui , mà có lẽ anh và cô có duyên phận thật . Nếu không sao anh lại đến đúng lúc thế chứ ???
Anh đã từng muốn đến gặp cô , rồi không biết vì lí do gì anh chần chừ không đi . Hôm nay anh lại muốn tìm gặp cô , có cái gì đó thôi thúc anh đến gặp cô cho bằng được

Có khi nào là thần giao cách cảm giữa anh và cô không ? Người ta thường nói chỉ có hai người yêu nhau , thật sự có duyên phận sẽ tự cảm nhận được đối phương có bình an hay không

Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười khẽ , dù tim anh rất đau khi thấy cô bị như vậy nhưng anh khô thể tự dối lòng rằng có một chút vui vui len lỏi nơi con tim đang đập từng nhịp yêu thương

Đột nhiên anh thấy cơ thể mình mệt lả , sức khỏe bắt đầu xuống dốc . Hai mắt díu lại , nặng trĩu . Anh buồn ngủ quá , rất muốn ngủ . Rồi đôi mắt cánh phượng dần nhắm lại , anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro