Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em thôi nhìn anh kiểu đó đi ! Tuấn Khải nói vẻ không hài lòng , anh rất khó chịu với ánh mắt nảy lửa kia

_ Trừ khi anh thôi tuỳ tiện ! Cô lạnh lùng nói
Tuấn Khải nhìn cô không vui , tuỳ tiện ?? Chỉ là anh thấy cô yếu quá mới giúp cô , vậy mà cô lại quay ra giận anh , lại còn nói anh tuỳ tiện . Đúng là làm ơn mắc oán

Bốn cặp mắt nhìn nhau trừng trừng , xem chừng không ai muốn nhượng bộ , ai cũng cho là mình có lí

Nhưng cái lí của Tuấn Khải đâu thể thắng con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực anh , vốn dĩ khi yêu không hề tồn tại lí lẽ , chỉ có thông cảm tôn trọng , nhượng bộ . Và lần này anh phải là người nhượng bộ với cô nhóc đã cướp mất trái tim anh

_ Được rồi , được rồi , là anh sai ! Anh xuống nước cầu hòa

_ Phải vậy chứ ! Cô vênh mặt , thái độ thay đổi hoàn toàn , ánh mắt nảy lửa tan biến

_ Vậy hòa nhé ? Tuấn Khải mỉm cười

Cô gật đầu cười ,  mặt vênh lên đắc ý , anh xoa đầu cô như một đứa trẻ . Anh  thích nhìn thấy khuôn mặt vênh váo đáng yêu của cô hơn là bộ mặt sắc lạnh khi nãy

An Kỳ mở cửa phòng , tay xách túi đồ lỉnh kỉnh đi vào . Thấy cô , chị mỉm cười

_ Đình Đình !

_ Chị An Kỳ ! Cô khẽ cười

An Kỳ đặt túi đồ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô

_ Em thấy sao rồi ?

_ Em khỏe nhiều rồi !

_ Thật không ? Đừng nói dối chị nha , nếu đau chỗ nào phải nói chị biết đấy ! Chị dặn cô như dặn một đứa trẻ

_ Em biết rồi mà !

Chị gật đầu rồi nhớ ra cái gì đó chị quay sang bàn lục lọi đống đồ trong túi

_ À .. Chị có cái này cho em !

_ Cái gì ạ ? Cô tò mò , anh ngồi bên cạnh cũng tò mò không kém

_ Đây ! Chị lấy trong túi ra chiếc điện thoại Oppo R9 màu trắng  và một cây sáo trúc đưa cho cô

Đình Đình cầm lấy rồi nhận ra đồ vật quen thuộc của mình , đây chẳng phải điện thoại và cây sáo của cô , bị vứt ở hồ bơi hôm bị nạn sao

_ Sao chị lại có chúng ? Cô hỏi trong vui mừng

_ Có cậu bạn nói là lớp trưởng lớp em , cậu ta tên ... tên ...

An Kỳ cố nhớ cái tên đấy mà không ra

_ Cao Chấn Nam ! Cô nhắc

_ Đúng , là Cao Chấn Nam ! Chị gật gật , tay vừa lấy cháo ra tô vừa nói

_ Cậu ta đến tìm em và đưa cho chị hai cái này cùng chiếc xe đạp . Cậu ta nói là bác lao công nhặt được ở hồ bơi , biết là đồ của em nên cậu ta mang đến trả cho em ... Cậu ta nói sách vở em ướt nát hết rồi , cậu ta sẽ chép lại vở mới cho em đầy đủ ! Rồi chị hạ giọng ám muội _ .Này coi bộ cậu ta rất chu đáo và rất quan tâm em

_ Cậu ấy còn hỏi gì nữa không chị ? Cô hỏi , không quan tâm tới ý cuối của chị khiến An Kỳ tiu nghỉu .
Vậy mà có người thấy khó chịu đấy

_ Cậu ta có hỏi em đi đâu , chị nói em có việc đi Hồ Nam .... Rồi cậu ta cũng không hỏi thêm nhưng chị biết cậu ta không tin đâu .... chị nói dối dở thế cơ mà ! An Kỳ nhún vai

Đình Đình thừa biết với cái lí do không logic tí nào của An Kỳ , Chấn Nam sẽ không tin . Nhưng cô chẳng quan tâm , điều cô quan tâm nhất là cây sáo trúc
Kỉ vật mẹ để lại cho cô . Đình Đình cứ ôm cây sáo vào lòng từ nãy giờ , Tuấn Khải có chút ghen tị với cây sáo vô tri kia . Hẳn nó phải là vật quan trọng với cô lắm

_ Nào , ăn cháo đi , chị nấu ngon lắm đấy ! An Kỳ hí hửng khoe rồi cầm tô cháo bào ngư bốc khói nghi ngút ngồi xuống ghế , Tuấn Khải giờ mới lên tiếng

_ Chị đưa cho em !

Cả hai nhìn anh khó hiểu

_ Cứ đưa cho em ! Anh nhắc lại

_ Thôi để chị , em cũng ăn đi , phần của em trên bàn đấy !

_ Lát em ăn cũng được ! Tuấn Khải không định đổi ý , anh đưa tay cầm lấy tô cháo . An Kỳ đành buông tay ra , đứng dậy ra khỏi cỗ ngồi nhường nhiệm vụ cao cả cho anh

Còn Đình Đình không hiểu anh muốn làm gì , đến khi anh kéo ghế ngồi sát cô , múc muỗng cháo thổi cho nguội rồi đưa tới trước mặt cô ,  mới hiểu ra vấn đề

_ Há miệng ra ! Anh nói

_ Ơ ... Em tự ăn được mà ! Cô ngại ngần nhìn anh , công không quen để người khác đút cho ăn , nhất là con trai

_ Há ra ! Anh ra lệnh , thật hết kiên nhẫn với cô

Khẩu lệnh quả có tác dụng , Đình Đình ngoan ngoãn mở miệng ăn từng muỗng cháo anh thổi cho .

Nhìn hai người thật hết sức tình tứ , cứ như người chồng chăm lo cho vợ bị ốm . Tuấn Khải rất chu đáo , anh thổi từng muỗng cho nguội mới đút cho anh , ánh mắt luôn nhìn cô dịu dàng , đôi lúc những cử chỉ thân mật ấy khiến Đình Đình ngại đến đỏ mặt . Cũng may cô không phải fan của anh , không chắc đứng tim chết lâu rồi

Cảm thấy mình hơi bị dư thừa , An Kỳ kiếm cớ ra ngoài . Mấy hôm nay , thấy Tuấn Khải lo lắng chăm sóc Đình Đình , chị nhận ra ngay anh có cảm tình với cô

_ Cái cậu Chấn Nam đó thân với em lắm à ? Tuấn Khải hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy thăm dò , anh rất muốn biết giữa cô và Chấn Nam là như thế nào

_ Cũng khá thân ! Cô thành thật trả lời , rồi vô tư kể _ Cậu ấy học rất giỏi , lại tốt bụng . Tất cả bài vở những ngày em nghỉ cậu ấy đều chép cho em hết , cậu ấy rất chu đáo chép rất tỉ mỉ nhờ thế mà em rất dễ hiểu bài . Rồi bài nào không hiểu cậu ấy đều giảng giải tận tình

_ Cậu ta có vẻ rất tốt nhỉ ! Giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng bên trong không hề nhẹ đâu

_ Vâng , cậu ấy cực kì tốt ! Cô cảm thán _ Em rất quý cậu ấy

_ Quý như thế nào ?

Giọng sặc mùi khó chịu , vậy mà Đình Đình ngây thơ không biết

_ Thì như bạn thân vậy đó !

_ Chỉ là bạn thân ? Anh nhìn cô ngờ vực

_ Sao anh hỏi lạ thế ? Đang tra khảo em hả ? Đình Đình nhận thấy sự khác lạ trông câu nói kia

_ À ... Không ! Anh lấp liếm cố kiếm lí do _ Chỉ hỏi vậy thôi , anh chỉ muốn biết bạn bè em như nào thôi

_ Ò ! Cô gật đầu tin lời anh nên nói _ Cậu ấy là bạn thân của em hôm nào rảnh để em giới thiệu hai người làm quen

_ Ok !

Lòng anh khẽ dịu lại khi nghe cô nói chỉ coi Chấn Nam là bạn thân , nhưng vẫn thấy bất an trong lòng

_ Anh ăn sáng đi , đồ ăn nguội hết rồi kìa ! Cô giục

_ Ừ !
Anh quay qua bàn bắt đầu ăn sáng , trong đầu vẫn nghĩ đến cậu bạn của cô mãi không thôi , dù chưa gặp cậu ta lần nào

************†************†******

Đình Đình ngồi lặng lẽ trên giường , mắt hướng ra cửa sổ bên cạnh giường . Ngoài kia những ánh sao lấp lánh mọc lên dày đặc toả sáng vùng trời rộng lớn , từng cơn gió cuối thu se lạnh lùa vào cửa sổ hất vào người Đình Đình , cô khẽ rùng mình vì lạnh . Chẳng màng đến , cô mặc kệ những cơn gió hoành hành trên cơ thể
Cô ước giá mà chúng có thể thổi bay cái quá khứ đen tối kia .

Như là có hẹn trước , mỗi năm sắp đến ngày giỗ mẹ , cô lại trở về những ngày tháng kinh hoàng đó . Có làm thế nào vẫn không thể quyên được dù chỉ một chi tiết nhỏ . Kí ức trở về mỗi lúc một rõ , như đang diễn ra trước mặt , mặt cô mỗi lúc càng tái đi .

Hình ảnh người đàn ông say khướt kéo lê cô trên nền đất toàn sỏi đá , mặc cô la khóc xin , mặc toàn cơ thể cô đang rỉ máu . Ông ta vẫn không để tâm vẫn kéo cô đi như kéo một khúc gỗ , càng lúc ông ta càng kéo mạnh tay , lâu lâu quay lại quất cho cô mấy phát roi .

Hình ảnh gã đàn ông cườk khoái trá nhúng đầu cô xuống thùng nước , đến khi cô gần tắt thở mới buông tay

Hình ảnh gã đàn ông lấy than cháy đỏ lửa dí vào chân tay cơ thể cô , càng dí ông ta càng thích thú như đang chơi trò tiêu khiển

Hình ảnh gã đàn ông treo ngược cô lên trần nhà , phía dưới là những con rắn hổ mang mà gã vừa bắt được

Trong tất cả những thước phim ấy , gã đàn ông đều say khướt , khuôn mặt nham nhở luôn nở nụ cười khoái trá vô cùng thích thú

Cô căm ghét nụ cười đó

Rồi hình ảnh một người phụ nữ hiền gừ gầy guộc yếu ớt chạy đến cố gỡ bàn tay thô tục đang bóp chặt cái cổ nhỏ bé như muốn lấy đi sự sống của cô . Nhưng ông ta không nghe , dùng chân đạp mạnh vào bụng bà khiến bà bị văng đi một đoạn . Rồi gã quăng cô đến cạnh bà , lấy roi mây wuất tới tấp vào hai mẹ con , hai mẹ con cô bất lực ôm nhau chịu trận đòn roi tử thần của gã đàn ông tàn độc . Cạnh đó có tiếng khóc thảm thiết của một cô bé chừng 7 tuổi , ông ta tức quá quay lại lôi cô bé ra đạp cho mấy cái . Cô bé đó đứng dậy cắn vàp tay gã một cái , gã tức điên . Sẵn tay có chai rượu thuỷ tinh trống rỗng gã giơ tay định phang cho cô bé . Nguời phụ nữ thấy vội cố lết tấm thân tàn đến ôm lấy cô bé lãnh trọn chai thuỷ tinh vào vai . Máu chảy xuống sau lưng bà , rất nhiều . Gã đàn ông đứng nhìn một lát rồi bỏ đi không tthèm xem người vợ chung chăn gối với mình bao năm như thế nào

Cũng vì vết thương đó , sức khỏe mẹ cô yếu dần . Ba ngày sau bà nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hai đứa con bơ vơ côi cút

Đình Đình thu người lại hai tay ôm lấy hai bên tai cố lắc mạnh đầu xóa tan chúng đi đầy bất lực , cô không muốn nhớ đến nó . Ngàn lần không muốn

Kí ức ấy như  con dao đang khoét sâu tâm can cô , khiến vết sẹo kia mãi không lành cứ rỉ máu suốt . Kí ức càng ùa về mỗi lúc một nhiều , càng khiến con tim cô mệt mỏi kiệt quệ . Cô phải làm sao đây , cô rất muốn thoát khỏi chúng . Mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro