Chương 30 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải tắm xong , mở cửa phòng vệ sinh đi ra . Anh đã được xuất viện nhưng vẫn ở lại ( ở lại là vì có ai kia mà ) .

Thấy Đình Đình cứ ôm mình thu gọn trên giường có biểu hiện rất lạ , anh lại gần hỏi

_ Em sao vậy Đình Đình ?

Cô không trả lời , cũng không ngước nhìn anh cứ cúi mặt xuống , tay ôm khư khư lấy thân mình đang run lên . Anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường , hình như cô đang gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm . Anh ngồi xuống trước mặt cô đặt hai tay lên vai cô nhẹ nhàng cất tiếng

_ Đình Đình , nhìn anh đi ! nhìn anh này !

Nghe giọng nói ấm áp , cô từ từ ngước lên nhìn anh , Tuấn Khải giật mình khi thấy đôi mắt tròn đen đỏ hoe xen lẫn sợ hãi tột cùng

_ Anh Tuấn Khải ! Cô cất giọng run rẩy

Một tia đau nhói xẹt qua tim anh , người con gái anh yêu bị gì thế này . Trông cô rất hoảng sợ , đau đớn và yếu đuối vô cùng . Điều mà anh chưa từng thấy từ khi quen cô . Anh bỗng nhớ đến lời An Kỳ nói . Hôm nay là 21 , sắp đến ngày giỗ của mẹ cô ...không lẽ ... ?

Anh bất giác ôm thân thể run rẩy của cô vào lòng , Đình Đình vô thức dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh . Cô chẳng còn sức đâu mà chống chọi , chỉ muốn tìm kiếm một vòng tay kéo cô thoát khỏi cái quá khứ đáng sợ kia , là ai cũng được

Tuấn Khải im lặng siết nhẹ vòng tay  , anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cô . Đôi khi im lặng cũng là một cách an ủi  . Đình Đình trong lòng anh vẫn run rẩy không ngừng như chú mèo nhỏ bị ngâm nước lâu ngày . Càng nhìn cô lòng anh càng quặn đau như bị cào xé

Trước đây mỗi năm đến ngày giỗ mẹ , cô đều rơi vào tình trạng khủng hoảng như vậy sao ? Anh tự hỏi lúc đó cô phải làm thế nào để vượt qua thời gian đó đây

Càng nghĩ tay anh càng ôm chặt cô như muốn nhét vô luôn vào trong lồng ngực , để được bảo vệ cô khỏi cuộc sống cay nghiệt này

Hai con người một nam một nữ  ngồi im như thế trên giường , chàng trai dùng cả cơ thể to lớm bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt . Họ cứ im lặng , im lặng và im lặng . Mặc thời gian trôi qua , cả hai chỉ có im lặng .

Dần dần Đình Đình lấy lại bình tĩnh , hơi thở ấm nóng của anh như một liều thuốc tiên kì diệu , Đình Đình thấy nhẹ nhõm hơn , cơ thể cô cũng từ từ bớt run . Lúc này cô mới nhận ra mình đang ngồi trọn trong lòng anh . Cô vội nhúc nhích rời khỏi vòng tay anh . Vòng tay anh bỗng trở nên trống rỗng hụt hẫng như vừa vụt mất thứ gì đó rất quan trọng

_ Em ổn chứ ? Giọng anh thật nhẹ nhàng

Cô gật đầu thay câu trả lời , được một lúc cô lí nhí

_ Thật ngại quá ... đã để anh thấy bộ dạng thảm hại của em rồi !

_ Ai cũng có lúc yếu lòng mà , em đừng ngại !

_ Cám ơn anh , không có anh em không biết mình sẽ ra sao nữa !

_ Đừng khách sáo ! Anh cười khẽ

_ Hôm nay là sinh nhật anh vậy mà em ... ! Cô ngập ngừng không biết nên nói sao , sinh nhật ai cũng vui vẻ bên người thân , bạn bè . Còn anh lại ở đây an ủi cô lại còn phải chứng kiến cảnh u ám thê lương

_ Nếu biết là sinh nhật của anh thì đừng ủ dột như thế , phải vui vẻ cùng anh đón sinh nhật chứ . Không lẽ em muốn anh có một ngày sinh nhật buồn bã vậy sao ? Anh nói rồi làm mặt buồn nhìn cô

Đình Đình bật cười với bộ mặt buồn của anh , thấy cô cười anh thấy vui vui

_ Vậy có phải tốt hơn không !

_ Chúc anh sinh nhật vui vẻ ! Cô nói

_ Quà đâu ? Anh xòe tay ra đòi quà

_ Quà ??? .. Em không có ! Cô dè dặt nhìn anh , thật là ... cô nằm viện mấy ngày , hôm nay mới tỉnh thì lấy đâu quà chứ . Anh là muốn làm khó cô mà

_ Anh sẽ cho em nợ ! Anh nói , đôi mắt có ý cười

_ Nợ ??? Đình Đình tròn mắt nhìn anh _ Có cả cho nợ quà nữa hả ?

_ Bình thường thì không , nhưng trường hợp em thì cho ưu tiên !

_ Có thật là được ưu tiên ? Cô nhìn anh ngờ vực

_ Em nghĩ anh đùa ? Mà em yên tâm anh không đòi quà quá đáng đâu

_ Vậy quà gì ?

_  Một bản nhạc bằng sáo trúc , em biết thổi phải không ? Anh hỏi rồi rời ánh mắt sang cây sáo trúc trên bàn

_ Vâng .... nhưng chỉ vậy thôi ?? Cô nghi vấn , anh chỉ cần món quà đơn giản vậy thật sao ??

_ Chỉ vậy thôi !! Anh gật đầu

_ Ok ! Không suy nghĩ cô đồng ý luôn , điều kiện dễ vậy có ngốc mới không đồng ý

Đạt được điều mình muốn , anh chẳng còn gì bận tâm

_ Vậy thôi em ngủ đi , thức khuya không tốt cho vết thương ! Anh đứng lên rời khỏi giường cô

_ Vâng ! Cô cựa mình dịch chuyển tư thế rồi nằm xuống , anh giúp cô đắp chăn

Đình Đình nằm dưới chăn nhìn anh suy nghĩ gì đó , sau mấy giây đắn đo cô lên tiếng

_ Sao anh không hỏi em là tại sao ?

Anh chợt đứng khựng lại , sau mấy giây anh kéo ghế đến ngồi sát giường cạnh cô , khẽ nói

_ Vì anh đã biết hết rồi

_ Anh biết ? Đình Đình trợn mắt nhìn anh , bộ bão bắt đầu hoạt động hết công suất cố phân tích , rồi cô hỏi _ Là chị An Kỳ phải không ?

_ Không phải lỗi chị An Kỳ , là anh muốn biết thôi ! Anh phân bua , anh sợ cô lại giận An Kỳ vì kể quá khứ của cô cho anh nghe

Đình Đình không nói gì , cô không trách An Kỳ . Chuyện gì đến thì sẽ đến muốn giấu cũng không được , với lại cô không phải không muốn người khác biết quá khứ của mình mà chỉ là không muốn nhắc đến cái quá khứ cay nghiệt kia

_ Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương , nhưng đó đã là quá khứ em hãy quyên nó đi đừng mang theo để nó cứ mãi dày vò bản thân như thế

Lời anh nói thật sâu lắng , nhưng nói quyên là quyên được sao , đâu thể dễ như anh nói

_ Anh nói em không muốn quyên sao .... em ngàn lần muốn quyên chúng nhưng cuối cùng vẫn vậy thôi .... vốn dĩ nó đã ăn sâu trong con người em mãi mãi không thể xóa được ! Giọng Đình Đình trùng xuống chứa đầy bi thương

Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô , mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô trìu mến mà kiên định

_ Em không quyên được vì em vẫn còn bị ám ảnh , trong lòng em thật sự vẫn còn day dưa không dứt khoát , chỉ cần em quyết tâm buông tay ...nhất định em sẽ làm được

Lời nói anh thật dịu dàng thật chân thành , Đình Đình nhìn vào mắt anh tự hỏi " có thật mình làm được ? "
Anh hiểu được ánh mắt vô phương hướng kia , khẽ gật đầu như khẳng định " anh tin em sẽ làm được "  ,
Ánh mắt anh như vì sao sáng soi rõ đường lối cho cô trong đêm tối mịt , nó kéo cô thoát ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp của quá khứ . Cô không biết vì sao mình lại đặt hết niềm tin vào đôi mắt ấy , cô chỉ biết trong sâu thẳm con tim mình nó tin anh vô điều kiện

Cô khẽ gật đầu thể hiện lòng quyết tâm , Tuấn Khải cười nhẹ tay xoa đầu cô âu yếm , rồi nói

_ Giờ thì em ngủ đi

_ Chúc anh ngủ ngon

_ Ngủ ngon !

Đình Đình mỉm cười rồi nhắm hai mắt lại cố gắng thả lỏng bản thân , cố gắng làm theo lời anh nói .  Cố gắng chìm vào giấc ngủ . Cô đã tin lời anh nói , và cô sẽ làm được . Cái quá khứ đáng sợ ấy đã bám theo cô suốt bao nhiêu năm qua , nó hoành hành tâm trí cô bấy lâu thế là quá đủ giờ là lúc cô phải tống khứ nó ra khỏi cuộc đời cô

Tuấn Khải vẫn ngồi đấy , cạnh giường cô . Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô , lặng lẽ quan sát từng chút chuyển động trên cơ mặt cô . Đến khi khuôn mặt đẹp tựa thiên thần dãn ra thanh thản cùng hơi thở nhè nhẹ ,  anh tin chắc cô đã thực sự chìm sâu trong giấc ngủ . Anh mới yên tâm đứng lên rời khỏi chỗ ngồi tiến đến cửa sổ , nơi duy nhất trong căn phòng có thể nhìn thấy hàng ngàn vì tinh tú lung linh kì diệu

Trước đây mỗi khi ngắm sao đêm anh luôn tự hỏi trong số hàng ngàn ngôi sao sáng kia , có ngôi sao nào dành cho anh ?
Giờ anh đã tìm thấy ngôi sao sáng của đời mình , chỉ là anh đã tìm thấy thôi . Còn ngôi sao kia có thật sự dành cho anh hay không , anh không biết

Anh khẽ quay lại nhìn người con gái vô tư đang say giấc nồng kia , anh mường tượng đến cái ngày được cùng cô nắm tay đi trên lễ đường , bất giác đôi môi khẽ cười
Liệu anh và cô có ngày đó không ?
Sao anh có cảm giác thật mông lung xa vời , tưởng chừng anh sẽ không bao giờ có cơ hội níu lấy bàn tay nhỏ bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro