Chương 31 : Cạnh tranh công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai Đình Đình tỉnh lại , nhờ sự chăm sóc tận tình của Tuấn Khải , sức khỏe cô cũng dần hồi phục . Da dẻ bớt nhợt nhạt hơn . Cơ thể không còn mệt mỏi như hôm trước . Cũng nhờ có anh bên cạnh trò chuyện  , cô mới có thể vượt qua dễ dàng trong thời gian này

Thấy anh cứ vì mình mà lo lắng , cô có chút áy náy và lo lắng . Cô đã khuyên anh về nghỉ ngơi , anh không nghe cố chấp ở lại . Dù sao anh cũng mới khỏe lại mà không chịu nghỉ ngơi , cô sợ anh lại đổ bệnh lần nữa mất . Lại còn buổi tổ chức sinh nhật nữa , anh như vậy cô e anh không trụ nổi

Nhắc đến buổi tổ chức sinh nhật , cô lại nhớ Nguyên Nguyên . Từ lúc tỉnh lại cô không thôi nhớ về cậu ,  nỗi nhớ dường như mỗi lúc càng nhiều , nhưng nó không hề được cô thể hiện ra mặt  . Cô luôn bình thản mọi lúc mọi nơi mặc cho từng cơn sóng vỗ dồn dập nơi lồng ngực  . Cô cũng định nhắn cho cậu , nhưng cứ ngại nhắn rồi xóa , xóa rồi nhắn , đắn đo mãi cuối cùng cô chẳng gửi được tin nào cả

Thấy cô cứ cầm chiếc điện thoại xoay xoay trên tay , rồi đặt xuống giường , xong lại cầm lên lướt một lúc lại thấy đặt xuống bên cạnh một cách do dự . Tuấn Khải đến cạnh cô hỏi

_ Em định nhắn tin cho ai  à ?

Đình Đình giật thót quay qua nhìn anh , anh tài vậy sao ? Chỉ nhìn bàn tay cô cử động trên màn hình điện thoại , mà cũng biết cô làm gì

_ À ...đâu có ! Cô chối , mặt hơi đỏ , sợ anh tra hỏi thêm cô lảng sang chuyện khác _ Anh Tuấn Khải !

_ Hửm ?

_ Anh hãy về nghỉ đi , em tự lo cho mình được mà

Anh nhìn cô không vui quyên luôn chuyện mới nãy . Không đợi anh lên tiếng , Đình Đình nói tiếp giọng có phần nài nỉ

_ Em nói thật đấy , anh không cần phải lo cho em đâu . Anh về nghỉ dưỡng sức để còn lo cho buổi sinh nhật nữa chứ !

Thấy cô lo cho mình , một dòng ấm áp len qua lồng ngực anh có cả chút ngọt ngọt . Nhưng anh không thể bỏ mặc cô ở đây một mình , cả lí trí và con tim anh đều không muốn . Anh cất giọng trầm ấm

_ Anh tự lo cho mình được , em đừng bận tâm quá ! Việc của em là cố gắng dưỡng thương , không được suy nghĩ nhìu tránh ảnh hưởng đến vết thương , biết chưa ?

_ Sao anh tốt với em vậy ? Đình Đình nhìn anh cảm động , anh quá tốt với người không thân thích như cô

Ngàn lần vạn lần anh rất muốn nói rằng vì anh yêu cô , nhưng khi câu nói rơi ra khỏi bờ môi lại không phải vậy

_ Vì chúng ta là bạn !

Lời nói vừa thốt ra , anh thấy hận bản thân vô cùng , chỉ có ba từ mà anh lại chẳng đủ can đảm để nói

_ Là bạn ... đúng , chúng ta là bạn ! Đình Đình mỉm cười , chỉ có tình bạn mới có thể bất chấp tất cả . Nhưng với cô , anh không chỉ là bạn , mà còn hơn thế . Một thứ tình cảm gì đó mà cô vẫn chưa thể xác định được , có thể là tình anh em chăng ?

_ Mãi là bạn tốt nhé ? Môi cô vẫn cười

_ Ừ ! Anh gật đầu

_ Vậy nghéo tay ! Cô đưa ngón tay út ra chờ đợi , Tuấn Khải khẽ cười rồi đưa ngón tay út của mình ra móc vào tay cô làm dấu .
Cô đúng là trẻ con mà , anh đâu chỉ muốn là bạn của cô . Anh còn muốn nhiều hơn thế

_ Khải ca !

Ai đó mở cửa xông vào như vũ bão , mà không chỉ có một mà là hai người . Tuấn Khải và Đình Đình quay lại nhìn hai kẻ vô cùng tự nhiên nào đó đang đứng cạnh cửa ra vào

_ Đình Đình ! Nguyên Nguyên và Thiên Thiên cùng thốt lên , mắt mở to nhìn cô rất ngạc nhiên . Ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy dải băng trắng trên trán cô . Ngay lập tức cả hai ùa tới hỏi dồn dập quyên mất sự hiện diện của Tuấn Khải

_ Em sao vậy Đình Đình , sao lại bị thương ? Vết thương có nặng lắm không ?

Cả hai hỏi một tràng khiến cô không biết trả lời thế nào , chỉ biết chốt một câu ngắn gọn bao hàm tất cả

_ Chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu !

_ Em nói dối ai chứ , nhìn em xem người xanh như tàu lá chuối ấy ! Nguyên Nguyên nói giọng trách hờn , Thiên Thiên im lặng . Cả hai cậu đều biết cô nói dối để cả hai yên tâm . Nhìn cơ thể yếu ớt của cô , hai cậu cũng đủ biết vết thương nặng cỡ nào . Nhìn cô như vậy tim hai cậu rất đau , chẳng khác nào chính mình bị thương . Giờ cả hai đã biết vì sao mấy ngày trước liên lạc với cô không được

_ Em nói thật mà , nhìn vậy chứ em khỏe lắm đấy ! Cô cười tỏ ra mình rất khỏe , thật sự thì vừa thấy Nguyên Nguyên cô cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều , lòng cũng vui đến kì lạ

_ Sao hai đứa lại đến đây ? Tuấn Khải lên tiếng kéo sự chú ý của hai tên phá đám kia về phía mình , tự dưng bị cho ra rìa anh thấy rất khó chịu , đã thế lại còn ngang nhiên thân mật với người con gái của anh ( của anh hồi nào )

Lúc này cả hai mới dời con mắt sang anh , khi nãy thấy Đình Đình , tâm trí chỉ chứa mỗi mình cô quyên mất mục đích quan trọng . Thật sự có lỗi với anh ghê .

_ Bọn em nghe anh Kiến Phong nói anh bị bệnh nên đến ! Thiên Thiên trả lời rồi quan tâm hỏi _ Anh không sao chứ ?

Cậu và Nguyên Nguyên vừa xuống máy bay , nghe Kiến Phong báo Tuấn Khải bệnh tái phát , vội vàng bỏ đồ đạc phóng thẳng đến đây luôn , không ngờ gặp luôn Đình Đình , người con gái mà hai cậu ngày đêm mong nhớ .

_ Anh không sao chỉ là chút bệnh vặt thôi !

_  Bệnh vặt , anh định lừa ai hả ? Nguyên Nguyên gân cổ lên _ Bệnh của anh rất dễ tử .... Ưhm ...ưm

Nguyên Nguyên chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải bịt chặt mồm lại , không thể thốt thành lời cậu chỉ biết ư ư trong cổ họng
Tuấn Khải ghé sát tai cậu nói nhỏ

_ Em còn nói lung tung anh sẽ cho em no đòn !

Lời nói sắc lạnh như băng nhọn , khiến cậu buốt lạnh sống lưng thôi không cựa quậy . Thấy vậy Tuấn Khải mới buông tay ra

Đình Đình thắc mắc vô cùng về hành động của anh , lại thêm câu nói nửa chừng của Nguyên Nguyên

_ Sao anh không để Nguyên Nguyên nói hết ? Cô trách , rồi quay qua Nguyên Nguyên hỏi _ Là tử gì anh Nguyên Nguyên ?

_ Anh đâu biết là tử gì ? Mà anh có nói thế hả ? Cậu ngây ngô hỏi lại , vừa bị dọa xong có ngốc cậu mới nói thật dù cậu cũng rất thắc mắc tại sao Tuấn Khải lại không muốn Đình Đình biết về bệnh của mình

_ Anh nghĩ em là con ngốc hả ? Đình Đình mặt nghiêm nghị nói , giác quan thứ sáu mách bảo cho cô biết cậu đang nói dối

_ Cậu ấy chỉ nói linh tinh thôi , không có chuyện gì đâu ! Tuấn Khải cố xoa dịu mối nghi ngờ trong bộ não nhạy bén của cô , anh khẽ liếc Nguyên Nguyên một cái đe dọa
Cậu khẽ rùng mình rồi nhe răng cười  tỏ mình vô tội

Đình Đình thôi không hỏi thêm nữa , cô chắc chắn là anh đang cố tình giấu cô chuyện gì đó , và hai kẻ kia cũng biết chuyện này . Với cô một khi đã nghi ngờ thì nhất quyết phải tìm cho ra lẽ , lần này cũng vậy . Họ không nói cô sẽ tự tìm hiểu

********†****************†*******

Ngày mới khép lại , ánh dương buộc phải nhường không gian cho bóng tối khoe mình .
Trên sân thượng bệnh viện , những cơn gió cuối thu thổi mỗi lúc một mạnh , gió lướt qua ba cái bóng dáng kiêu ngạo luôn tỏa khí chất vương giả quyền quý . Cả ba cứ để những cơn gió lướt qua thổi bay những sợi tóc ngắn khiến chúng rối xù cả lên , không ai buồn vuốt chúng lại . Họ cứ đứng hiên ngang như thế , bỏ hai tay vào túi quần , ánh mắt ai cũng thật lãnh khốc nhìn vào khoảng không xa xăm như thách thức những cơn gió kia . Ba con người ấy tượng trưng cho ba vẻ đẹp khác nhau , một cao lãnh một chững chạc một đáng yêu , quyện lại thành một bức tranh hoàn hảo vô cùng tuyệt mỹ . Nhưng đó là vẻ đẹp cách đây chừng nửa tiếng còn bây giờ chỉ có một thái độ lạnh lùng băng giá như Bắc cực hiện lên trên gương mặt họ

_ Em không nghĩ đây là một vụ tai nạn ngẫu nhiên ! Thiên Thiên kết luận sau khi đã nghe Tuấn Khải kể lại vụ tai nạn của Đình Đình

_ Chắc chắn có kẻ giở trò ! Nguyên Nguyên lạnh giọng , khuôn mặt đẹp siêu dễ thương của cậu đã biến mất . Giờ đây nó thật lạnh , thật vô cảm

_ Kẻ gây án chắc chắn là người trong trường ! Tuấn Khải bình thản nói , nhưng mặt anh cũng không khác gì hai người kia , rất lạnh lùng

_ Để em biết là ai , nhất định em sẽ không tha cho hắn ! Nguyên Nguyên đay nghiến hai hàm răng , đôi mắt lãnh khốc lóe lên dưới ánh sáng mờ . Bình thường trông cậu vui tính vậy thôi , nhưng khi người con gái của cậu bị tổn thương . Cậu sẽ trở thành một con người khác , đối lập hoàn toàn với con người vui tính kia

Tuấn Khải và Thiên Thiên đồng loạt liếc mắt sang nhìn Nguyên Nguyên , cả hai chưa từng thấy Nguyên Nguyên như vậy bao giờ . Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Nguyên cũng đủ để cả hai biết người con gái kia quan trọng với cậu nhường nào . Và trùng hợp thay với Tuấn Khải và Thiên Thiên , người con gái đó cũng chiếm một vị trí rất lớn trong tim .

_ Chúng ta cạnh tranh công bằng nhé ! Tuấn Khải quyết định đi vào vấn đề cốt lõi , điều mà cả anh và hai cậu vốn không hề muốn nó xảy ra

_ Cạnh tranh công bằng ? Nguyên Nguyên , Thiên Thiên ngạc nhiên , hai cậu hiểu anh muốn nói gì ,  chỉ là không nghĩ anh lại đưa vấn đề nhạy cảm này ra sớm thế

_ Hai em hiểu anh muốn nói gì mà phải không ? Tuấn Khải tiếp tục nói _ Anh biết hai em thích Đình Đình , và anh cũng thích cô ấy ... Anh rất coi trọng tình bạn , tình anh em của ba chúng ta , nhưng anh sẽ không vì thế mà nhường người con gái mình yêu cho hai em đâu !

Là anh em bao nhiêu năm , cả ba đều rất hiểu tính khí của nhau . Khi một trong ba người có sự thay đổi dù chỉ một chút nhỏ , cả ba đều nhận ra . Từ lúc Đình Đình xuất hiện , thì sự thay đổi về mặt tình cảm càng ngày càng lớn , cả Tuấn Khải , Nguyên Nguyên , Thiên Thiên đều phát hiện anh em của mình có cảm tình với Đình Đình , đã có lúc cả ba nghĩ sợ sẽ có một ngày vì một người con gái mà tình anh em sẽ rạn nứt . Vì thế không ai dám nói , dám thổ lộ ra ngoài , chỉ lặng lẽ nhốt bóng hình cô trong tim
Nhưng cái gì đến cũng phải đến , khi tình yêu càng ngày càng lớn , cả ba không thể giữ riêng cho mình nữa thì phải tìm cách giải quyết
Và cách tốt nhất để giữ cho tình anh em cả ba không rạn vỡ mà vẫn có thể thổ lộ với người con gái ấy chính là cạnh tranh công bằng

_ Nếu cô ấy chọn ai thì cả hai phải tôn trọng quyết định của cô ấy , mà biết rút lui !Thiên Thiên nói

_ Quyết định vậy đi ! Nguyên Nguyên dứt khoát

_ Chúng ta mãi là anh em tốt ! Cả ba mỉm cười đập tay nhau như mỗi khi chuẩn bị biểu diễn , nhưng những lần đó đập tay là thể hiện sự đồng lòng quyết tâm , còn cái đập tay lần này là sự khiêu chiến không khoan nhượng giữa ba người . Và ai cũng phải cố gắng để dành được người con gái mình yêu trong sự hòa bình

_ Nhưng như thế không đúng ! Thiên Thiên vừa tháo tay ra khỏi hai bàn tay kia ra vừa nói

_ Không đúng ở chỗ nào ? Nguyên Nguyên hỏi khó chịu

_ Hai người ở Trùng Khánh có nhiều cơ hội gần Đình Đình , còn em ở tận Hồ Nam , vậy không công bằng là gì ! Thiên Thiên bất bình

_ Cái đó là phải dựa vào sự cố gắng của em thôi ! Tuấn Khải vỗ vào vai cậu giọng đầy châm biếm , rồi anh đi đến cầu thang xuống dưới

_ Cố gắng lên , tớ sẽ đợi cậu khi về gần đích ! Giọng Nguyên Nguyên càng mỉa mai hơn , nói xong cậu nối gót Tuấn Khải xuống cầu thang

Chỉ còn Thiên Thiên đứng trên sân thượng , nhìn hai kẻ đi trước mà đầu cậu muốn bốc khói , vậy mà nói công bằng sao , chèn ép kẻ nhỏ tuổi hơn thì có
Nhưng không sao , cậu nhất định sẽ kéo được cô về phía mình , lúc đó để xem ai lợi hại hơn ai

Nghĩ rồi cậu ung dung đi theo hai kẻ kia xuống phòng Đình Đình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro