Chương 32 : Không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình ngồi trong phòng , lòng Đình Đình hỗn loạn không yên . Vừa mới ăn tối xong , cả ba tên kia dắt nhau đi mất dạng bỏ lại cô một mình không thèm nhắn một lời

Mà nhất là Nguyên Nguyên , gần một tuần không gặp cô rất nhớ cậu , có rất nhiều điều muốn nói . Vậy mà cậu vô tâm nỡ bỏ đi một lèo , chẳng thèm nói chuyện thêm với cô . Càng nghĩ càng thấy bực dọc , khó chịu , càng khiến bản thân thêm tức giận .

Cánh cửa phòng mở ra , ba chàng trai nối bước nhau đi vào phòng . Đình Đình ngơ ngác xen lẫn vui mừng khi thấy người cô đang cần

_ Ơ ... sao các anh lại quay lại ? Một câu hỏi không thể ngốc hơn

_ Quay lại ?? Nguyên Nguyên hỏi lại rồi cậu hiểu ra ngay ý của câu nói kia _ Ý em là bọn anh đi về ?

_ Không phải sao ? Cô đáp nhát gừng , kéo nhau đi gần hai tiếng đồng hồ , cô không nghĩ họ đi về thì còn có thể nghĩ đi đâu được

_ Đương nhiên không phải ! Thiên Thiên đáp  _ Bọn anh sẽ ngủ ở đây

_ Ngủ đây sao ? Cô trợn mắt nhìn ba tên trước mặt , cái cô nhận được là cái gật chắc nịch của cả ba người . Không để ý đến thái độ đấy cả ba ung dung đến chiếc giường trống bên cạnh 

_ Ơ ... Chỗ đâu mà ngủ ? Cô ngây ngô hỏi

_ Đây ! Thiên Thiên chỉ ngay chỗ ngồi của mình

_ Cái giường nhỏ vậy sao ngủ ? Cô liếc nhìn chiếc giường hơn mét tội nghiệp

_ Cái đấy em không cần phải lo ! Tuấn Khải nháy mắt với cô rồi cả ba dựa lưng vào bức tường sát giường  , như sợ cô nói thêm điều gì không hẹn mà cả ba mắt nhắm lại ngủ

_ Nhưng ...! Đình Đình định nói thêm gì đó , thấy cả ba đã nhắm mắt ngủ cô lại thôi
Họ bị làm sao vậy nhỉ , có nhà không ngủ lại muốn ngủ ở bệnh viện . Thích ngủ đây vậy sao ? Chẳng bù cho cô , ghét cay ghét đắng cái nơi chứa toàn mùi thuốc khử trùng này

Ánh mắt cô cứ gieo lần lượt trên ba khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia , người đẹp ngủ kiểu nào cũng đẹp . Cô thấy mình vô cùng hạnh phúc , vô cùng may mắn khi có ba người họ là bạn .
Đôi đồng tử dừng lại thật lâu trên gương mặt đáng yêu của Nguyên Nguyên , khuôn mặt mà cô ngày đêm thương nhớ . Càng ngắm càng thấy đẹp , cô dường như không thể cưỡng lại cứ bị hút vào gương mặt ấy không thể dứt ra . Tim cô càng ngày đập càng nhanh , trời không nóng mà hai má cô nóng bừng bừng chắc giờ nó thành cà chua rồi . Cô bất giác ôm lấy hai má như sợ có người nhìn thấy , mắt khẽ liếc sang ba chàng trước mặt , thấy họ vẫn nhắm mắt cô mới yên tâm bỏ tay ra . Hình như cô thích Nguyên Nguyên rồi . Cô nghĩ thế vì chỉ có thích người ta mới nhớ , mới mong , khi gặp người ta thì vui một cách vô cớ , khi xa lại buồn não nề
Hèn gì dạo này tâm tình cô bất thường như vậy , ra là cô đang yêu

Cô thích Nguyên Nguyên sao ?

Đình Đình bỗng giật mình với phát hiện mới của mình
Phải làm sao đây , cô không thể thích Nguyên Nguyên được
Cô càng không thể nghĩ đến tình cảm nam nữ sớm như vậy
Phải quyên , phải quyên thôi . Cô không được có ý nghĩ ấy nữa . Nhiệm vụ của cô là cố gắng thực hiện ước mơ của mình càng vươn xa càng lên cao
Đúng , bây giờ cô chỉ được nghĩ đến công việc , cô phải lo cho Nhật Linh , cho tương lai của mình . Nếu yêu lúc này chẳng khác nào cô tự chôn tương lai của cô mình xuống đáy vực

Lắc đầu cố xua tan cái ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu . Đình Đình nhích người xuống giường , kéo chăn lại rồi quay mặt ra hướng cửa sổ mắt nhắm lại , cố ép mình chìm vào giấc ngủ . Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại , ngày mai mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi

Khi Đình Đình vừa nằm xuống quay lưng về phía TFBOYS , có ba con mắt hé mở nhìn tấm lưng bé nhỏ ẩn dưới tấm chăn ấm áp . Cả ba không hề ngủ chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ thôi , những hành động , biểu cảm vừa nãy của cô , tất cả đều thu vào ba cặp mắt tinh quái

Cả ba không hiểu cô đang nghĩ gì mà khua tay chân loạn xạ , đầu cứ ngoắc ngoảy như một con ngốc . Vậy mà những hành động đó lại thật đáng yêu trong mắt họ
Không hẹn mà cả ba khẽ cười rồi ngả lưng xuống chiếc giường chật chội tận hưởng giấc ngủ ngon lành

Nửa đêm , dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt . Một dáng người nhúc nhích rồi đứng dậy rời khỏi chiếc giường chật ních . Cái dáng đấy nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường bên cạnh nơi có một cô gái đang say giấc nồng , từ từ ngồi xuống cạnh cô , ánh mắt rất âu yếm . Khẽ nâng cánh tay vuốt những sợi tóc xõa trên mặt cô , khuôn mặt đẹp như thiên thần dần lộ ra .  Đèn không sáng lắm , cậu vẫn có thể nhìn thấy nét yêu kiều trên mặt cô . Bàn tay cậu vuốt khẽ khuôn mặt thiên thần nhợt nhạt , khuôn mặt mà cậu nhớ từng giây từng phút khi xa cô . Khi ngủ sự mạnh mẽ thường ngày trong cô đã biến mất , thay vào đó chỉ là một cô gái mỏng manh trong sáng như viên pha lê , rất dễ vỡ . Cậu sẽ dùng đôi tay của mình bảo vệ viên pha lê thuần khiết ấy , không bao giờ để cô phải chịu bất cứ  tổn thương nào nữa 

Hai hàng mi cô khẽ giao động , sợ cô thức giấc cậu vội rụt tay về . Nguyên Nguyên nín thở như kẻ trộm sợ bị chủ nhà phát hiện . Đình Đình khẽ chuyển mình nghiêng người về phía cậu , rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu , mặt đối mặt . Tim cậu đập loạn xạ khi nhìn đôi môi anh đào khẽ mím lại quyến rũ vô cùng . Bất giác cậu cúi người từ từ hôn nhẹ lên cánh môi xinh đẹp ấy , tim cậu càng đập rộn ràng hơn , như hoa mùa xuân hé nở .

" Ngủ ngon nhé thiên thần của anh "

Nở nụ cười dịu dàng , cậu đứng dậy đi về chỗ ngủ của mình , thoạt nhiên không hề gây một tiếng động . An lòng đánh trọn giấc

********†************†*************

Sáng sớm , Đình Đình thức giấc . Cô mở mắt nhưng vẫn nằm biếng trên giường , không hề có ý rời khỏi . Cô trau mày nghĩ ngợi , hình như đêm qua cô nằm mơ thấy Nguyên Nguyên hôn cô , không phải hôn ở chỗ nào khác mà chính là hôn môi . Cảm giác rất rõ ràng , rất ấm cứ như thật vậy . Bất giác cô đưa ngón tay rờ lên môi , xong lắc đầu nguầy nguậy

Aish .... Cô điên thật rồi , sao lại có giấc mơ biến thái như vậy chứ . Đã nói là không được nghĩ tới cậu nữa vậy mà còn mơ thấy người ta , lại còn hôn môi nữa chứ . Thật điên hết chỗ nói , kiểu này làm sao cô dám nhìn mặt cậu đây

Mà nhắc mới nhớ , từ nãy giờ cô không hề nghe thấy tiếng ai cả , bình thường khi có ba người , TFBOYS chẳng bao giờ im lặng như vậy . Đình Đình vội bật dậy mắt nhìn sang giường bên cạnh .

Trống trơn

Không có ai cả , chăn gối cũng được xếp lại gọn gàng . Họ đi đâu sớm vậy nhỉ ? Đi về sao ? Có lẽ thế , cô được biết hôm nay TFBOYS phải diễn tập lại buổi tổ chức sinh nhật Tuấn Khải . Chắc họ về chuẩn bị đến công ty rồi

Cô bỗng thở dài , mặt ủ dột , lòng hụt hẫng . Mà cô hụt hẫng cái gì chứ , chẳng phải nói sẽ chấm dứt cái ý nghĩ điên rồ ấy sao , người ta đi rồi chẳng phải sẽ tốt cho quyết định của cô ? Không phải đối mặt với cậu , chẳng phải sẽ dễ dàng hơn ?
Vậy mà còn bày đặt hụt hẫng

Nghĩ thế , Đình Đình lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh đi xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt .
Rửa mặt xong cô thấy sảng khoái hơn hẳn , nhìn ảo ảnh hốc hác trong gương , cô thấy mình tiều tuỵ ghê ghớm . Kiểu này về nhà phải tút lại nhan sắc mới được
Tự nhủ với ảo ảnh trong gương , cô quyết tâm vứt bỏ hình ảnh Nguyên Nguyên ra khỏi đầu . Sẽ không để giấc mơ đêm qua tái hiện một lần nữa , nhất định phải làm được

Hạ quyết tâm , Đình Đình mở cửa đi ra ngoài . Vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại , TFBOYS cũng vừa mở cửa đi vào , đã thay bộ đồ mới , chắc vừa từ nhà tới . Trên tay mỗi người là một túi đựng đồ ăn . Cô chột dạ ngay khi thấy Nguyên Nguyên , giấc mơ ấy lại hiện về , cô ngại ngùng cúi mặt xuống sàn nhà

_ Em dậy rồi à ? Tuấn Khải mỉm cười đi vào trước

_ À ... Vâng ! Đình Đình cố gắng trấn tĩnh lại , lòng khẽ mắng Nguyên Nguyên . Tự dưng lại chui vào trong giấc mơ của cô làm gì không biết

TFBOYS không để ý lắm đến biểu cảm của cô , xách túi đồ đến bàn rồi cho ra tô . Đình Đình cố gắng điều hòa nhịp thở lấy lại cân bằng ,  cô đi đến giường ngồi , không buồn quan tâm họ đang làm gì

_ Em qua đây ! Thiên Thiên gọi cô . Không thắc mắc Đình Đình ngoan ngoãn đến ngồi trên chiếc ghế  cạnh bàn

_ Em ăn đi ! Nguyên Nguyên dịu dàng nói , tay chỉ mấy cái tô cháo thơm phức còn bốc khói nghi ngút

_ Tất cả sao ? Cả mở to mắt nhìn mấy tô cháo không mấy thiện cảm

_ Ừ ! Cả ba gật đầu

_ Chừng này em ăn sao hết , các anh muốn em bội thực mà chết hả ? Cô phản bác , cô rất ghét cháo , bất đắc dĩ lắm mới phải ăn . Bình thường ăn một tô cô đã ngán tận cổ , giờ phải ăn đến ba tô chắc cô chết sớm quá

_ Vậy ăn một tô cũng được . Ăn của anh đi ! Tuấn Khải đưa ra giải pháp nhưng không hẳn là giải pháp tốt , vì khi anh vừa dứt lời hai tên kia đã nháo nhào cả lên

_ Ăn tô này đi , anh tự nấu đấy , cháo cá hồi rất ngon , đảm bảo em ăn sẽ không ngán ! Thiên Thiên chỉ tô cháo ở giữa , PR hết lời

_ Cháo thịt bằm sẽ tốt cho vết thương của em  , ăn cái này nhé ! Nguyên Nguyên giới thiệu không kém , kèm nụ cười chết người

_ Cháo thịt bò cực kì ngon , nhiều chất dinh dưỡng , rất dễ ăn ! Tuấn Khải cũng xông xáo tự tâng bốc tay nghề của mình

Đình Đình ngơ ngác nhìn ba chàng trai trước mặt cùng dấu chấm hỏi to đùng . Hôm nay họ bị sao vậy ? Khi nãy đi ra ngoài đâm đầu vào cột điện nên đứt mất dây thần kinh chăng ?
Nhìn họ xem , giống như mấy đứa trẻ đang gây lộn vậy , ồn ào khiến cô nhức hết cả đầu . Hình ảnh nam thần siêu đẹp , vô cùng nổi tiếng giờ tan biến .

Đã vậy cái tên Vương Nguyên cứ trưng cái bộ dạng quyến rũ đáng yêu mãi , như vậy sao cô trụ nổi . Sao cô đành lòng quyên cậu đây

Nội tâm cô đang gào thét dữ dội , không được , thế này thì không thể chịu được

_ ĐƯỢC RỒI ! Đình Đình hét lên , xuất chiêu sư tử Hà Đông

TFBOYS đang còn tranh cãi giật thót , mắt mở to nhìn cô như sinh vật lạ . Cả ba khẽ rùng mình khi nhìn khuôn mặt giận dữ lạnh tanh của cô , họ chưa từng thấy cô giận dữ như vậy . Rồi cả ba nhìn nhau nói qua ánh mắt " khi tức giận phụ nữ nào cũng giống nhau , đều có máu sư tử Hà Đông "

_ Em chỉ ăn một tô thôi ! Cô lạnh giọng , rồi cầm lấy tô cháo thịt bò lên ăn ngon lành . Không để ý đến ba tên kia đang nhìn cô phản bác , à không chỉ có hai thôi vì một người đang mỉm cười với thắng lợi đầu tiên .

1 - 0 nghiêng về Tuấn Khải

Anh đắc ý nháy mắt với hai đối thủ của mình đầy thách thức , còn hai người kia chỉ biết nhìn Đình Đình ăn mà hậm hực . Nhìn Tuấn Khải mặt mày rạng , cả hai chỉ muốn bóp chết anh ngay lập tức .

_ Bọn anh đi làm đây , em ăn hết đi nhé ! Tuấn Khải căn dặn

_ Vâng , các anh đi cẩn thận ! Cô ngước lên nói

_ Bye ! Cả ba mỉm cười chào

_ Bye ! Cô vẫy tay đáp lại

Khi cánh cửa khép lại , Đình Đình vội đặt cái tô xuống bàn . Tay xoa xoa vết thương trên trán , khi nãy tại hét to quá kinh động đến vết thương , nên đau kinh khủng , sợ mất uy cô cắn răng chịu đựng không dám than một tiếng cả nhăn trán cũng không . May mà họ đi sớm , không chắc cô chịu đau mà chết mất .  Cũng tại ba người đó mà ra cả , tự dưng lôi ra cái trò con nít vậy làm gì không biết . Thật bực mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro