Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng bệnh viện rồi từ từ chạy vào bãi đỗ . Cho xe  dừng hẳn , An Kỳ mở cửa xe bước xuống . Trông chị khá là mệt mỏi , không mệt sao được , mấy ngày Đình Đình nằm viện , chị vừa lo chăm sóc cô vừa lo xắp xếp lại mọi lịch trình của cô . Bận tối mắt tối mũi , đến thở cũng không có thời gian . May mà đêm qua Tuấn Khải gọi điện sẽ lo bữa sáng cho Đình Đình , chị mới được nướng trên giường lâu một chút . Giờ chị chỉ vào thăm xem sức khỏe Đình Đình như nào rồi lại phải đến công ty luôn

Đang đi , điện thoại chị reo lên . An Kỳ lấy ra xem , là Đình Đình gọi . Chẳng biết cô gọi làm gì nữa . Băn khoăn rồi đứng lại bắt máy , mặc dù chị đang đi lên phòng cô

_ Chị nghe , Đình Đình !

_ Chị , em muốn xuất viện ! Cô vào thẳng vấn đề không lòng vòng

_ Xuất viện ? An Kỳ sửng sốt hỏi lại

_ Vâng ! Giọng phát ra từ đầu dây kia rất quả quyết

_ Sức khỏe em còn yếu vậy xuất viện sao được , để mấy hôm nữa đi ! Chị cố khuyên

_ Nếu chị không giúp em sẽ tự làm ! Giọng cô dứt khoát , xem ra lần này cô nhất quyết xuất viện , mà mỗi khi cô nói như vậy An Kỳ không thể không nghe , cô nói là sẽ làm

_ Được rồi , để chị đi hỏi bác sĩ ! An Kỳ xuống nước

_ Vâng !

Cúp máy , An Kỳ thở hắt ra rồi quay người lại đi về hướng phòng bác sĩ phụ trách .

Sau khi kiểm tra vết thương cho Đình Đình , bác sĩ đồng ý cho cô xuất viện . Nhận được cái gật đầu từ bác sĩ , cô vui biết chừng nào chỉ có An Kỳ vẫn lo lắng cho cô . Nhưng biết làm thế nào được , cô vốn không thích ở bệnh viện mà , với lại hôm nay lại là ngày giỗ của mẹ cô . Về nhà cũng phải

Nhưng chị đâu biết đấy chỉ là một phần lí do Đình Đình muốn xuất viện , cái chính là cô không muốn thấy Nguyên Nguyên

***********†*******************

Vừa được nghỉ trưa , TFBOYS đã vội chạy xe đến bệnh viện mặc cho cả người mỏi nhừ vì diễn tập suốt buổi , đúng là sức mạnh của tình yêu có khác . Vì không muốn chuốc phiền phức , cả ba trang bị kín mít chỉ để lộ hai con mắt , những người trong bệnh viện thấy ba cậu thanh niên ăn mặc kì cục , có vẻ hiếu kì nên cứ nhìn chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh . Cả ba không màng tới những ánh mắt đó , thản nhiên đi lên phòng Đình Đình .

Đẩy cửa bước vào , đập vào mắt ba chàng trai là một căn phòng trống không , không người , không đồ đạc . Mọi thứ đã được dọn và xếp lại gọn gàng

_ Người đâu ? Nguyên Nguyên lên tiếng

_ Hay chúng ta nhầm phòng ! Thiên Thiên ngờ nghệch nói . Rồi sợ nhầm phòng thật , cả ba vội quay người ra nhìn số phòng

_ Đúng là phòng này mà ! Tuấn Khải khẳng định

Cả ba không hiểu chuyện gì đang xảy ra , rõ ràng sáng nay Đình Đình vẫn còn ở đây , sao giờ không thấy đâu cả ?
Vừa lúc có vị bác sĩ đeo mắt kính đi ngang qua , Tuấn Khải vội hỏi

_ Bác sĩ ,  bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ ?

_ Cô ấy xuất viện rồi !

_ Xuất viện ? Đồng thanh

Vị bác sĩ gật đầu thay câu trả lời , rồi chỉnh lại gọng kính rồi nói

_ Tôi đi trước !

_ Vâng , cám ơn bác sĩ ! Anh cúi nhẹ đầu đáp lễ

Đợi vị bác sĩ ấy đi khỏi , Nguyên Nguyên thắc mắc

_ Sao cô ấy lại muốn xuất viện ? Vết thương đã lành đâu

_ Do cô ấy không thích bệnh viện ! Không hẹn mà Tuấn Khải và Thiên Thiên cùng nói , giọng trầm ngâm

Nguyên Nguyên có cảm giác ghen tị với hai người bên cạnh , sao cái gì về Đình Đình cả hai đều biết rõ , còn cậu tuy không phải là ngày nào cũng gặp nhưng ít ra cậu có nhiều cơ hội gần cô hơn vậy mà lại chẳng biết rõ gì về cô ,  ngoài cái tên và sinh nhật của cô , tất cả cậu đều mù tịt . Vậy mà dám nói là yêu cô sao

Cậu khẽ thở dài rồi cất bước tiến về phía thang máy , thấy cậu đi Tuấn Khải hỏi

_ Em đi đâu ?

_ Về nhà cô ấy ! Nguyên Nguyên đáp , không quay đầu lại chân vẫn cất bước

_ Em suy nghĩ kĩ chưa mà làm liều như thế ? Câu nói của Tuấn Khải khiến đôi chân cậu khựng lại , Nguyên Nguyên quay lại nhìn anh khó hiểu , biết cậu chưa thông suốt Thiên Thiên nhàn nhạt giải thích thay

_ Nếu cậu tới tìm Đình Đình , chị An Kỳ sẽ nghi ngờ .... Hậu qủa thế nào chắc không cần tớ phải nhắc chứ

Lời nói của Thiên Thiên như khai thông đầu óc đang rối mù của Nguyên Nguyên , mặt cậu khẽ trùng xuống . Hơn ai hết cậu biết rất rõ hậu qủa của nó , công ty vốn không đồng tình chuyện idol có tình cảm nam nữ , nếu cậu đến tìm Đình Đình . An Kỳ sẽ nghi ngờ và ngăn cản . Và điều đó cũng đồng nghĩa chủ tịch cũng sẽ biết chuyện , họ sẽ gây khó dễ và áp lực cho cả hai . Với một người làm việc lâu năm trong công ty như cậu thì không sao , còn Đình Đình chỉ là người mới . Nhất định chủ tịch sẽ không dễ dàng tha cho cô . Showbiz vốn là con đường không dễ sống như người ta hay tưởng

Tại tâm trí cậu mải lo cho Đình Đình nên không nghĩ tới vấn đề này , cũng may còn có Tuấn Khải và Thiên Thiên . Hai bộ Bão luôn tỉnh táo và quyết đoán trong mọi trường hợp . Nếu không cậu đã làm cái điều dại dột nhất rồi

_ Về thôi ! Tuấn Khải vỗ vào vai Nguyên Nguyên một cái khá kêu . Cậu gật đầu rồi cả ba cùng nhau rời khỏi bệnh viện . Có lẽ nên đợi sau chuyến đi Bắc Kinh về mới nên gặp cô vậy ( buổi tổ chức sinh nhật Tuấn Khải sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh )

Thật lòng thì Tuấn Khải và Thiên Thiên cũng rất nhớ , rất muốn gặp cô , nhưng lí trí cả hai vẫn còn đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc đúng sai . Cả hai không muốn vì ích kỉ của bản thân mà lại vô tình hại người con gái mình yêu thương nhất

Nhưng cả anh và cậu đâu biết rằng , An Kỳ đã nhìn thấu tâm tư cả ba người . Chị không chỉ nghi ngờ mà chắc chắn rằng cả ba đều có cảm tình với Đình Đình

***********†***********†*****†*

Ngồi một mình trong phòng , Đình Đình lặng lẽ nhìn người phụ nữ gầy gầy với nụ cười hiền từ trong bức hình cũ kĩ   , đây là bức hình duy nhất của mẹ còn xót lại .

Năm nào đến ngày giỗ của mẹ cô đều ngồi im ngắm tấm hình duy nhất này , tấm hình là thứ duy  nhất có thể giúp cô nhớ mãi về khuôn mặt mẹ . Người mà cả đời cô mãi yêu thương và tôn kính

Hồi chụp bức hình mẹ vẫn còn khỏe ,  mãi sau này mắc nhiều bệnh sức khỏe bà mới tụt dốc trầm trọng . Cô đưa tay vuốt khuôn mặt kham khổ nhưng vẫn cười tươi . Hai hàng lệ bỗng chốc tuôn rơi , cô nhớ mẹ , rất nhớ , nhớ vòng tay ấm áp , nhớ những bài hát ru và nhớ nụ cười sáng như ánh dương của mẹ . Nụ cười của mẹ vẫn luôn vẹn nguyên dù gặp bao đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn . Như thể bà không biết đau biết buồn chỉ biết cười và cười . Cũng nhờ nụ cười đó mà cô mới có đủ nghị lực bước tiếp trên con đường tăm tối cố tìm đến ánh sáng của cuộc đời . Nếu không có nụ cười hiền từ của mẹ , có lẽ giờ cô đã là một hồn ma cằn cỗi .

Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều , rơi xuống ướt hết một mảng áo trước mặt . Đình Đình chẳng  buồn lau , cứ mặc chúng rớt đâu thì rớt . Nước mắt càng rơi nhiều , nỗi nhớ mẹ càng da diết , con tim cô càng quặn đau khôn xiết tưởng chừng như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực . Hai tay cô ôm lấy ngực , lòng gào thét như cố gọi mẹ về . Nhưng cô biết mẹ chẳng về đâu . Mẹ đã đi xa lâu rồi , đi xa mãi mãi . Nếu muốn gặp , cô chỉ có thể thấy mẹ trong mơ .

Ngoài kia những cơn gió thổi lao xao nhẹ nhàng không mạnh như mọi khi , có lẽ gió cũng hiểu thấu nỗi buồn của cô nên chỉ thổi vờn nhẹ như một bản nhạc man mác buồn

An Kỳ đứng bên ngoài cửa hé mắt nhìn qua khe hở nhỏ , thấy cái dáng nhỏ bé đưa lưng về phía cửa ngồi im trên ghế . Chị chỉ biết thở dài , lòng buồn não nề . Năm nào cũng vậy cứ đến ngày giỗ của mẹ cô , thì cái tình trạng này lại được lặp lại , chị chưa được trải qua nỗi đau mất người thân nhưng chị hiểu nỗi lòng của một đứa con mất mẹ như Đình Đình . Chỉ là hiểu thôi , chứ chị cũng không biết nên an ủi cô thế nào . Những lúc như vậy chị thấy mình thật vô dụng , chỉ biết đứng nhìn cô khóc mà chẳng biết phải làm gì

Cả ngôi nhà , cả khu vườn trước sân đều ủ rũ theo cô chủ , hoa không hé nở . Lá cây cũng chỉ rung nhẹ . Những chú chim sẻ hay đậu hót trên cây anh đào cạnh cổng hôm nay cũng chẳng thấy đâu . Có lẽ chúng cũng muốn được an ủi cô chủ của mình

*******************†******"""*******

Sau mấy ngày dưỡng thương ở nhà , Đình Đình lại trở lại với công việc còn dang dở , trở lại trường học tiếp tục là một học sinh gương mẫu

Từ ngày trở lại trường học , Đình Đình luôn tìm cách tránh né Nguyên Nguyên , cô không còn đi chung xe với cậu
Không nói chuyện riêng cùng cậu , từ chối tất cả lời mời đi chơi hay đi ăn kem cùng cậu . Phớt lờ ánh mắt nụ cười tỏa nắng của cậu . Thậm chí cô cũng xin đổi chỗ ngồi

Nguyên cũng không hiểu nổi tại sao Đình Đình lại tỏ thái độ lạnh lùng xa cách với cậu . Cậu luôn muốn hỏi cô cho rõ ràng nhưng khi cậu vừa đến gần là cô lại tìm cớ tránh đi như tránh hủi . Ngoại trừ thái độ đó với cậu , cô vẫn luôn hòa nhã vui vẻ với mọi người như bình thường .

Cậu biết nhất định đã có chuyện gì xảy ra với cô , chỉ là không biết cụ thể là chuyện gì . Thấy cô cứ lạnh nhạt với mình cậu rất khó chịu , rất khổ tâm

Vì sợ cô cứ lảng tránh quá mà ghét mình , dần dần Nguyên Nguyên không dám đến quá gần , luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô . Cậu chỉ đứng từ xa quan sát và bảo vệ cô . Thời gian này Đình Đình vẫn bình yên không gặp thêm sự đe dọa nào trong trường . Nhưng cậu biết kẻ giấu mặt đó sẽ không dễ dàng buông tha cho cô

Còn vụ tai nạn lần trước vì thủ phạm nhanh chóng dọn dẹp hiện trường , Nguyên Nguyên không thể tra ra là ai làm . Hắn ở trong bóng tối , cậu ở ngoài sáng không thể biết được hắn sẽ làm gì . Cậu chỉ biết chờ đợi hắn hành động trước thôi






_

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro