Chương 36 : Biển đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em định ngủ trong đó luôn sao ? Nguyên Nguyên gọi vọng từ ngoài cửa , giọng có phần khó chịu . Cô đã ở trong đó gần mười phút rồi không khó chịu sao được

_ Tôi ngủ đâu kệ tôi ! Đình Đình mở cửa ra bốp chát lại , không hiểu sao bây giờ cô rất ghét cậu . Là ghét thật không phải giả vờ cố tình như trước

_ Hình như tôi hiền quá nên em không sợ thì phải ! Giọng cậu trở nên nghuy hiểm

_ Tại sao tôi phải sợ anh ? Cô mạnh miệng , nói xong mới thấy mình ngu lỡ cậu ra tay thật thì cô chỉ biết ngồi đó mà chịu đòn thôi

_ Tại sao em phải sợ tôi nhỉ ? Cậu nhăn trán rồi lạnh giọng dọa  _ Nếu em không xuống ăn tối thì tôi sẽ cho em biết tại sao em phải sợ tôi

Nhanh như bay , Đình Đình chạy ù ra khỏi phòng , cô chỉ chờ câu nói đấy . Thật sự giờ cô ghét và có phần sợ khi phải ở riêng với cậu , lỡ đâu cậu nổi cơn đem giết cô không chừng . Nhớ lại cái bộ dạng lạnh như băng kia thì có thể cậu sẽ làm thế với cô thật ấy chứ
Đình Đình chỉ biết chạy mà không ngoảnh lại nhìn kẻ đằng sau đang cười khoái chí . Cậu thấy thích thú với cách trị tính ngang bướng vô cớ của cô , xem ra trị kiểu này cũng không tệ . Giờ cậu không lo bị cô né tránh mà không biết làm gì rồi , nếu lúc trước cậu biết sớm hơn thì đâu phải chịu khổ lâu như vậy

Cậu khoan khoái đi đến giường cầm cái áo ấm thân dài màu xám tro mang cho cô , trời lạnh thế này không mặc áo ấm chắc cô sẽ thành thịt đông mất . Rồi ra đóng cửa phòng lại , ung dung đi vào thang máy thứ hai xuống thẳng nhà hàng nơi Tuấn Khải và mọi người đang ngồi đợi dài cả cổ

Đình Đình xuống đến nhà hàng , không biết mọi người ngồi bàn nào cô loay hoay đưa mắt tìm kiếm

_ Ở bên kia ! Giọng nói trong veo ấm áp của ai đó vang lên sau lưng , Đình Đình giật mình không quay lại cô cũng biết là cậu . Cậu đi kiểu gì mà không gây ra một tiếng động cứ như ma ấy . Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cô quay lại không nói gì nguýt dài một cái , kiêu ngạo định bước đi , cậu chặn lại bằng cái áo ấm trên tray

_ Mặc vào đi , lạnh lắm đấy ! Cậu nhẹ giọng không hung hãn như khi nãy

_ Cám ơn ! Cô lạnh lùng cầm cái áo khoác lên mình rồi đi về phía khi nãy cậu chỉ , nơi mọi người đang ngồi

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia , môi cậu hiện lên ý cười thú vị . Cậu không ngờ cô nhóc này lại đa tính cách như vậy , bộ dạng hiền hòa trước đây đã đáng yêu nay cái tính kiêu ngạo ngang bướng kia còn đáng yêu gấp bội . Cô có hiền lành , vui tính , lạnh lùng hay ngang bướng cậu đều thích hết .

_ Chào các anh ! Đình Đình mỉm cười chào Tuấn Khải và mọi người , gương mặt hiền hòa dễ thương đã trở lại

_ Đến rồi sao , em ngồi đi ! Tuấn Khải đứng lên lịch sự kéo chiếc ghế cạnh anh ra cho cô ngồi
Đình Đình gật đầu rồi ngồi vào ghế , Nguyên Nguyên ngang nhiên đến kéo chiếc ghế trống cạnh cô ngồi xuống rất tự nhiên , Đình Đình liếc qua cậu khó chịu rồi nhanh chóng tan biến . Hết chỗ ngồi rồi hay sao lại ngồi cạnh cô , lại muốn giở trò gì chăng ?

_ Làm gì mà hai người lâu thế ? Thiên Thiên lên tiếng

_ À ... Tại em có chút chuyện ! Cô lấp liếm , nghĩ đến chuyện ở trên phòng , cô lại thấy ghét cái tên bên cạnh kinh khủng . Rồi cô hạ giọng _ xin lỗi để các anh phải đợi

_ Không sao , em ăn đi ! Tuấn Khải đưa phần thức ăn đã gọi sẵn cho cô

_ Cám ơn anh ! Cô gật đầu , không thấy An Kỳ cô liền hỏi _ Chị An Kỳ không ở đây sao ?

_ Cô ấy ra ngoài rồi ! Trác Vũ nói

Cô gật đầu rồi bắt đầu xử bữa tối , mọi người ai cũng lo ăn không nói chuyện nữa

_ Ăn cái này đi ! Đang ăn ,  Nguyên Nguyên gắp bỏ vào chén cô một con tôm nướng cỡ lớn

_ Không ăn ! Cô nói rồi gắp bỏ con tôm vào chén trống cạnh đấy . Mọi người trong bàn nhìn cô một lát rồi tiếp tục ăn . Trong đó có hai người đang mừng thầm trong bụng , còn Nguyên Nguyên không quan tâm lắm , cậu biết cô sẽ như vậy mà

_ Em ăn món này nhé ! Cùng lúc Tuấn Khải , Thiên Thiên gắp cho cô . Mọi người lại được thêm một phen kinh ngạc , chỉ có Nguyên Nguyên là thấy rất khó chịu

_  À ... vâng ! Đình Đình ngại ngùng nhận luôn cả hai . Thường mỗi khi đi ăn cùng một trong hai người ,  cả hai hay gắp đồ ăn cho cô nhưng một lúc cả hai gắp cho , cô thật không quen .

Bữa ăn lại tiếp tục trong im lặng , ăn xong tất cả lại đi về phòng mình .

Một mình trong phòng , Đình Đình lên weibo xem bảng tin , vụ lộn xộn ở sân bay Trùng Khánh nhanh chóng được lan nhanh như cơn lốc . Hầu như khắp Đại lục đều biết tin này , ở đâu cũng thấy nhắc đến . Rất nhiều fan gửi lời hỏi thăm cô có bị thương không , toàn là những lời nhắn nhủ thật sự ấm áp .  Đình Đình cảm động vì những tấm lòng chân thành của fan ,  cô cũng gửi lời hỏi thăm những fan bị thương trong vụ lộn xộn này . Debut chưa bao lâu mà họ luôn ủng hộ cô hết mình , thấy cô bị tấn công còn ra sức giúp đỡ , hành động đó cô sẽ mãi khắc sâu trong  lòng

Lướt weibo chán rồi xem phim , đọc tin tức , chơi game . Chán rồi lại lăn dài trên giường , chiều nay ngủ cả buổi nên giờ có làm kiểu gì cũng cô không ngủ được

11 giờ đêm mà mắt cô vẫn tỉnh như sáo , nhìn An Kỳ ngủ ngon lành trên giường bên cạnh , mà cô thấy ghen tị ghê . Nằm dài trên giường , thật bí bách . Cô quyết định đi ra ngoài tản bộ , nhẹ nhàng rời khỏi giường , tiến đến tủ đồ lấy găng tay giữ ấm , mũ len , áo ấm , khăn lông choàng cổ mọi cử động rất nhẹ nhàng không hề gây một tiếng động . Trang bị đầy đủ cô xỏ đôi giày cao cổ chống lạnh cầm theo cây sáo trúc , rồi rón rén đi ra khỏi phòng tránh An Kỳ thức giấc . Khách sạn 12g giờ mới đóng cửa  , nên cô có thể đi ra ngoài

Đình Đình đi ra ngoài bờ biển , ngoài này đều được thắp đèn sáng không khác gì ban ngày . Giờ này không còn ai ngoài bãi , trời lạnh thế này chẳng ai dại gì mà ra ngoài , chỉ có mình cô liêu xiêu đơn độc đi trên bờ biển

Ngoài biển dù có ngày hay đêm cũng không hề có khoảng không gian yên ắng , lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng sóng vỗ vào nhau rì rào , từng con sóng nối tiếp nhau dập dờn đập vào bờ rồi lại kéo nhau ra biển khơi xa

Cô đi đến mỏm đá lớn , leo lên ngồi . Hít một hơi dài hương biển , tận hưởng mùi mằn mặn nước biển trong lành . Từng cơn gió lạnh hất vào mặt cô như đùa giỡn , cô đưa ánh mắt nhìn ra xa , nơi những con sóng mập mờ dưới ngọn hải đăng . Nhìn biển trước mặt cô lại nhớ mẹ , nhớ những ngày tháng cùng mẹ bươn chải trên biển . Những ngày tháng đó tuy cùng cực nhưng rất vui hạnh phúc . Giờ thì những ngày cơ cực đó đã qua , mẹ cũng đi xa . Cô rất cần có mẹ bên cạnh lúc này , cần những lời khuyên , bờ vai ấm áp tràn đầy yêu thương của mẹ

"Mẹ ơi , con phải làm gì đây ? Con tim của con giờ nó không còn nghe lời con nữa rồi"

Những ngày tháng qua , mặc cho có né tránh , cố vứt hình bóng Nguyên Nguyên ra khỏi tâm trí . Thì cô vẫn không thể quyên được cậu , không những không thể quyên mà hình bóng cậu càng khắc sâu trong trái tim cô . Khi ban ngày cô rắn rỏi bao nhiêu , đêm về bức tường ấy dường như đổ sập , chỉ còn lại một trái tim yếu đuối với nỗi nhớ cậu khôn xiết . Cô thật sự rất mệt mỏi , cô không biết mình có thể trụ được bao lâu trong cái vỏ bọc này khi mà ngày nào bên cô cũng có cậu .

Trụ được hay không cô vẫn phải quyên đi chuyện này , vốn dĩ cô đã biết trước kết cục của mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu . Nó sẽ chỉ mang đến đau thương và thảm họa cho cả cô và cậu
Bất giác Đình Đình đưa cây sáo trúc đặt lên môi thổi một bản nhạc mà chính cô không định được là bài nào . Cô cứ thổi theo cảm xúc của mình , vừa buồn vừa thổn thức rất hỗn loạn .
Tiếng sáo du dương sâu lắng hòa quyện với âm thanh của gió , của tiếng sóng vỗ , thật buồn

Cách đó vài bước chân , một bóng người đứng im , đôi mắt cứ nhìn người con gái ngồi trên mỏm đá tràn đầy yêu thương và có chút buồn . Bóng anh đổ dài trên bãi cát mịn , trông thật lẻ loi , đơn độc . Nghe bản nhạc cô đang thổi , anh có thể hiểu được phần nào tâm trạng hiện giờ của cô , con người ta có thể nói dối bằng miệng , còn ánh mắt và hành động thì không .

Bản nhạc kết thúc , Tuấn Khải rời khỏi chỗ đứng tiến đến cạnh cô

_ Rất hay ! Anh lên tiếng

_ Anh Tuấn Khải ! Đình Đình quay lại ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt , Tuấn Khải khẽ cười không để ý thái độ kia , anh leo lên mỏm đá tự nhiên ngồi cạnh cô

_ Sao em lại ra đây ? ngoài này lạnh lằm !

_ Em không ngủ được ! Cô thôi nhìn anh , chuyển hướng ra biển khơi _ Còn anh ?

_ Anh cũng vậy ! Tuấn Khải thấy khó ngủ , định đi dạo vài vòng rồi về , anh vừa ra khỏi phòng thấy cô đi ra ngoài , anh không an tâm tò mò đi theo . Nhờ thế anh mới được thưởng thức bản nhạc sáo trúc hay đến thế , một bản nhạc buồn sâu thẳm đến người nghe cũng nao lòng

_ Bản nhạc của em buồn quá , em có chuyện gì sao ? Anh hỏi

_ Không có gì đâu , em chỉ thổi vậy thôi ! Cô nói dối , chỉ nghe bản nhạc mà anh có thể hiểu được tâm tư của cô , anh thật sự rất tâm lý . Tuy nhiên cô không có ý định sẽ nói cho anh biết , bởi ngay bản thân cô cũng không biết rõ mình đang cần gì

Tuấn Khải biết cô nói dối , đôi mắt trùng xuống thật buồn , đáng tiếc Đình Đình không hề nhìn thấy . Cô vẫn đưa mắt nhìn ra xa , thật xa không có điểm dừng . Nếu cô đã không muốn nói , anh không nên ép

_ Nếu cần một người để trút phiền muộn , em cứ tìm anh . Anh không thể giúp gì cho em nhưng anh có thể lắng nghe ! Anh nói thật chân thành

_ Vâng ! Cô nhìn anh một lát rồi gật nhẹ

_ Mà này em chưa tặng quà sinh nhật cho anh ! Tuấn Khải thay đổi chủ đề , khuấy động không gian tĩnh mịch

_ Quà ??? Đình Đình ngơ ngác , cô đã quyên mất lời hứa của mình với anh

_ Đừng nói em quyên đấy nhé ! Anh nheo mắt gian xảo

_ Ờ ... ai bảo em quyên chứ ? Cô chống chế , thật sự thì cô đã quyên lâu rồi ..Vậy mà anh còn nhớ , dai thật
May mà cô không vay tiền anh , không chắc anh sẽ đến tìm cô đòi tiền suốt ngày quá

_ Có cho em cũng không dám !

_ Anh làm như anh đáng sợ lắm vậy ! Cô trề môi , nói chuyện với anh , tâm trạng cô thấy tốt hơn . Bên anh , cô thấy rất thoải mái , không lo âu , phiền muộn , luôn có cảm giác an toàn

_ Không đáng sợ mà là rất đáng sợ ! Giọng anh bỗng hạ xuống , rùng rợn

_ Anh mà đáng sợ chắc chẳng còn ai hiền nữa ! Cô đùa

_ Em không tin ?

_ Không ! Cô lắc đầu , anh cũng biết đùa quá đấy chứ

_ Nếu vậy em cứ chờ xem , anh rất đáng sợ , không hiền như em thấy đâu ! Giọng anh trùng xuống y như thật

_ Cho dù anh có đáng sợ thế nào , với em , anh mãi là một người vô cùng tốt ! Đình Đình nghĩ anh nói đùa , cô vẫn hùa theo anh nửa đùa nửa thật

_ Vậy anh yên tâm rồi !

_ Này anh nói cứ như thật ấy , có cần đùa nhập tâm vậy không ! Cô cười , cô vẫn nghĩ anh đang đùa

_ Rồi không đùa nữa , giờ em thổi tặng anh bài đi ! Anh hắng giọng

_ Bài gì ?

_ Tuỳ , bài gì cũng được !

_ Ok !

Nói rồi , Đình Đình cầm cây sáo đặt lên môi , cây sáo từ miệng cô bay ra từng điệu nhạc buồn , rất buồn như bản nhạc trước . Tuấn Khải nhìn đôi mắt buồn xa xăm của cô , rõ ràng là cô có tâm sự , sao cô không nói với anh , nói ra chẳng phải sẽ bớt nặng nề hơn sao

Thổi xong bản nhạc , Đình Đình quay qua nhìn anh hối lỗi

_ Thật ngại quá tự dưng em lại thổi tặng anh bản nhạc buồn thế

_ Không sao , nó rất hay mà ! Anh cười gượng _ Em thật sự không sao chứ ? Anh nhìn cô lo lắng

_ Chỉ là chút chuyện vặt thôi ! Cô lảng tránh , rồi lại đưa mắt nhìn ra xa . Không khí bỗng trùng xuống thật ngột ngạt

_ Em biết thổi sáo từ khi nào ? Anh cũng thôi không hỏi , lảng sang chuyện khác

_ Từ khi em 7 tuổi ! Cô nói , giọng vui hơn , cô nhớ lại khi ấy , bắt đầu kể

_ Hồi đó nghe anh họ thổi sáo , em thích lắm đòi anh ấy dạy cho bằng được , em học nhanh lắm đấy , mới một tháng em đã thổi hay hơn anh ấy rồi .... Nhà em gần biển , cứ mỗi lần có chuyện không vui em lại ra  ngồi trên mỏm đá thổi sáo , những lúc như thế em thấy tâm trạng tốt hơn nhiều . Bao khổ cực đau đớn đều tan biến .... Mà hồi đó em gầy nhom đen thui , rất xấu . Ngay cả khi em mới chuyển tới Bắc Kinh , bộ dạng cũng đen thui  . Nếu lúc đó anh gặp em chắc anh sẽ chạy mất dép luôn ... Vậy mà không biết tại sao em vừa tới ở với dì Liên có một năm , da dẻ dáng vóc thay đổi hẳn , lột xác hoàn toàn ..... Dì nói da em không phải đen bẩm sinh là do phơi nắng nhiều mới đen , chỉ cần không ra nắng nhiều và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng da tự nhiên sẽ sáng trở lại

Đình Đình cứ kể đều đều , có lúc giọng trùng xuống sâu lắng , có lúc giọng trong veo rất hào hứng . Tuấn Khải ngồi đấy im lặng lắng nghe câu chuyện của cô , không lên tiếng , không cắt lời . Chỉ lắng nghe thôi .

Anh rất vui , cô đã cởi mở hơn trước , chịu kể về quá khứ của mình cho anh nghe , chỉ nghĩ thế thôi anh đã thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro