Chương 37 : Ngắm bình minh ....và ...hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Về khách sạn thôi , không lát em sẽ phải ngủ ở ngoài này đấy ! Tuấn Khải lên tiếng , sắp 12 giờ , khách sạn sắp đóng cửa , không về ngay nguy cơ hai người phải ở ngoài này rất cao

_ Em không muốn về ! Đình Đình ôm gối nói nhỏ

_ Gì cơ ? Tuấn Khải nhìn cô khó hiểu

_ Em muốn ngắm mặt trời mọc một lần ? Cô vẫn không nhìn anh

Tuấn Khải nhìn cô thật lâu , rồi nói

_ Anh sẽ ở đây với em

_ Nếu anh muốn về cứ đi đi , em ở một mình cũng được ! Đình Đình quay qua nhìn anh , cô biết anh muốn ở lại vì lo cho cô

_ Không phải anh lo cho em đâu , anh cũng muốn được trải nghiệm cảm giác đón ánh bình minh như nào ! Anh viện cớ , thật sự anh chỉ muốn ngồi với cô . Chứ anh biết mùa đông làm gì thấy mặt trời
Đình Đình không nói gì , chỉ mỉm cười cho qua . Có người ngồi nói chuyện cũng tốt , như vậy đêm dài sẽ nhanh chóng rời đi

_ Này ... Anh biết đắp lâu đài cát không ? Cô bỗng hỏi

_ Biết , sao ?

_ Thi không ? Cô lém lỉnh

_ Như nào ? Anh hỏi

_ Ai đắp đẹp và nhanh nhất sẽ thắng , người thắng sẽ được đưa ra một yêu cầu , người thua sẽ phải thực hiện nó ! Cô lúc lắc đầu nói

_ Ok , bắt đầu thôi ! Tuấn Khải cười , cả hai nhảy xuống mỏm đá , đi lên trên bờ nơi nước không thể cuốn tới , ngồi xuống tháo găng tay ra bắt tay vào xây lâu đài cát .
Sờ tay vào cát lạnh , Đình Đình khẽ rụt tay lại

_ Lạnh quá !

_ Nếu không nhanh em sẽ thua đấy ! Tuấn Khải vừa nói , tay vừa đắp cát .

_ Anh không lạnh sao ?  Đình nhìn anh thán phục , lạnh vậy mà anh có thể cầm cát trên tay được , tài thật

_ Lạnh hay không , không phải vấn đề , mà vấn đề nằm ở chỗ tính nhẫn nại ! Tuấn Khải từ từ nói , rồi anh kéo tay cô xuống mặt cát _ Nào em thử đi !

Đình Đình nghe lời anh , từ từ nắm cát vào lòng tay , lúc đầu rất lạnh , một lúc sau không còn thấy lạnh nữa . Đình Đình mỉm cười thích thú rồi bắt đầu đắp cát

_ Á ... Anh ăn gian , không tính , không tính ! Đình Đình hét lên , cô chưa bắt đầu mà anh đã đắp được một nửa , không công bằng chút nào

_ Xóa đi làm lại ! Cô lấy tay xan phẳng đống cát trước mặt anh , Tuấn Khải chỉ khẽ cười

_ Coi như anh nhường em ! Anh khí khái nói

_ Xì ! Cô trề môi , ăn gian mà còn cho mình thanh cao

_ Bắt đầu thôi không em sẽ thua đấy , lúc đó anh không nhường em nữa đâu , nên nhớ ... một yêu cầu ! Anh nói , mắt tia lên ánh nhìn thú vị

_ Em sẽ không thua ! Cô tự tin

Tuấn Khải lắc đầu cười , cả hai chính thức bước vào cuộc đua , vì một yêu cầu , cả hai phải thật khéo và nhanh tay , nhất định phải dành được yêu cầu đó về tay

. Như một cuộc thi thật sự , cả hai đều chú tâm vào phần thi của mình . Không ai nói chuyện , chỉ có bốn bàn tay vẫn nhanh nhẹn trên nền cát lạnh lẽo , có lẽ vì cuộc đua đang gay cấn , Đình Đình quyên luôn cái lạnh buốt nơi hai bàn tay .

Nhìn sang lâu đài của Tuấn Khải sắp hoàn thành , còn của cô mới được một nửa . Phen này thì thua chắc , phải nghĩ cách mới được . Ánh mắt cô long lanh ý cười gian xảo , rồi nhanh tay ném nắm cát vào lâu đài bên cạnh khiến nó đổ xuống

_ Em dám phá của anh ? Tuấn Khải nhìn cô tỏa hàn khí , lâu đài anh đắp sắp xong giờ lại trở thành một đống cát

_ Sorry , em lỡ tay , không cố ý ! Cô cười vô tội , Tuấn Khải không dễ bỏ qua , anh cười gian rồi chọt tay vào lâu đài đang xây giở của cô

_ A ... này , anh chơi đểu ! Cô hét lên bất bình

_ Có qua có lại thôi mà , huề nhau ! Anh cười

Đình Đình nguýt dài một cáu , được rồi , nếu muốn phá cô nhất định không để yên cho anh

Nghĩ là làm , cứ mỗi khi Tuấn Khải đắp được một nửa . Đình Đình lại chọt tay phá đổ . Ngược lại Tuấn Khải cũng không để yên cho lâu đài của cô . Cứ mỗi lần lâu đài bị đổ cả hai lại đấu khẩu , chẳng khác gì con nít

Cũng vì phá của nhau , mà đắp cả mấy tiếng đồng hồ , chẳng có lâu đài nào toàn vẹn . Còn cặp đôi nam thanh nữ tú của chúng ta mải tranh cãi đến mệt lả sức

_ Mệt chết được ! Đình Đình than thở mệt mỏi , lưng tựa hẳn vào lưng anh trách  _ Tất cả tại anh , nếu không phá giờ  em đã thắng rồi

_ Là ai phá trước nào ? Anh không chịu thua , quay đầu ra sau cố nhìn cô nhóc tựa sau lưng mình

.....

Cô không trả lời , anh nghĩ cô cứng họng hết đường cãi nên thôi không nói . Anh quay mặt lại nhìn ra phía chân trời nơi ánh sáng đang dần tỏa sáng , bóng đêm đang mờ dần . Lại một ngày mới sắp bắt đầu , có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy sức sống , niềm vui . Bởi sau lưng anh  chính là niềm vui , là cuộc sống , là tất cả đối với anh . Không biết cô có cảm thấy thế không , còn anh , anh thấy rất hạnh phúc . Trời rất lạnh mà anh thấy thật ấm áp trong lòng , rất ấm . Với anh , hạnh phúc đơn giản chỉ là được bên cạnh chia sẻ buồn vui , lo lắng , quan tâm người con gái mình yêu . Anh không cần cô đáp lại , chỉ mong cô cho anh được bên cô mỗi khi cô cần người bên cạnh

_ Em đã từng thích ai chưa ? Anh bất giác hỏi

.....

Cô không trả lời , anh quay đầu lại , nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cô

Ngủ rồi sao ?

Tuấn Khải khẽ cười , từ từ xoay người lại , một tay đỡ lấy người Đình Đình tránh cô bị ngã . Xoay người xong , anh ngồi cùng hướng với cô , tay ôm cô vào lòng , chỉnh lại đầu cô tựa lên vai anh . Mọi động tác rất nhẹ nhàng

Nhìn cô ngủ ngon lành , anh lại khẽ cười . Chắc buồn ngủ lắm , nên anh có chỉnh xửa tư thế như nào , vẫn ngủ say như chết . Vậy mà lại nói muốn ngắm mặt trời mọc

Ánh sáng mỗi lúc một rõ , có thể nhìn rõ mặt người nhưng không thấy mặt trời  . Lần đầu tiên anh cùng người con gái mình yêu ngắm bình minh , cảm giác thật nhẹ nhõm , bình yên  . Dù chỉ có mình anh ngắm , anh cũng rất vui .
Tuấn Khải vẫn ôm cô trong vòng tay , từng hơi thở nhẹ của cô thật yên bình . Lúc cô ngủ là lúc đẹp nhất , không lo âu , không phải suy nghĩ bất kì điều gì . Anh thích ngắm cô ngủ , cả đời cũng được . Anh ước thời gian dừng lại để anh tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi . Chỉ có cô và anh , không phải lo cuộc sống xô bồ ngoài kia

Giấc mơ đẹp đến mấy cũng phải tỉnh giấc , khoảnh khắc thăng hoa cũng sẽ kết thúc . Thời gian chẳng bao giờ dừng lại , và anh sẽ phải tỉnh mộng trở về với thực tại . Đồng nghĩa với việc anh phải trả cô về đúng vị trí . Tuấn Khải luyến tiếc ngắm cô một lát , rồi từ từ xoay lưng lại kéo cô lên lưng . Anh đứng dậy , xốc cô lên cao rồi tiến thẳng về khách sạn . Anh không biết rằng sau lưng có một cặp mắt hổ phách đang nhìn theo đầy thất vọng , xen lẫn bi thương

Cô tiếp tân thấy anh đi vào đại sảnh trên lưng là một cô gái , không khỏi lạ lẫm cùng dò xét . Tuấn Khải không quan tâm , anh cõng cô đi vào thang máy

Tuấn Khải đứng trước cửa phòng Đình Đình , lấy chìa khóa khi nãy anh tìm thấy trong túi áo khoác ngoài của cô mở cửa . Giờ này còn sớm chắc An Kỳ vẫn ngủ , anh từ từ đẩy cửa đi vào , nhẹ nhàng .

Đúng như anh nghĩ , An Kỳ vẫn cuộn tròn trong chăn ấm . Anh khẽ thở phào , may chị chưa dậy không sẽ lại bị tra khảo mất thôi
Anh tiến đến chiếc giường trống bên cạnh , thả Đình Đình xuống , tháo giày cô ra , đắp chăn cẩn thận . Xong anh lặng lẽ ra ngoài , đi về phòng

Nguyên Nguyên vừa mới dậy , thấy Tuấn Khải vừa đi vào trang phục trên người rất dày , cậu thắc mắc

_ Anh đi đâu mà sớm thế ?

_ Anh đi tập thể dục ! Tuấn Khải nói dối

_ Lạnh vậy mà cũng đi tập sao ?

_ Ừ ! Anh đi tắm đây ! Tuấn Khải đáp , anh đến tủ đồ lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm

Nguyên Nguyên không để ý nữa , cậu tiếp tục đọc lại kịch bản phim

5 phút sau

Rầm

Thiên Thiên thô bạo đẩy cửa đi vào , Nguyên Nguyên giật mình , nhìn cậu quát

_ Cậu làm cái gì vậy ? Tự dưng đi vào phòng mà hùng hổ như đi đánh nhau vậy

_ Tuấn Khải đâu ? Thiên Thiên lạnh lùng hỏi

_ Đang tắm ! Đáp nhát gừng , cậu thấy Thiên Thiên rất lạ , lạnh lùng và giữ giằn như kiểu ai đó chọc phá cậu ta vậy

_ Anh đây , có chuyện gì mà em hùng hổ vậy ! Tuấn Khải cũng vừa tắm xong , anh đi ra , thấy bộ mặt hầm hầm của Thiên Thiên , anh hơi ngạc nhiên . Thiên Thiên đến cạnh anh gắt gỏng

_ Nói đi , hai người đã làm gì ? Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi , cặp mắt sắc bén tia lên ánh tức giận . Lúc nãy đi chạy bộ cậu vô tình nhìn thấy anh cõng Đình Đình , tâm trạng cậu bỗng tệ hơn bao giờ , cố nghĩ thoáng mà không thể , cậu phải hỏi anh cho rõ ràng

_ Em đang nói cái gì vậy ? Tuấn Khải muốn biết ý cậu là gì

_ Cậu nói gì thế ? Nguyên Nguyên nghe mà không hiểu cái gì cả , Thiên Thiên không để tâm câu hỏi của Nguyên Nguyên , tiếp tục hỏi anh

_ Anh đừng giả nai nữa .... Đêm qua anh đã ở ngoài biển phải không ? Thiên Thiên cố trấn tĩnh lại

_ Anh không ngủ trong phòng sao ? Nguyên Nguyên chen vào

_ Ừ , anh ở ngoài biển ! Anh thú nhận

_ Cùng Đình Đình ? Thiên Thiên chốt vấn đề chính , Tuấn Khải khựng lại , câu hỏi kia như sét đánh ngang tai Nguyên Nguyên , cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề

_ Anh hẹn Đình Đình đi chơi sao ? Nguyên Nguyên không tin anh làm chuyện này

_ Không phải .... Tuấn Khải phủ nhận , không để anh nói hết . Thiên Thiên cướp lời , giọng rất tức giận

_ Anh còn chối ...chính mắt em nhìn thấy anh cõng cô ấy về khách sạn ... Hai người đã ở ngoài bãi biển cả đêm  ... Chẳng phải nói sẽ cạnh tranh công bằng sao ... sao anh lại chơi lén như vậy ???

_ Anh hẹn Đình Đình đi chơi cả đêm mà nói dối là đi tập thể dục , anh thật xấu tính ! Nguyên Nguyên tức giận , cảm giác bị người thân lừa dối rất đau

_ Hai em nghe anh giải thích , chuyện không phải như vậy ! Tuấn Khải phân bua

_ Không phải , vậy sao anh lại nói dối ? Nguyên Nguyên nhìn anh trừng trừng

_ Anh .... Tuấn Khải không biết nên nói thế nào cho hai cậu hiểu

Cả hai cậu nhếch miệng cười nhạt rồi quay người đi ra khỏi phòng , thật không thể ngờ Tuấn Khải lại giấu hai cậu , hẹn đi chơi riêng với Đình Đình . Mà cái chính là đi cả đêm , chính vì thế cả hai càng không thể chấp nhận được

Tuấn Khải nhìn theo cậu bất lực , chỉ là hiểu lầm sao cả hai không nghe anh giải thích chứ , anh bẩn tính thế sao ? Quen nhau bao nhiêu năm cả hai không rõ tính của anh như nào sao mà vội phán xét vậy chứ . Nếu anh được hẹn Đình Đình thật thì không nói làm gì , còn đằng này .... thật oan uổng mà

Phòng 304

Đình Đình nhăn trán , từ từ mở mắt , cô bật dậy tức thì . Mắt dáo dác nhìn xung quanh . Đây là phòng cô

Rõ ràng cô ngủ ở ngoài bãi biển , sao giờ lại .... ?
Là Tuấn Khải đưa cô về phòng ? chắc là thế !!!

_ Dậy rồi sao ? An Kỳ từ phòng tắm đi ra

_ Vâng ! Cô nhìn chị rồi đáp

_ Đi tắm rửa đi rồi ra chị nói chuyện ! An Kỳ hắng giọng

Cô gật gù , bước xuống giường , đến tủ lấy một bộ đồ khác rồi đi vào phòng tắm . Trong đầu thắc mắc lẫn tò mò , không biết chị định nói chuyện gì , trông chị rất nghiêm túc , chắc là chuyện rất quan trọng

10 phút sau

Đình Đình đi ra khỏi phòng tắm , cô đến giường ngồi cạnh An Kỳ hỏi

_ Có chuyện gì thế chị  ?

_ Đêm qua em đi đâu không về phòng ? An Kỳ nghiêm mặt hỏi

_ Ra biển ! Cô đáp không ngần ngại

_ Với Tuấn Khải ? Giọng lạnh lùng như lấy khẩu cung , thật ra lúc Tuấn Khải cõng cô vào phòng chị đã thức , biết anh sẽ ngại nên chị giả vờ như đang ngủ

_ Vâng ! Cô thành thật , cô nghĩ lúc Tuấn Khải đưa cô về phòng , chắc đã gặp An Kỳ , vậy thì cần phải giấu

_ Hai đứa đang hẹn hò ?

_ Hẹn hò ??? Chị nói linh tinh gì vậy ? Cô trợn mắt nhìn An Kỳ , cô thật sự shock vì tính hay suy diễn của chị

_ Hai đứa đi ra ngoài cả đêm không hẹn hò thì là gì ? Chị tiếp tục truy vấn

_ Đúng là bọn em ngồi chung cả đêm , nhưng chỉ là tình cờ . Em đi ra ngoài trước , sau đó mới gặp Tuấn Khải chứ làm gì hẹn hò ! Cô giải thích

_ Thật chứ ? Chị nghi ngờ

_ Chị nhìn mắt em đi , xem có chút bối rối nào không ? Đình Đình đưa mắt mình mở to cho An Kỳ xem để chứng thực

_ Chị tin ! An Kỳ gật đầu hài lòng , chị biết cô không biết nói dối

_ Vậy được rồi ! Cô mỉm cười

_ Chị nghĩ em đừng thân thiết với TFBOYS quá , ngoài công việc ra nên tránh xa họ . Tình yêu với em bây giờ chính là con dao bén cắt đứt sợi dây tương lai tươi sáng của em đấy ! An Kỳ hạ giọng

_ Chị yên tâm , em biết mình phải làm gì mà ! Đình Đình cười buồn , cô thấy chị rất lạ , cứ như chị đã biết chuyện gì đó . Có những lúc chị lởi xởi , tưng tửng nhưng chị lại có con mắt tinh ranh . Chẳng chuyện gì  có thể qua được mắt chị

_ Ừ , chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi ! Chị gật đầu dù trong lòng không yên tâm lắm . Từ lâu chị đã biết cả ba thành viên TFBOYS đều thích Đình Đình , chị không muốn can dự vì chị rất yên tâm Đình Đình sẽ không bị rung động bởi một trong ba người . Còn giờ , tình thế đã khác , chị nhận ra tâm tình của Đình Đình đã thay đổi , có lẽ cô đã thích một trong ba người . Đã đến lúc chị nên can thiệp vào chuyện này tránh hậu họa về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro