Chương 51 : 50% cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du thuyền vừa cập bến , đã có hai chiếc xe , một trắng , một đỏ  hiệu Ferllari đắt tiền đỗ sẵn ngay đấy . Đó là hai chiếc xe Yến Du gọi trước . TFBOYS không cần phải gọi xe chỉ việc vào xe ngồi thẳng tiến đến sân bay

Đến sân bay , TFBOYS nhận thêm một phen kinh ngạc

Đó là gì ư ?

Chính là chiếc phi cơ tư nhân , mà chủ nhân của nó không ai xa lạ , chính là Yến Du

Nhìn bề ngoài cũng giống như bao chiếc phi cơ khác . Còn bên trong thì khác hoàn toàn 360 độ , bên trong phi cơ không khác gì một căn biệt thự . Nội thất tiện nghi sang trọng , thiết kế theo kiến trúc Pháp , màu trắng chủ đạo . Có đầy đủ phòng khách , 3 phòng ngủ , phòng y tế , phòng ăn , nhà bếp

Cả ba chàng trai đều thắc mắc về gia thế của Yến Du ,  làm thế nào một cô gái 17 tuổi lại có một tài sản lớn như vậy chứ

Tuy thế cả ba không có ý muốn biết , với họ điều quan trọng cần quan tâm nhất chính là người con gái vẫn hôn mê trong phòng y tế . Ngoài ra chẳng có gì có thể khiến họ bận tâm

                  ***              ***
                           ***

Sau gần một giờ bay , Đình Đình nhanh chóng được đưa đến bệnh viện lớn nhất cả nước tại Bắc Kinh .

                         **   **

Ba tiếng trôi qua chậm chạp như ốc sên bò , đèn phòng cấp cứu vẫn sáng . Các bác sĩ , y tá cứ ra ra  vào vào một cách khẩn trương . Cứ mỗi khi cánh cửa phòng mở ra những cặp mắt đang ngóng bên ngoài lại sáng lên đầy hy vọng rồi nhanh chóng bị dập tắt khi câu trả lời nhận được chỉ là một cái lắc đầu

Sáu con người , kẻ đứng người ngồi . Không ai nói với ai , họ im lặng . Bầu không khí tại bệnh viện đã nặng nề , giờ đây ngay cửa phòng cấp cứu , nó còn nặng nề , u ám hơn

Nguyên Nguyên đã đứng sát cánh cửa phòng suốt từ khi đưa Đình Đình vào đây , hai tay nắm chặt lại cố kìm nén nỗi lo lắng đang mỗi lúc một lớn lên trong lòng . Cậu thật sự rất sợ sẽ mất cô

Cậu cứ im lặng không nói gì . Chỉ đứng đấy tia ánh mắt vô hồn cố nhìn vào tấm kính đục màu trước mặt , cậu hận mình không thể phá tan cái cửa này để vào bên trong căn phòng u ám , lạnh lẽo kia . Nơi có người con gái cậu yêu đang trong tình trạng thập tử nhất sinh . Không ai có thể hiểu được tâm trạng cậu lúc này tệ như thế nào

Ngồi trên chiếc ghế cạnh đấy là người phụ nữ ăn mặc sang trọng , đôn hậu . Đó là dì Liên
Dì rất sốt ruột , bất an , đứng ngồi không yên , tâm trạng hỗn loạn , đầu óc mù tịt . Dì chẳng thể nghĩ được điều gì trong lúc này , cả đôi mắt nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo cũng vô hồn

Dì đã chạy đến đây ngay khi vừa nhận được cuộc gọi của An Kỳ , nghe Thiên Thiên kể lại mà dì không dám tin đó là sự thật . Đứa cháu gái hiền lành tội nghiệp của dì đã hứng chịu bao cay đắng còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn bị người ta đày đọa hành hạ đến nỗi lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy

Ông trời thật bất công quá

Cuối cùng ánh đèn trong phòng đã tắt , cánh cửa phòng mở ra . Tất cả vội đứng lên đứng chặn ngay trước cửa chờ đợi . Ba vị bác sĩ đi ra , đi đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính cận , già dặn kinh nghiệm

_ Bác sĩ , cô ấy sao rồi , cô ấy ổn phải không ? Nguyên Nguyên liền nắm tay ông bác sĩ hỏi một lèo

_ Bác sĩ , cháu tôi không sao phải không ? Dì Liên cũng sốt sắng hỏi

Vị bác sĩ nhìn một lượt những người trước mặt , rồi cất giọng trầm lắng

_ Sức khỏe bệnh nhân rất tệ , phổi bị tổn thương nặng do sống trong thời tiết lạnh giá lâu ngày mà không được giữ ấm . Cộng thêm bị ngâm trong nước khá lâu nên phế quản phình to , vết thương trên trán do bị va đập mạnh làm ảnh hưởng đến não bộ , các dây thần kinh bị tổn thương nặng dẫn đến ý thức bị trì trệ  .  Chúng tôi đã cố hết sức có thể , nhưng chỉ có thể duy trì sự sống cho cô ấy thôi , còn việc tỉnh lại ...

Vị bác sĩ ngập ngừng không dám nói tiếp

_ Thì sao , ông nói đi !! Nguyên Nguyên gắt lên

_ Phần trăm tỉnh lại rất thấp , có khi sẽ phải sống đời sống thực vật mãi mãi

Dì Liên nghe mà không dám tin , hai chân dì khuỵu xuống , tưởng chừng mặt đất dưới chân sụp xuống . Yến Du và Diệu Hàn vội đỡ lấy dì

_ Cái gì mà đời sống thực vật ? Tôi không tin , ông làm bác sĩ mà chỉ có thể nói cái câu đấy là xong sao ? Nguyên Nguyên kích động , xông tới nắm lấy cổ áo vị bác sĩ gào lên . Cậu thật sự không thể chấp nhận sự thật này

_ Bình tĩnh lại đi Nguyên Nguyên , thả tay ra rồi từ từ nói ! Tuấn Khải tới can , kéo hai tay cậu ra khỏi người vị bác sĩ mặt mày đang tái đi

_ Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ? Thiên Thiên nhìn vị bác sĩ đầy mong chờ

Ông chỉnh lại trang phục rồi nói

_ Thật ra vẫn còn một cách

_ Là cách gì ông nói đi !! Vừa nghe được câu đấy 4 cái miệng kia liền hỏi dồn dập chặn luôn câu nói chưa hết của ông bác sĩ

_ Mọi người bình tĩnh thì tôi mới có thể nói được chứ ! Ông giơ hai tay lên tỏ ý tất cả im lặng

Lập tức , không còn ai mở miệng nữa . Thấy tất cả đã tĩnh tâm lại , ông mới nói

_ Chính là đưa bệnh nhân sang nước Mỹ. Bên đó y học họ hiện đại hơn , các bác sĩ giỏi hơn , giàu kinh nghiệm hơn . Nếu bệnh nhân được đưa sang đó điều trị thì cơ hội sống sẽ cao hơn

_ Bao nhiêu ? Nguyên Nguyên cắt ngang lời nói của ông

Vị bác sĩ nhìn cậu một lát rồi hạ giọng

_ 50% !

_ Chỉ có 50% thôi sao ? Dì Liên điếng người , 50% có nghĩa sự sống và cái chết liền kề nhau , hy vọng rất mong manh

_ Vâng ! Ông bác sĩ ái ngại gật đầu _ Nếu gia đình đồng ý , chúng tôi sẽ liên hệ với bên đó để chuẩn bị trước , chỉ cần qua đến nơi là cô bé sẽ được các bác sĩ giỏi chữa trị ngay lập tức ! Ông nói rất chắc chắn

Mọi người đổ ánh mắt về dì Liên chờ đợi , bây giờ quyền quyết định nằm ở dì . Cô có được cứu sống hay không đều phụ thuộc vào lời nói của dì

_ Tôi đồng ý , chỉ cần cứu sống con bé , để con bé khỏe lại . Thế nào tôi cũng đồng ý ! Dì Liên dứt khoát , thà có 50% bám víu vào còn hơn là để cô sống đời sống thực vật suốt đời

_ Vậy được rồi , gia đình có thể vào thăm bệnh nhân , tuyệt đối không được làm ồn , tôi xin phép đi chuẩn bị , khi nào có thể đi tôi sẽ báo ! Vị bác sĩ căn dặn , rồi cúi nhẹ đầu , cất bước rời khỏi . Hai vị bác sĩ còn lại cũng cúi đầu rồi theo sau

_ Cám ơn bác sĩ !

Mọi người cúi đầu đáp lại , đợi mấy vị bác sĩ đi khỏi . Nguyên Nguyên liền mở cửa phòng đi vào , những người còn lại vào theo sau

Nhìn cô với khuôn mặt xanh xao , tiều tuỵ , miệng thở bằng máy thở , xung quanh là một đống dây nhợ truyền dịch . Ai cũng không khỏi chạnh lòng

Nguyên Nguyên đi đến cạnh đầu giường , ngồi xuống cạnh cô , hai mắt đẫm lệ . Tim cậu rất đau , đau ghê ghớm

Yến Du cũng dìu dì Liên đến ghế cạnh giường ngồi . Nhìn đứa cháu yêu quý trong tình trạng thế này , dì  không cầm nổi nước mắt . Dì khóc , khóc vì quá đau lòng , khóc vì thương cho số phận cay nghiệt của Đình Đình . Chỉ mới hai tháng không gặp mà giờ đây , đứa cháu của dì lại lâm vào tình cảm bi đát như này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro