Chương 52 : Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh vắng lặng yên tĩnh đến đáng sợ , tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu lên tít tít nghe thật não nề .

Thiên Thiên ngồi cạnh Đình Đình , tay cậu nắm chặt bàn tay gầy guộc xanh xao lạnh ngắt của cô mà đau thắt lòng

Chỉ ngày mai nữa thôi , cậu sẽ không còn được gặp cô trong thời gian dài . Lần đi chữa trị này không biết kéo dài trong bao lâu , cậu sẽ nhớ cô rất nhiều . Nhưng nhìn cô nằm im thế này , cậu không vui chút nào , cậu muốn nhìn thấy cô vui cười khỏe mạnh . Chỉ cần cô khỏe trở lại , dù phải đứng nhìn cô từ xa , cậu cũng sẽ thấy vui

Ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt , từng kí ức từ ngày quen cô lại ùa về , như một cuộn phim quay chậm . Những kí ức đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cậu , trước khi  quen cô , tâm hồn cậu chỉ là một màu trắng xáo rỗng . Cậu không cần biết xung quanh , chỉ chú tâm vào sự nghiệp , học hành .  Rồi cô đến , đem theo ánh nắng ấm áp sưởi ấm cõi lòng băng giá , làm tan chảy tảng băng trong tim cậu . Bên cô , cậu thấy rất thoải mái , hay cười , và cũng biết cách quan tâm một người là như thế nào

Bất giác cậu khẽ cười chua chát khi nghĩ đến bản nhạc buồn mà cô thổi , cậu đã biết cô chính là cô bé da đen xạm năm xưa . Nói thật thì cậu và cô rất có duyên , nhưng không có nợ . Nếu năm đó cậu chịu đi tìm hiểu về cô thì biết đâu giờ người cô chọn sẽ là cậu

                  ***             ***
                           ***

Tuấn Khải đưa tay run run khẽ vuốt bờ má bị cào trầy xước , đã kết vảy . Hai mắt nhắm lại , hai giọt lệ vô thức tuôn rơi . Càng nhìn Đình Đình , cảm giác tội lỗi càng dâng trào .

_ Anh xin lỗi , là tại anh không tốt mới khiến em ra nông nỗi này .... em hãy mở mắt ra nhìn anh đi . Tỉnh dậy để đánh anh , trách phạt hay em muốn anh chết cũng được ..... xin em đừng ngủ nữa .... Anh xin em đấy

Anh cứ lẩm bẩm độc thoại như thế , cứ như cô có thể nghe được những lời anh nói

Qua ngày mai , anh sẽ không còn được  sờ vào khuôn mặt yêu kiều này nữa . Khi cô trở về , người nắm tay cô đi trên con đường phía trước sẽ là một người khác , anh không còn quyền gì để bên cô , ôm cô vào lòng an ủi vỗ về khi cô khóc . Không còn được vui đùa trò chuyện , không còn được đưa cô đi ăn .  Cả tấm lưng này cũng không còn được cõng cô

Tất cả những gì liên quan đến cô , đều sẽ có một người khác bên cạnh lo lắng , chia sẻ . Anh chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa mà thôi

                     ***               ***
                               ***

Màn đêm đã buông xuống từ lâu , tất cả mọi vật đã chìm vào giấc cùng đêm đông tĩnh lặng . Không quan tâm tới điều đó , Nguyên Nguyên vẫn ngồi cạnh Đình Đình , nắm lấy bàn tay mảnh khảnh lạnh lẽo , cố dùng hơi ấm của mình làm ấm bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay cậu .

Cậu khẽ liếc nhìn chiếc máy trợ tim vẫn vang lên từng tiếng tít tít chậm chạp , thấy con số vẫn nhảy đều đều , cậu mới an tâm rời mắt về khuôn mặt xanh xao với những vết cào đã kết vảy
Cậu đứng lên , đi tới đầu giường , cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bờ má có những vết cào , hai mắt nhắm lại , cảm nhận nỗi đau mà cô đang chịu đựng . Đưa tay lên ôm chặt lấy ngực mình đang gào thét vì đau đớn

Rồi lại đến ghế ngồi , ôm bàn tay cô áp vào ngực mong bàn tay cô có thể giúp cậu xoa dịu cơn đau đang nhức nhối . Từ khi nhìn thấy Đình Đình trong tình trạng này , con tim cậu chưa hề thôi ngừng đau . Nó như lưỡi dao từ từ khoét sâu vào , gặm nhấm từng chút từng chút tâm trí cậu , khiến cậu rất khó thở . Đau đến nỗi cậu chỉ muốn moi nó ra khỏi lồng ngực mình , để khỏi bị dày vò

_ Đình Đình , anh nhớ em lắm ...em hãy tỉnh lại đi ... mở mắt ra nhìn anh ... hãy nói chuyện với anh ... anh rất nhớ giọng nói của em ... Em đừng nằm im như thế mà ... Em định trừng phạt anh bằng cách này sao ... anh không thể chịu được cách trừng phạt này đâu ... Anh xin lỗi ... là anh không bảo vệ được em ... là anh vô dụng ... Anh xin lỗi ... xin lỗi

_ Ngày mai em sẽ đi Mỹ chữa trị đấy .... đi qua bên đó em có nhớ anh không ? Còn anh , sẽ nhớ em lắm đấy ... mới nghĩ phải xa em anh đã thấy nhớ rồi ... anh không muốn xa em chút nào cả .... Làm sao bây giờ , giá mà anh có thể đi cùng em ... em không trách anh chứ ? Vì anh không thể ở bên cạnh em á ? .... Nhưng em đừng lo  , khi nào sắp xếp được thời gian , anh sẽ qua thăm em ... Em nhất định phải mạnh mẽ lên mà chữa trị cho tốt nhé ... anh không cho phép em bỏ cuộc đâu ... và cũng không được quyên anh đâu đấy ... em mà quyên anh , khi trở về anh sẽ không tha cho em đâu ... Hãy nhớ anh sẽ luôn ở đây đợi em , nhớ không được quyên đâu đấy , bé con của anh

Nguyên Nguyên cứ ngồi đó tự độc thoại , tự mình nghe . Không ai đáp lại , những câu từ ấy thoát ra khỏi bờ môi rồi tan vào không khí . Sắc mặt luôn thay đổi theo từng câu nói , khi nhăn nhó , khi cau mày , khi nhõng nhẽo , khi hăm dọa . Cứ như cô đang ngồi nói chuyện với cậu vậy

Đứng bên ngoài cửa sổ phòng , Thiên Thiên đã nhìn thấy những biểu lộ trên khuôn mặt đã từng đáng yêu đó . Đã từng vì giờ đây , khuôn mặt đó đã thay đổi , lạnh lùng vô cảm . Nguyên Nguyên đã thay đổi rất nhiều từ khi Đình Đình gặp chuyện . Từ một người  đáng yêu hay cười , vui tính hay làm trò cho mọi người vui chuyển sang một con người lạnh băng bất cần , ít nói , không cười

Sức mạnh tình yêu quả rất mãnh liệt và đáng sợ .  Nó có thể làm thay đổi hoàn toàn tính tình của một con người . Có thể biến một người xấu thành người tốt và ngược lại . Có thể biến một kẻ lạnh lùng thành một biết cười , yêu đời . Nhưng nó cũng có thể biến một kẻ vui tính yêu đời thành một tảng băng vô cảm , lạnh buốt

_ Này ! Ai đó đập mạnh lên vai Thiên Thiên , cậu quay ra nhìn cái người vô duyên đó bằng ánh mắt vô cảm

_ Gì ?

_ Ăn đi ! Diệu Hàn đưa cho cậu một hộp cơm

_ Không đói ! Cậu đi tới ngồi xuống ghế , lơ luôn hộp cơm trên tay Diệu Hàn

Diệu Hàn thở hắt ra , tức tối

Gì chứ ? Dám lơ cô sao ? Đúng là khó ưa

Cô đi tới ngồi cạnh cậu , ngồi xuống dúi hộp cơm vào lòng cậu

_ Anh không đói , mà dạ dày anh đói !

_ Thích thì ăn đi , nhiều chuyện ! Cậu  nhét hộp cơm vào tay cô

_ Kẻ lắm lời là anh đấy , bảo ăn thì ăn đi , nói hoài ! Diệu Hàn cộc cằn , đặt mạnh hộp cơm về chỗ cũ

Thiên Thiên liếc nhìn cô khó chịu

_ Ăn đi , nhìn gì ! Diệu Hàn trừng mắt lại

Cái tên này đúng lì lợm , được cô mua đồ ăn cho là phước lắm mà không biết hưởng . Trước giờ cô chưa tự mua đồ ăn cho một ai khác giới , cậu là người đầu tiên

Mà cái này đâu phải cô tự nguyện đâu , tại Yến Du kêu cô mua . Tưởng là mua cho Yến Du ăn , nên mới mua . Ai dè đi lên đến đây , con nhỏ đó bắt cô mang tới cho cậu . Vậy có tức không chứ

Thiên Thiên không nói gì , lẳng lặng mở hộp cơm ra , nhai một cách vô vị . Chẳng có tí cảm giác nào , cứ như cậu đang nhai giẻ rách

Diệu Hàn có vẻ hài lòng khi thấy cậu chịu ăn , nhếch miệng cười , cô đứng lên rời khỏi nơi đó

Thiên Thiên cũng đứng lên , theo sau cô . Cứ nghĩ cậu định theo mình , cô quay lại định quát

Nhưng

Đôi mắt cô mở to hết cỡ , tóe lửa

Cô tức đến không thể thốt nên lời

Gì chứ ????

Hắn dám bỏ hộp cơm vào thùng rác , đã thế , còn quay đít đi đầy kiêu ngạo . Hắn làm vậy là có ý gì ?? Chê cơm cô mua sao ???

Diệu Hàn cô , chưa bao giờ bị ai xỉ nhục như vậy . Coi như cậu giỏi , nể tình cậu đang thất tình , mà cô lại không chấp mấy kẻ đầu óc không bình thường . Coi như cô tha cho nhưng chỉ hôm nay thôi , ngày mai , cô sẽ tính toán rõ ràng

Tự cố hạ hỏa , Diệu Hàn dậm bước chân mạnh xuống sàn nhà , bước đi đầy tức tối

                ****                 ****
                            ****

Tuấn Khải đứng lặng lẽ một mình trên sân thượng , trời về khuya , gió thổi càng lớn , thời tiết càng lạnh . Nhưng cái giá lạnh đó sao có thể so sánh bằng cái lạnh trong tâm hồn anh , khi con tim đã tê tái thì chẳng còn cái gì có thể tác động lên thể xác đã khô cằn

Yến Du cất từng bước nhẹ nhàng về phía anh , trên tay xách một cái túi . Ánh đèn sau lưng soi hắt bóng cô về phía trước , che đi tấm lưng rộng lớn , đơn độc của chàng trai trước mặt .

Biết có người sau lưng , anh không có ý định quay lại nhìn . Yến Du vẫn cất bước đến cạnh anh

_ Cái này cho anh ! Yến Du đưa cái túi qua cho anh

Câu nói kia liền có tác động tới anh , anh quay sang nhìn cái túi

_ Cái gì thế ?

_ Đồ ăn , anh nên ăn một chút đi , nhịn đói không tốt cho dạ dày đâu !

_ Tôi không đói ! Anh nói rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác , giờ anh chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa

_ Này , con tim dù có đau thì cũng đừng bắt dạ dày phải chịu theo chứ , cái dạ dày không có tội . Tôi tin chắc giờ này nó đang biểu tình phản đối dữ dội lắm đấy ! Yến Du cất giọng triết lý , tuy không thân quen gì nhưng cô không nỡ nhìn anh tự hành hạ bản thân mình như thế

Tuấn Khải lại nhìn cô , cô gái này sao lại có thể nhìn thấu tâm tư của anh rõ như vậy chứ . Không lẽ giác quan thứ sáu của con gái lại nhạy bén đến thế

_ Thôi nhìn tôi kiểu đó đi nha , và ăn hết cái này đi ! Yến Du ngượng ngịu bỏ túi đồ vào tay anh , cô không quen khi bị nhìn chằm chằm . Xong cô quay người bước đi

Tuấn Khải hết nhìn cái túi trong tay rồi nhìn bóng lưng cô , anh không hiểu sao cô lại quan tâm tới anh , một người vốn dĩ rất xa lạ với cô

_ Cám ơn ! Anh nói với theo , giọng có phần dịu hơn

Yến Du quay lại khẽ cười

_ Không có gì !

Cô lại tiếp tục cất bước rời khỏi sân thượng , trả lại không gian yên tĩnh vốn có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro