chương: 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở cửa tiệm, cô và Cẩm Xuân bước xuống. Cẩm Xuân cảm ơn vì bữa ăn và đã đưa  cô về, riêng cô thì đã đi vào tự lúc nào. Cô ngồi bịch xuống ghế, Cẩm Xuân thấy thế lên tiếng :" Sao cậu lại ko cảm ơn người ta chứ như vậy là ko tốt tý nào đâu". Cẩm Xuân cứ cào nhào cô, cô đáp lại một cách chán nản :" Mình biết rồi ko có lần sau mình làm như vậy đâu". Cẩm Xuân vỗ vai cô :" Được rồi mình ko trách cậu nữa, cậu muốn ăn bánh ko mình làm cho cậu ăn nha". " Ăn chứ mình ăn" cô cười tít cả mắt. Buổi chiều lại bắt đầu trên con phố xinh đẹp này, từng cơn gió mùa thu dịu nhẹ thổi những chiếc lá vàng vì thế mà rơi xuống, một khung cảnh thật lãng mạn. Cô tựa người vào ô cửa thẫn thơ ngắm sắc trời sắp tối. Cẩm Xuân đi đến ngồi cạnh cô khẽ cười :" Sao cậu thẫn thơ ra thế, hay tại nhớ.... ". Cô quay lại :" Ko có đâu cậu đừng nghĩ lung tung", cô vờ tức giận, "thôi thôi cậu đừng giận mình chỉ đùa tý thôi ". Cô cười rồi lại tiếp tục ngắm cảnh. Lúc nào tiệm Cafe của Cẩm Xuân cũng đông khách, nên cô vô cùng bận rộn. Cẩm Xuân chú ý thấy cô cứ đứng lên ngồi xuống ko nhịn được cười :" Nè nè làm gì cậu cứ đứng ngồi ko yên vậy, cậu đừng nói là đang đợi người ta nha ". Cô chau mày :" ko... Ko có đâu tại mình thấy mỏi chân thôi ". Cẩm Xuân bật cười rồi lắc đầu thật bó tay với cô. Một lúc lâu sau khuân mặt cô hiện rõ sự buồn chán, Cẩm Xuân an ủi :" Chắc hôm nay người ta ko đến đâu, chắc giận cậu rồi ". Cô nhìn Cẩm Xuân rồi ngồi gục xuống bàn ko đáp lời nào. Một chiếc xe sang chảnh dừng ở tiệm, là Thiếu Khang, anh bước nhanh vào tiệm, anh vội ra dấu cho Cẩm Xuân im lặng, Cẩm Xuân mỉm cười và đi vào khu pha chế để lại cô ngồi đấy. Anh nhẹ bước đến ngồi bên cô, Cẩm Xuân nói nhỏ với anh là cô đợi anh từ chiều đến giờ, anh khẽ cười và gật đầu, anh nhẹ chạm lên mái tóc cô vuốt ve, cô lên tiếng :" Nè sao tự nhiên vuốt tóc mình vậy". Ko nghe tiếng Cẩm Xuân trả lời cô ngước lên:" nè mình đã nói là... ". Cô giật cả mình rồi lại nhanh chống đỏ mặt :" Anh đến đây từ lúc nào, sao lại đến đây ". " Chẳng phải em chờ tôi từ chiều giờ hay sao giờ tôi đã đến với em đây". Nghe anh nói thế tim cô như tan chảy, nhưng vẫn cứng đầu :" Ai thèm chờ anh ". Cô lè lưỡi chọc tức anh, anh chỉ cười và vẫn vuốt tóc cô. Cẩm Xuân mang Cafe đến anh nhận và cảm ơn. Anh nói với Gia Hân :" Em có thể giúp tôi một chuyện ko ". Cô suy nghĩ giây lát rồi đáp :" Tôi có thể giúp anh chuyện gì chứ, tôi ko làm nên trò trống gì đâu ". Anh cười dịu dàng :" chuyện này ko khó khăn gì đâu, tôi muốn em làm bạn gái của tôi, chủ nhật tuần này tôi sẽ đưa em về ra mắt mẹ tôi ". Cô đỏ mặt có phải cô đang mơ ko khi nghe hai từ " bạn gái ",cô có thể làm bạn gái của một idol nổi tiếng sao thật ko ngờ được ,cô ấp úng :" làm... Làm bạn gái sao ". " Đúng" anh trả lời ngắn gọn, cô đỏ mặt :" nhưng.... Nhưng mà". " em ko được từ chối đâu vì em đã ăn đồ ăn của tôi và em ko có quyền từ chối". Anh đe doạ cô :" được nhưng tôi chỉ giả làm bạn gái anh thôi đấy, với lại anh hứa là sẽ ko chọc giận tôi nữa anh hứa đi". Anh gật đầu :" được tôi hứa với em". Có lẽ ngay từ giây phút này trở đi trong trái tim của anh đã có hình bóng của cô mất rồi.

Đây là chương tiếp theo mình viết tại vì nick kia mình bị mất rồi mong các bạn ủng hộ mình nha 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngochan