Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu, ánh nắng như bao trùm căn phòng của cô, cô tung chăn bật dậy dai dai thái dương và nhìn đồng hồ:" ôi trời!! đã 8h rồi và nay là chủ nhật mình phải nên làm gì đây nhỉ? " cô chán nản nói và lại ngã xuống giường. Cẩm Xuân bước vào phòng và định gọi cô thức dậy nhưng cô đã thức mất rồi:" Cậu đi chuẩn bị đi chứ, sao giờ còn nằm ỳ ra đó nữa ". Cô quay người lại phụng phịu nói :" Mình biết mà nhưng thật sự... mình... mình ko biết nên làm gì đây nữa ". Cẩm Xuân ngồi xuống bên cô:" Cậu đừng lo mà, cứ chuẩn bị thật đẹp đi đến đó, mình tin Thiếu Khang sẽ ko làm cậu thất vọng đâu ". " Ừ " mình tin tưởng anh ấy. Hôm nay, Thiếu Khang và Thiên Bảo cũng nhau đến cửa tiệm. Anh và Thiên Bảo bước vào trong anh cất tiếng hỏi :" Gia Hân cô ấy đã chuẩn bị chưa vậy Cẩm Xuân". Cẩm Xuân quay lại khẽ cười :" Rồi xong rồi ko để anh đợi lâu đâu nhé! ". Cẩm Xuân dắt cô xuống cầu thang. Cẩm Xuân hôm nay lựa chọn cho cô một chiếc váy màu trắng tinh, những hoạ tiết vô cùng đơn giản, làm toát lên vẻ đẹp đơn thuần, ngây thơ của cô. Cô từng bước đi xuống cô bắt được ánh mắt anh đang nhìn chằm cô, thoáng chốc mặt cô lại ửng đỏ lên. Cẩm Xuân đưa tay cô cho Thiếu Khang, anh mỉm cười ma mị :" Em rất đẹp, có lẽ mẹ tôi sẽ rất thích em". Anh lại chọc cô làm mặt cô lại càng thêm đỏ. Thiên Bảo bước đến vội ôm vai Cẩm Xuân nói :" Thôi hai người đi vui vẻ nhé tôi ở đây với Cẩm Xuân ". Câu nói của anh làm cho Cẩm Xuân rất bất ngờ :" Tôi ko cần... cần đâu". " Ko sao tôi sẽ giúp em được mà". Thiên Bảo cười và nhìn khuân mặt xinh đẹp của Cẩm Xuân, Thiếu Khang gật đầu :" Vậy thì cậu cứ ở đây chúng tôi đi đây". Thiếu Khang dẫn cô ra xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, có lẽ trong cô và cả anh đó có cảm giác gì đó rất lạ. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà rất to lớn, anh dắt cô vào bên trong nhà, cô ko thể tin được đó là một căn nhà hết sức xa xỉ, được thiết kế theo phong cách phương tây, tất cả đồ dùng trong nhà đều là hàng nhập khẩu. Đủ có thể biết là anh giàu đến mức độ nào. :" En đã nhìn xong chưa, em đã sẵn sàng gặp mẹ tôi chưa? ". Cô nhìn anh và gật đầu. Anh để cô ngồi xuống ghế và anh đi lên lầu dắt mẹ anh xuống. Cô vừa thấy mẹ anh liền cúi đầu lễ phép chào hỏi :" Cháu chào bác ạ". Lời nói cô vô cùng trong trẻo." Bác rất vui khi nhìn thấy con, con thật sự rất xinh đẹp, Thiếu Khang nhà bác đúng là có mắt chọn người ". Bà nói rất dịu dàng và nhìn cô, cô mỉm cười :" Dạ cháu cảm ơn bác ạ, bác quá khen rồi ạ". Bà cười một cách hài lòng :" Thôi con hãy ngồi xuống ". Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, bà ra hiệu bảo anh đi lại ngồi bên cô. " Thiếu Khang nhà bác tuy vậy chứ kén người lắm, mà hôm nay bác ko ngờ nó dẫn con về đây thật làm bác rất vui, bác còn tưởng đâu nó định cho bác đợi đến tóc rụng hêt rồi mới dẫn về ". Anh khẽ chau mày:" Mẹ đừng nói vậy". " Mẹ nói ko phải sao nếu mẹ ko hối thúc con thì ko biết phải đợi đến bao giờ ". Cô nghe cuộc nói chuyện này thật ko nhịn được cười. " À mà bác chưa biết tên của con". Cô nhỏ nhẹ đáp:" Dạ cháu tên là Gia Hân ạ", bà khẽ cười :" Tên rất hay, này Thiếu Khang con định bao giờ thì cưới về cho mẹ đây". Anh thở dài:" Mẹ à, phải để cho con tìm hiểu chứ, mẹ làm cho cô ấy ngại bây giờ đấy". Bà lại bật cười :" Thôi được nhưng mẹ cho con thêm hai tháng nữa thôi đấy, mẹ cảm thấy rất thích con bé". Bà vừa nói vừa vuốt tóc cô. Sau hai tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng thì nhiệm vụ cũng xong, cô cúi đầu chào mẹ anh và ra về. Trên đường đi về cô cứ cười mãi ko thôi, anh chau mài :" Có gì để em cười sao có tin là tôi cho em một cái vào đầu ko hả". Cô vội kiềm nén lại :" anh thử đi em sẽ mách mẹ cho xem " cô làm mặt xấu chọc tức anh. Tự nhiên anh chạy vào vỉa hè, anh chòm người lại phía cô áp mặt sát lại gần cô :" Em còn cười nữa thì anh sẽ khóa miệng em lại ". Cô đỏ mặt vội quay sáng chỗ khác :" Được..được rồi em ko cười nữa đâu". Anh bật cười và đặt môi anh lên môi cô và ngồi lại vị trí ban đầu, cô sờ lên môi mình :" em nói là ko chọc nữa rồi mà anh còn.. ". Anh bật cười :" phải làm để thôi em nuốt lời ". Cô quay chỗ khác ko thèm nói chuyện với anh nữa. Về đến cửa tiệm anh đưa cô vào trong :" em mệt rồi nghỉ ngơi đi mai anh đưa em đi đến một nơi ". Cô nhìn anh gật đầu rồi vội vàng chạy vào trước. Cẩm Xuân và Thiên Bảo vẫn còn say xưa nói chuyện và ko biết cô đã về cô khẽ ho lên, hai người họ bị cô làm giật mình, Cẩm Xuân vội đứng lên :" cậu về rồi à còn Thiếu Khang đâu". " anh ấy về rồi, à Thiên Bảo anh ấy nói tý anh có về thì đi đỡ taxi, tại anh ấy bận việc gấp ". Thiên Bảo gật đầu. Cô vội nói tiếp :" Hai người cứ nói chuyện tự nhiên mình đi lên phòng nghỉ ngơi ". Cẩm Xuân vội đưa cô lên phòng :" ko cần đâu cậu cứ nói chuyện với Thiên bảo đi mình tự lên được mà". Cô đẩy Cẩm Xuân đi đến chỗ Thiên Bảo và nói :" nè hai người nói chuyện vui vẻ nha". Cô cười tít cả mắt và vội chạy lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngochan