Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tượng điểm tuyệt đối
#4

- " Chị ....mau thả chị tôi ra " Vương Khải sững người khi thấy chị mình bị bọn côn đồ kia chêu chọc

- " tiền chưa đủ sao , mau thả chị em chúng tôi ra " cô hét lên khi bị bọn chúng trói cô lại vào cây cột nhà gần đó

- " Mấy người định làm gì tôi , khôngggg" Cô la hét vì một tên xé 1 mảnh áo trên người cô làm lộ ra làn da mịn màng và nội y

- " Ể cô em màu trắng cơ à , đúng màu anh đây thích , đừng khóc thế chứ cười lên cho đẹp " tên đó vuốt mặt cô

- " Hu ...hu ...thả tôi ra " cô lo sợ

- " Mấy tuần đầu của thai nhi tuyệt đối không thể hoạt động mạnh , Mình tuyệt đối không để bọn chúng cưỡng bức mình được "  Cô ấm ức

- " Đại ca nhìn này dưới tấm váy này là một màu trắng tinh tế nữa đó hahha " 1 tên xăm trổ đầy mình vén lớp váy mỏng manh của cô lên

- " cô em đừng khóc làm bọn anh vui tí đi " tên cầm đầu liếm nước mắt trên mặt cô

- " Thả tôi ra , thằng chớ liếm láp như chó " cô tức mình lấy hết can đảm chửi họ

- Chát

- Tên đó tát cô rồi tỏa sát khí xé thêm 1 mảnh váy của cô ở eo

- " Á " cô khóc thét

- " Đáng sợ quá hu ...hu , sợ quá , ai cứu tôi với , Dạ Tước cứu em " Trong phút chốc cô lại nghĩ đến tên Dạ Tước đó , khó khăn gì Dạ Tước cũng cứu cô nhưng ....

- " Quên mất lần này Dạ Tước sẽ không tới đâu vì anh ta đã xem mình là cái gai trong mắt rồi " cô đôi mắt vô hồn lẩm bẩm

- " xoẹt " Tên côn đồ đó lại tiếp tục xé 1 mảnh váy ở đùi cô

- " Chị , ...chị " Tiếng Vương Khải kêu hàn cả cổ họng

- Nước mắt rơi nhiều quá nó đã đọng lại 1 chỗ rồi , vùng vẫy cũng chả ra được , làm liều thì đứa bé sẽ bị ảnh hưởng " mệt quá " cô thềm thào rồi ngất đi

- " Bụp " tiếng đạp cửa , 1 người thanh niên chững chạc tỏa sát khí chết người tiến tới chỗ cô cởi chói cho cô rồi khoác chiếc áo vét của mình lên người cô

- " Thủ tiêu hết cho ta , cái cậu nhóc Vương Khải là ai , cởi trói cho cậu ta rồi xem cậu ta có sao không " Bà nội ánh mắt lạnh như bănǵ nhìn đám côn đồ

- " Mang nữ nhân của ta đi đâu vậy " 1 tên cầm cây đánh bóng chày nhảy tới định  đánh hắn

- " nổ súng " Đông phương bế cô cười lạnh

- " Đoàng " Tiếng súng vang lên , 1 màu đỏ thắm trên sàn

- " Này cô gái , có biết vì em mà buổi biểu diễn quan trọng của tôi phải hoãn lại không " Hắn cười dịu nhìn cô gái quần mắt đỏ vì khóc nhiều kia

- " Quần mắt đỏ là tại đám các ngươi dám sàm cô ấy , chết đi là vừa " hắn cười lạnh nhìn ,  đám kia sợ đến nỗi đồng nước thần thánh tràn ra ngoài

- " Giám sàm cháu dâu bà hả , biết nó đang mang chắt của bà không , cái đám vô văn hóa nầy " bà nội tức điên xông tới cào cấu rồi dứt tóc cấu tai đám côn đồ kia

- " Nội à cẩn thận cái lưng bị đau đấy " hắn đổ mồ hôi hột

- " Đau nầy , đau sao đau = cháu dâu ta vừa nãy đựơc " bà nói mà dùng đầu chân đá vỡ trứng gà của cái tên dám vén váy cô nên

- Hiện giờ trong tâm trí của Hinh Nhi thì

 
- " Cảm giác an toàn và ấm áp này có chút quen thuộc là ai vậy " cô cảm nhận hơi ấm từ tay hắn

- " Đông Phương anh ta đến à" cô như nhờn thấy hắn trong tâm trí

- " con heo , đi đâu không báo trước , tôi mà không tới sớm thì không biết cô hiện như thế nào " hắn thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh