Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tượng điểm tuyệt đối
#5

- cô nằm trong bệnh viện , mắt từ từ mở

- " Đây LÀ đâu, màu trắng êm dịu nầy thật làm người ta yên lòng " cô mở mắt hehé nhìn

- " Cháu dâu dậy rồi hả " cô chưa kịp phản ứng gì đã có  tiếng bà nội hét to

- " Bà ..." cô cố gắng ngồi dậy

- " Ấy đừng có nhồi dậy cứ nằm nghỉ ngơi đi , cháu là cũng mệt rồi " Bà chạy tới đỡ cô nằm xuống

- " Bà , chuyện gì đã sảy ra lúc cháu ngất vậy , đứa bé và Vương Khải vẫn ổn chứ " cô nóng ruột lo lắng

- " Ây ya chắt của ta vẫn không sao cả còn em cháu vẫn ổn , lúc cháu vừa ngất thù thằng Đông phương nó tới , bà nghĩ lại sao thấy nó giông giống anh hùng cứu mỹ nhân " Bà cười cười vơi cô

- " Hắn mà cứu mình á , không thể tin nổi " cô hơi sốc vì cái tên cao cao tại thượng đó mà đi cứu cô á

- " Bà vậy anh ấy đâu rồi " cô hơi chột dạ

- " nó vừa cứu cháu xong thù sang Hàn làm công việc ca sĩ idol gì đó của nó rồi " bà khó chịu khi nhắc đến cái chữ ca sĩ rồi idol nổi tiếng

- " Sự nghiệp của anh ta mà kệ đi, Mình cũng chỉ muốn nói lời cảm ơn mà có vẻ hơi khó " cô ủy khuất

- 1 tuần sau cô xuất viện đi về biệt thự cả tuần đó hắn chả về nhà, coi như biệt tích luôn ,  tối đó có tiếng gõ cửa , cô đi ra mở cửa thì thấy hắn mặt đỏ tưng bừng có thể là huống rượu , đã thế say thì không tự lết xác về nhà mà bên cạnh có 1 nữ nhân thân hình nóng bỏng ăn mặc hở hang thiếu vải , đỡ hắn cẩn thận bề đến nhà nữa chứ nhìn mà muốn ứa máu

- " Đông Phương cái tên sâu rượu nhà anh " cô rủa thầm

- " À cô hầu hì đó ơi làm phiền đỡ Đông phương thiếu gia vào phòng với ạ , nhân tiện chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm nha " cô nữ nhân đó giọng yểu điệu hất tóc lộ ra vòng 1 căng tròn

- " Nầy ở đây hết việc của cô rồi , cảm ơn đã đỡ anh ấy về tới nhà giờ cô tự về đi tôi chả rảnh rang tới nỗi chuẩn bị nước cho cô tắm đâu , làm gì mà đòi tắm ở đây hả , định leo giường anh ấy sao mà ăn mặc hở hang thế " cô bực bội nói , rồi đỡ hắn đi

- " Nè nhỏ hầu nói gì làm đó đi , định đứng đây giáo huấn tôi à , mà tôi leo lên giường anh ấy liên quan tới cô không , tôi thích thì tôi tiến tới với anh ấy cô cản tôi nổi , đã là hầu thì đừng có can dự , cô là cái thá gì hả " ả lên mặt quát tháo cô

- " tôi là v......" cô định nói chữ vợ anh ấy thì bỗng dưng nhớ lại cái lời nói của hắn 2 tuần trước / hồi ức " nếu ai hỏi gì thì cô cứ lấy thân phận nữ hầu ra mà nói , nếu dám nhận làm vợ tôi thì tôi cho cô 1 chuyến ghế thăm địa ngục " hết hồi ức / cô đành chịu thiệt mà ủy khuất cắn môi

- " nếu cô không đi thì đừng trách tôi " cô kiên định chống lại ả

- " không đi làm gì được nhau , với lại nói cho mà biết tôi đây trong tương lai sẽ có cốt nhục + là vợ của anh ấy đấy " ả kiêu ngạo

- " Nội ơi anh Đông Phương tự nhiên dẫn con nhỏ nào đó bề nhà nài , nội xem anh ấy đáng chết không " cô hét to

- " Nhỏ nào , bà cầm dao giết , dám lăng nhăng hả " tiếng vọng ra rõ to đầy sát khí

- chưa kịp nói gì ả đã xách guốc chạy mất

- mang hắn về tới phòng đặt hắn xuống giường bỗng nhiên hắn mở mắt giọng trêu chọc nói cô 1 câu cộc tếch

- " hôm nay cô ăn phải giấm chua à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh