21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài MBC
Phòng WC

-Oh Hanbin-ssi!??

Hanbin đang rửa tay thì nghe thấy tiếng gọi, nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp PD Lee, tay cậu bất chợt cứng lại, sao ông ta luôn xuất hiện trc mặt mình vậy chứ!?

-Chào ngài, PD Lee!_Hanbin cúi chào miễn cưỡng

-Đúng thật là cậu rồi nè, đã lâu ko gặp nhỉ!?_Lee vui vẻ chào hỏi

-Vâng!_Hanbin muốn rời đi ngay bây giờ

-Đúng rồi, bây giờ cậu đã là nghệ sĩ của Yuehua, tiếc thật đấy!_Lee rửa tay và nói
-Tiếc sao ạ!?_Hanbin
-Lúc cậu bị loại ở iland tôi đã sốc lắm đó, Hybe đánh mất cậu là một tiếc nuối vs họ!_ Lee

Hanbin cười mỉa trong tâm, ông ta là cái quái gì vậy chứ!? Lão già dối trá này

-Có thể lúc đó tôi chưa đủ kinh nghiệm,...và cũng ko đc may mắn nữa!_Hanbin nhấn mạnh
-Bây giờ thấy cậu thành công như vậy tôi cũng mừng lắm! Cố gắng nhé!_Lee

-Vâng,...cảm ơn vì sự quan tâm đặc biệt của ngài!_ Hanbin

Hanbin bước đi vs tâm trạng tồi tệ, lúc nãy cậu thật sự muốn đấm ông ta một đấm, nếu có thể. Tiếc nuối? Nực cười! Ông ta tiếc nuối vs thứ mà ông ta đã bỏ đi ư!?

-Hanbin hyung!!_Hwarang gọi lớn khiến Hanbin như bừng tỉnh

-Sao anh đi nhanh thế!? Em gọi nãy giờ!_Hwarang đi đến
-Vậy hả!?..._Hanbin
-Về thôi ạ, mọi người đang chờ đấy! Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối!!_Hwarang hào hứng nắm tay anh kéo đi

Quán thịt nướng

-Tụi em sẽ ăn ngon miệng ạ!!_Tempest vui vẻ vs bữa ăn do cty chi trả
-Ờ, ăn nhiều vào đi!!_quản lý ngồi bàn bên cạnh đã ăn từ lúc nào

-Hôm nay để em trổ tài nướng thịt cho hyung! Nghề của em cả đấy!_Taerae vỗ ngực tự hào
-Ừ, coi chừng cháy là đc!_ Hanbin quá quen vs việc này

-Mỳ đúng là chân ái mà!!_ Hyuk vui vẻ vs bát mỳ lạnh trc mặt
-Ăn kèm vs thịt nướng là đúng bài đó anh!_Eunchan chỉ cách ăn ngon nhất cho Hanbin

-Êh êh!! Cháy thịt bây giờ thằng nhóc này!!_Hwarang miệng đầy thức ăn la lớn
-Đừng có làm em mất tập trung!!_Taerae
-Mày nướng kiểu vậy rồi khi nào bọn anh mới đc ăn hả!?_ Hyeong Seop càm ràm
-Thịt đắt tiền lắm ớ!!_Lew phụ hoạ chọc cậu út
-Em ghét mấy người!!_Taerae khóc ròng

Hanbin nhìn bàn ăn hỗn loạn nhờ mấy đứa nhóc mà bất lực, lại cảm thấy nếu khoảng khắc như thế này mà kéo dài mãi mãi thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro