22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao lại gọi anh ra đây làm gì!?_Hanbin vừa ngồi xuống thì hỏi ngay
-Chỉ là...đã lâu rồi tụi mình ko gặp nhau. Em có chút nhớ anh!_Nicholas

Hanbin nhìn biểu cảm khác lạ của cậu thì ko khỏi thắc mắc

-Xảy ra chuyện gì sao!?_ Hanbin
-Anh vẫn còn quan tâm đến em à!?_Nicho cười
-Trả lời nghiêm túc đi!_ Hanbin nghiêm mặt

-Chẳng có gì,...chỉ là cty muốn em đến Nhật, tham gia một dự án giống như iland để tìm cơ hội ra mắt!_Nicho ko giấu đc một chút buồn phiền

-Rồi sao!? Đó có phải là điều em muốn ko?_Hanbin

Nhận đc cái lắc đầu của cậu, anh mới nói tiếp

-Vậy thì từ bỏ đi, tìm đến một cty khác nhìn nhận năng lực của em!_Hanbin
-Cty khác?...Giống như anh sao?_Nicho
-Ko phải lúc nào cứ cố gắng bám trụ, em cũng sẽ nhận lại đc kết quả như mong muốn đâu!...Cty lớn nhất...ko phải lúc nào cũng là phù hợp nhất!_Hanbin

-Anh thay đổi nhiều thật đấy Hanbin hyung!...Lúc trước nếu là anh, anh vẫn lựa chọn trung thành còn gì!_Nicho
-Bản thân vẫn là quan trọng nhất, em cứ suy nghĩ và lựa chọn theo cách nhìn của em. Anh chỉ nói vậy thôi!_Hanbin định đứng dậy rời khỏi

-Lý do năm đó anh rời đi là gì?_Nicholas vẫn muốn biết
-Sao!?_Hanbin
-Nó có liên quan đến cty, và bọn em...có đúng ko?_Nicho

-Nếu anh nói ko thì sao?_ Hanbin
-Vậy thì chẳng có lý do gì anh phải giấu diếm nó cả, cũng ko cần phải biến mất 2 năm qua_ Nicho
-Anh nghĩ rằng thay vì em tiếp tục tò mò đến những điều này thì hãy lo cho bản thân mình trc đi!_Hanbin bắt đầu có chút giận dữ

Khi anh đứng dậy quay đi thì Nicholas mới uất ức lên tiếng

-Vì em ghen tị vs họ!

-Em ghét cái cách...anh lạnh nhạt vs bọn em!...Rốt cuộc là tại sao vậy Oh Hanbin?_ Nicho mất bình tĩnh

Hanbin lúc này nghe đc những lời này từ Nicholas, cảm thấy bản thân thật xấu xa,...chỉ vì cảm xúc cá nhân, đã khiến tụi nhỏ đau lòng đến vậy. Nhưng cậu ko đủ mạnh mẽ để đối mặt, tồi tệ thật đấy!

-Hai năm qua em chưa từng ngừng nhớ về anh, nhưng anh đến một cuộc đt cũng ko có! Nếu bọn em đã làm sai điều gì,...anh có thể nói ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, cùng nhau quay trở về giống như ngày xưa. Ko đc sao anh?_Nicho đi đến nắm vai Hanbin

-Em đang mất kiểm soát!_ Hanbin cố giữ bình tĩnh
-Em vô cùng tỉnh táo!_Nicho

-Vốn dĩ chẳng có lý do gì cả, là anh chán ghét mọi thứ vì bản thân bị loại!...Con người phải thay đổi mà, anh cũng vậy!...Chỉ là con người hiện tại của anh, ko còn như mấy đứa mong muốn nữa!_ Hanbin

-Anh nói dối!_Nicho

-Anh chả có lý do gì để nói dối cả!...Chúng ta ko thể trở về như lúc trc nữa, em có con đường của em, anh có con đường của anh. Sau này đừng đến tìm gặp anh như thế này nữa, hiểu chứ!?_ Hanbin nói rồi gỡ 2 tay cậu ra, quay người bỏ đi

Để lại Nicholas bất lực bật khóc. Tại sao một người từng thân thiết như gia đình lại có thể chớp mắt hoá người lạ đến vậy chứ!? Anh bảo em phải chấp nhận làm sao đây?

Hanbin vừa đi vừa lau nước mắt, anh sao có thể nói ra, do bản thân ko đối mặt đc vs họ là vì tất cả ngay từ đầu đã là giả dối chứ!? Nếu biết Iland chỉ là một trò chơi và tất cả đã phải bán mạng mà vượt qua, tụi nó sẽ tổn thương đến mức nào? Enhypen sẽ cảm thấy tội lỗi vì bản thân có thể đứng trên sân khấu nhưng đã vô tình chà đạp người khác xuống, tụi nó còn có thể tiếp tục là một nhóm đc sao!?

2 năm qua anh chưa từng quên cảm giác đó, thì sao anh có thể nỡ để mấy đứa phải chịu đựng nó chứ!?...Cứ để anh trở thành kẻ tồi tệ trong mắt mọi người, ít nhất như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục đi tiếp mà ko cần tự dằn vặt chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro