47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Píp!...píp!...píp!...

Tiếng píp từ máy trợ thở phá vỡ sự tĩnh lặng vào lúc bình minh

Trên giường bệnh, ngón tay của Hanbin bắt đầu những cử động nhẹ,...tín hiệu trở nên rõ ràng hơn...

Lew đang nằm trên sofa đối diện, mơ màng tỉnh giấc thì hoảng hốt đứng bật dậy chạy đến kiểm tra

-Hanbin hyung!??? Hanbin hyung!?...Anh....ngón tay của anh!?...._Lew kinh ngạc trc dấu hiệu tích cực của Hanbin

Các thành viên nghe thấy tiếng ồn thì cũng hoang mang chạy lại

Hanbin trong mơ hồ đã nghe thấy tiếng gọi của các thành viên,...đôi mi nhấp nháy một hồi rồi mới từ từ mở ra...

Các thành viên bật khóc vì anh đã tỉnh lại

-Anh tỉnh lại rồi!!!

-Bác sĩ!! Nhanh đi gọi bác sĩ nhanh lên!!!!

-Hanbin hyung, có nghe em nói ko!?? Anh có nghe thấy bọn em ko!??

Hanbin yếu ớt nhìn vào các thành viên, đôi môi mấp máy nói điều gì đó thông qua máy trợ thở...

Một tiếng sau khi trải qua quá trình kiểm tra, Hanbin đã tỉnh dậy và nhận thức được rõ ràng mọi thứ đang diễn ra

Dù anh vẫn chưa thể cử động hay nói chuyện đc nhưng vs những tín hiệu khả quan, mọi người điều thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ đc nỗi sợ hãi đã hình thành trong những ngày qua

Mấy đứa Tempest vì quá vui mừng mà liên tục ở bên cạnh anh hỏi han đủ thứ chuyện, Hanbin vì chưa thể nói đc nên chỉ giao tiếp vs mọi người thông qua ánh mắt và khẩu hình miệng

Quản lý phải can ngăn mấy đứa nhóc này ra để Hanbin còn đc nghỉ ngơi. Anh lạy mấy đứa, người ta mới hôn mê 3 ngày tỉnh dậy đấy!!

Enhypen cùng với các đồng đội iland nghe tin thì cũng nhanh chóng đến bệnh viện, ai nấy đều chung một cảm xúc lúc này

Hanbin nhìn thấy Sunghoon đi đến nắm tay cậu mà run run, bật khóc thành tiếng

*Không sao đâu!*_Hanbin mấp máy môi

-Em xin lỗi...em có lỗi vs anh,... Hanbin hyung..._ Sunghoon

*Thật tốt vì người đó ko phải là em...*

-Đồ ngốc...cảm ơn anh vì đã tỉnh lại!..._Sunghoon lau nước mắt

Các thành viên đứng xung quanh chứng kiến thì ko khỏi xúc động

Nicholas nhận ra mình đã sai,...đúng vậy! Hanbin hyung chưa từng thay đổi, chỉ là bản thân cậu quá ngốc để nhận ra

-Huhuhuhuh, hyung làm em sợ lắm đó có biết ko!???_ Sunoo khóc ngon lành, đi đến "thẳng tay" đẩy Sunghoon sang một bên

Hanbin nhìn thằng nhóc khóc mà nước mũi tèm lem, muốn bật cười nhưng nhớ lại mình đang là bệnh nhân

-Tém tém thôi mày, ảnh mới vừa mổ xong đấy! Mày mà làm ảnh cười đứt cả chỉ là liệu hồn!_Jay dơ nắm đấm cảnh cáo

-Em vui quá thôi chứ bộ!!_ Sunoo trề môi, tay lau lau cái mặt

-Hyung, anh còn đau lắm ko dạ!?_Taki lo lắng nhìn anh
-Anh đừng hỏi câu thừa nữa, Hanbinie hyung, anh có đói ko!?_Daniel nhanh nhẩu

(-_-)

-Nó làm như câu của nó "đủ" lắm ý!_Jake nói bên tai Heesung

-Mấy cái đứa này...!_K thở dài

Hanbin nghe mấy đứa em "tốt bụng" hỏi thăm thì chỉ muốn đứng dậy cho mỗi đứa một đấm

Nghĩ lại thì đã rất lâu rồi Hanbin mới cảm nhận đc thứ cảm giác này, anh đã nhớ nó rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro