48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin khó khăn ngồi dậy sau khi đc tháo máy trợ thở, vết thương ở bụng khiến anh đau nhứt, phải nhờ vào sự giúp đỡ của Eunchan

-Từ từ thôi hyung..._Hyeong Seop đứng nhìn mà đổ mồ hôi hột

-Ko sao..._Hanbin trấn an

-Coi chừng vết mổ anh ơi!!_ Hyuk cứ nhốn nháo cả lên

Cả bọn nháo nhào chỉ vì ông anh cả tập đi bộ theo lời khuyên của bác sĩ, làm anh quản lý đứmg bên cứ tưởng lại sắp phẫu thuật lần 2,...đột nhiên lại cảm thấy chức vụ quản lý này của bản thân có chút thừa thải:)

-Cháu ko thấy rõ mặt của người đó, nhưng có thể là đàn ông,... có thân hình cao lớn..._Hanbin cho lời khai khi cảnh sát điều tra vụ án đến

-Lúc đó bị mất điện...chẳng có ai ở đó cả..._Hanbin hồi tưởng lại

Hanbin nói, tuy nhiên trong lòng lại giấu đi một nửa sự thật,... người đàn ông đó có thoang thoảng mùi nước hoa, mùi mà PD Lee đã từng sử dụng....nếu ko nhầm, có lẽ vụ này liên quan đến gã, và người đáng ra nhận một nhát đó là Sunghoon,...

Có thể ông ta nhận ra Sunghoon đã phát hiện đc sự thật về bản tài liệu mật

Hanbin lo lắng, họ Lee này quả thật là một kẻ điên

-Hanbin hyung..._Hyuk lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của anh lúc này

-Đc rồi, chúng tôi sẽ cố gắng dựa vào những thông tin này để tiếp tục điều tra, nếu cậu còn nhớ thêm đc điều gì, hãy liên lạc vs chúng tôi!_viên cảnh sát nói sau đó rồi đứng dậy rời đi

-Nếu bắt đc gã đó chúng ta phải cho hắn ở tù mục xương!!_Hwarang đập bàn tức giận

-Nhất định sẽ bắt đc thôi!... Hyung đừng lo!_Eunchan nói rồi quay sang vỗ vai Hanbin

Chiều hôm đó, Han Eunwoo đến thăm anh vs một bó hoa hồng nhạt trên tay, loài hoa yêu thích mà Hanbin từng tiết lộ trên 1 radio

-Tts như cậu rảnh rỗi quá nhỉ!?_Hanbin nhận lấy bó hoa

-Ít nhất tiền bối phải chào đón em chứ!?_Eunwoo quá quen thuộc vs câu cửa miệng mà anh thường nói vs cậu

-Cảm ơn!_Hanbin

Cả 2 nói chuyện đc một lúc thì Hanbin mới để ý đến

-Oh, cậu nhuộm tóc rồi nhỉ!?_Hanbin khá bất ngờ

-Vâng, hợp vs em chứ!?...Tiền bối nói đúng, ko nên là một bản sao của ai cả,...em nghĩ rằng mình đã tìm đc thứ mà bản thân muốn rồi!_Eunwoo mỉm cười nhìn anh

-Trông khá ngầu đấy!..._ Hanbin tỏ vẻ ko quan tâm lắm

-Lời khen đầu tiên của tiền bối đấy, cảm ơn anh nha!_ Eunwoo bật cười khúc khích

-Bộ tôi trông nhỏ nhen vậy hả!?_Hanbin nhíu mày

-Ko có, em ngưỡng mộ anh mà, tiền bối!_Eunwoo lắc đầu phủ nhận rồi giơ ngón cái

Cả 2 cứ tiếp tục câu chuyện, đến lúc các thành viên Tempest trở về phòng bệnh thì Han Eunwoo mới lễ phép chào hỏi rồi rời đi

Hanbin nhận ra bản thân ko còn ghét nhóc tts này nữa rồi, dường như đây là cuộc trò chuyện lâu nhất mà cả 2 từng có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro