chương 1: bắt đầu của một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'sm entertainment đang tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho các exo- l nhằm gửi lời cảm ơn đến exo- l đã đồng hành cùng exo trong suốt thời gian qua. thể lệ rất đơn giản. trò chơi sẽ bắt đầu kể từ lúc thông báo này được đăng lên cho đến hết ngày. các exo- l sẽ vào instagram của chính thức của exo và để lại một bình luận. khi thời gian quy định kết thúc, sm sẽ chọn ngẫu nhiên một account instagram. nếu may mắn được chọn, bạn fan may mắn đó sẽ nhận được giải thưởng đó chính là trở thành 'bạn gái' của exo trong vòng 1 tháng, mọi chi phí hay chi tiêu sẽ do sm chi trả, người được chọn vui lòng nhanh chóng gửi thông tin cá nhân về cho mail chính thức của sm sau khi có kết quả.'

khi đọc được thông báo do sm vừa đăng tải thì mọi người ai cũng vô cùng bất ngờ vì sự chịu chi của sm đợt này cho con cưng, cả em cũng vậy. phần thưởng hấp dẫn như này em cũng muốn tham gia, xem như thử vận may của mình một lần vậy!

park bora, một cô gái người việt nam, hiện đang ở độ tuổi xuân sang phơi phới. ước mơ lớn nhất của em là có thể được tự mình trước mặt những thần tượng của mình ở đời thật. và em đang trong thời gian chờ kết quả của kì thi tuyển vào cấp 3 của mình.

vốn là một fan k- pop nên vốn tiếng hàn của em rất tốt, cũng do em tự học được từ trên mạng vì em không thể nào đủ kiên nhẫn để chờ các bản vietsub, em thực sự muốn tự mình có thể hiểu được những người thương của mình nói gì. có lẽ cũng là điều mà tất cả các fan đều muốn.

.

đang loay hoay chuẩn bị đến trường nhận kết quả thì điện thoại của bora reo lên một hồi chuông thông báo, vốn dĩ em cũng không quan tâm với suy nghĩ chắc lại là tin rác. bora tắt điện thoại bỏ vào balo rồi nhanh chóng cùng mẹ rời khỏi nhà.

trở về nhà sau khi nhận kết quả, bora đã thi đậu và sẽ chính thức nhập học vào tháng tám tới. vừa về đến nhà thì ngay lập tức bora đã chạy đi tắm ngay. sau khi chắc chắn bản thân đã sạch sẽ em liền leo ngay lên giường chợp mắt một chút.

bỗng, điện thoại của em reo lên cắt ngang giấc ngủ của em. uể oải ngồi dậy em cầm lấy điện thoại rồi nhìn vào màn hình điện thoại của mình em có chút giật mình đến nỗi há hốc miệng, là cuộc gọi đến từ hàn quốc. bora hồi hộp nhắc máy cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó nghe bên đầu dây bên kia là giọng của một chàng trai.

- alo! cho hỏi ai vậy ạ?

'chào em! anh là kang sechul nhân viên trực thuộc công ty giải trí sm entertainment!'

- sm?

bora có chút lớn giọng vì bất ngờ khiến sechul ở đầu dây bên kia cũng phải giật mình.

'anh gọi để thông báo, em là bạn fan may mắn đã được công ty chọn. chúc mừng em!'

- em á? anh không phải lừa đảo chứ ạ!

bora như không thể tin vào những gì mình nghe mà hỏi lại lần nữa để chắc rằng bản thân mình không nghe lầm.

'công ty đã gửi thông báo cho em từ sớm rồi cơ, em vẫn chưa nhận được sao?'

sechul bật cười vội đăng nhập vào mail của công ty để tìm lại mail lúc sáng để chắc chắn đã được gửi đi lại lần nữa để xác nhận.

- à. em nhận được rồi ạ! nhưng anh ơi, em...

bora nhìn vào màn hình điện thoại của mình thì thấy đúng là có thông báo đến từ sm nhưng lại có chút chần chừ lo rằng ba mẹ mình sẽ không đồng ý.

'anh biết em đang lo lắng về ba mẹ nhưng em yên tâm đi, bộ phận ngoại giao của công ty đã liên lạc với ba mẹ em để thuyết phục và họ đã đồng ý rồi!'

sechul nghe em ngập ngừng thì liền tinh ý nhận ra em đang lo lắng đều gì.

- tuyệt thật! em sẽ sắp xếp! em cảm ơn anh!

bora lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh để có thể kiềm chế nổi cảm xúc đang dâng trào trong người mình nữa mà nhảy cẳng lên hô to

'không có gì, việc anh phải làm mà! thông tin chi tiết anh đã gửi cho em rồi, anh sẽ đón em vào tháng bảy ! em hãy ở yên, chờ anh ở cửa số bảy. còn giờ anh phải tắt máy đây! một lần nữa chúc mừng em.'

- vâng! cảm ơn anh!

sau khi cúp máy, em lập tức mở thông báo ra mà đọc, cứ như vậy đọc tới đọc lui như sợ sẽ bỏ sót thông tin vậy. bora không thể ngăn bản thân mình dừng cười khi trong đầu em là những viễn cảnh đẹp mà em tưởng tượng ra, em thực sự đang rất mong chờ đến ngày đó.

.

cuối cùng cũng đến ngày em mong đợi nhất, ngày mai sẽ là ngày mà em sẽ đến hàn quốc- đất nước nơi mà em sẽ có thể hít thở chung một bầu không khí cùng với thần tượng của mình. bora sắp được gặp anh rồi...

.

trước khi đi cũng như các bậc phụ huynh khác, ba mẹ em dặn em rất nhiều thứ từ thời tiết cho đến đồ ăn nữa, vì sợ em có lẽ sẽ không thích nghi được ngay với đồ ăn của hàn quốc được nên mẹ em cẩn thận mua cho em vài món ăn đóng hộp. hôm nay từ lúc tờ mờ sáng em đã chuẩn bị tất cả để có thể gặp các anh 'bạn trai' của mình trong bộ dạng chỉnh tề nhất có thể. bora chọn cho mình một chiếc áo trễ vai màu đen cùng với chiếc quần ống rộng cùng màu mang túi xách đen đơn giản.

- sang bên đó lạnh lắm nhớ mặc áo ấm vào nghe. đừng để bị cảm!

mẹ em nhìn em nói, có lẽ đây chính là lần đầu tiên em đi xa nhà đến thế.

- dạ! con biết rồi con chỉ đi có một tháng thôi mà. một tháng sau con sẽ lại về với ba mẹ, lúc đó mẹ với ba phải cho con ăn thật nhiều!

bora cười với ba mẹ và em mình một cái như để trấn an họ.

- con bé này dù sao đây cũng là lần đầu tiên con sang nước ngoài! con sang bên đó mà để bị bệnh thì về việt nam liền cho ba!- ba em nhíu mày rồi mắng em

- dạ! con cảm ơn ba mẹ vì đã đồng ý! chỉ có ba mẹ là thương con nhất! con sẽ về sớm thôi!

bora ôm lấy ba mẹ em rồi thủ thỉ, có thể xem lần này được sự cho phép của ba mẹ chính là điều em không thể ngờ nhất. ba mẹ em vốn dĩ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nỡ để em đi đâu chơi xa hết cả.

- ờ! mau đi đi không thôi trễ giờ bay bây giờ! sang đó nhớ cẩn thận! chừng nào đến nơi thì gọi về nhà!

ba em nhắc em rồi xoa đầu em khiến em bất ngờ vì thường ngày ba em không hay tỏ ra quan tâm tới em lắm, ba em vốn là một tuýp phụ huynh ít khi bày tỏ tình thương của mình.

- vâng! con đi đây! ở nhà nhớ chăm sóc cho ba mẹ giúp chị! nhớ đấy!

bora vẫy tay chào gia đình em lần cuối rồi bước lên xe ra sân bay. sẽ mất một tháng sau mới có thể gặp lại gia đình của mình.

bora vui lắm chứ, dù chỉ đi được một tháng nhưng em nhất định sẽ xem trọng khoảng thời gian này, có lẽ đây chính là việc may mắn nhất với em suốt những năm qua.

.

sân bay tân sơn nhất

bora vừa xuống xe thì tìm đường đến điểm hẹn, mất một thời gian em cũng đã có thể tìm đến cửa số bảy để đợi sechul. bora không khỏi lo lắng cứ loay hoay nhìn xung quanh để tìm sechul, khi đến sân bay em chợt nhận ra một điều rằng là em không hề biết diện mạo của sechul trông ra sao.

lần này chết chắc rồi!

- bora!

bỗng em nghe ai đó kêu tên mình thì ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện có một cậu thanh niên cao khoảng 1m80, mái tóc được nhuộm màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt chuẩn phong cách nhà sm đang chạy đến chỗ mình đang đứng.

- anh là sechul?

bora có chút ngơ ngác hỏi người thanh niên trước mặt mình vì sợ nhận nhằm người. trong đó lúc này chợt nhảy ra một suy nghĩ rằng đến nhân viên của sm cũng phải đẹp đến thế sao?

- đúng rồi, chính là anh!

sechul cố gắng điều tiết lại hơi thở của mình rồi nở nụ cười thật tươi với em .

- em nhớ anh vẫn chưa thấy mặt em thì phải!

- nhờ vào ảnh em đăng trên instagram đấy!

vừa nói sechul vừa huơ huơ chiếc điện thoại của mình trước mặt em như để chứng minh. bora lúc này mới gật gù một cái như muốn bảo rằng đã hiểu trong lòng không ngừng tự mắng mình sao có thể ngốc đến như vậy.

'chuyến bay từ việt nam tới hàn quốc sẽ khởi hành trong 15' nữa mong hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục...'- tiếng của loa thông báo cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

- tới giờ rồi, chúng ta mau đi thôi!

sechul cười rồi lịch sự giúp em kéo vali đi trước

- vâng! em cảm ơn!

bora gật gù sợ sẽ làm trễ chuyến bay nên nhanh chóng đáp rồi bước đi theo sau sechul.

gần bước lên máy bay thì em quay lại phía sau nhìn lại đất nước việt nam, nơi em đã được sinh ra và lớn lên. bora cười nhẹ rồi bước lên máy bay, thời gian một tháng sắp tới chắc hẳn em phải cố gắng tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp hơn để bản thân mình không được nuối tiếc khi nhớ lại.

'một tháng sau gặp lại, việt nam'

.

- bora à! tới nơi rồi chúng ta xuống thôi!- sechul lây nhẹ người bên cạnh để đánh thức em

- uhm...vâng!- bora vươn vai một cái để bản thân có thể tỉnh táo rồi đứng dậy đi theo sau sechul

- em mang vào đi!- sechul lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang y tế rồi đưa cho em .

bora nghe lời nhận lấy,đeo vào rồi mới bước xuống máy bay cùng anh. em có chút choáng ngợp với mọi thứ nơi đây, người ra vào tấp nập. em ngây người ra một lúc đến khi sechul phát hiện rồi nắm tay dẫn em ra xe. sechul theo lời chủ tịch soo man đưa em đi đến trụ sở để hoàn thành một số thủ tục.

suốt đường đi em không thể rời mắt khỏi khung cảnh xung quanh, cố gắng thu hết hình ảnh đẹp đẽ của seoul vào trí nhớ của mình.

bora vừa vào trong trụ sở của sm đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi này. vừa đi trong lòng không ngừng trầm trồ khen ngợi, quả là công ty giải trí hàng đầu của hàn quốc, cơ sở vật chất thực sự rất hiện đại.

cốc cốc

- vào đi

giọng nói trầm mang đầy vẻ nghiêm nghị từ bên trong truyền ra. bora và sechul sau khi nhận được sự cho phép của người bên trong thì mới dám mở cửa cùng bước vào

- con chào thầy! đây là bạn fan được chọn ạ!- sechul cúi đầu chào người đàn ông trước mặt rồi chỉ đến em bên cạnh

- con chào thầy!- bora cũng không để bản thân thất lễ liền cúi đầu chào theo anh

- hai đứa ngồi xuống đi!

soo man nhìn em đánh giá một lượt, cười hiền một cái rồi vẫy tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống cùng trò chuyện trong khi nhân viên đi làm vài thủ tục đơn giản để tiện hơn trong thời gian em ở hàn quốc một tháng này.

- con tự giới thiệu đi nào!

bora vô cùng tinh ý liền chủ động rót cho soo man một tách trà còn bản thân thì rót cho mình và sechul một ly nước lọc

- con là park bora, con đến từ việt nam!

bora đặt tách trà ngay ngắn trước mặt người đàn ông đối diện rồi vô cùng bình tĩnh lên tiếng trả lời.

- con không nói ta cũng không biết con là người việt nam đấy! con phát âm tiếng hàn tốt lắm!- soo man gật đầu hài lòng nhìn em .

- con cảm ơn ạ!

bora không thể tin được mình lại được một người cao quý như thầy lee soo man khen ngợi mà không khỏi vui sướng trong lòng gãi đầu cười ngại

- chul, con đã đưa bora đi chuẩn bị mọi thứ chưa?

- vâng đã xong hết rồi ạ!

- tốt lắm vậy con mau đưa bora về ktx của exo đi, hôm nay tụi nhỏ không có lịch trình đấy! ta có việc phải sang pháp một chuyến rồi!

- ý ngài là con sẽ sống cùng một chỗ với các thành viên của exo.

bora có chút giật mình vì quyết định của soo man mà hỏi lại lần nữa, tin tưởng để fan may mắn sống chung với con cưng của công ty sao. lần này đãi ngộ này tuyệt hơn em nghĩ cả trăm lần đấy.

- phải, con yên tâm đi tụi nhỏ không dám bắt nạt con đâu!

soo man cười đưa tay xoa đầu em, ông vô cùng hài lòng về cô bé này, từ nãy đến giờ vẫn vô cùng ung dung bình tĩnh không hề có chút lúng túng nào khi trò chuyện với mình. mắt nhìn người của ông rất tốt, ông tin khi ở chung cô gái này sẽ không thể làm gì tổn hại đến các thành viên được.

- vâng thưa thầy! chúng ta mau đi thôi bora!

bora với sechul cúi chào thầy rồi bước ra về, thực sự mà nói thì trong lòng em bây giờ đang có một cảm giác vô cùng khó tả. mà nhiều nhất chính là hồi hộp thêm một chút bất an rằng sợ các thành viên exo sẽ không thích khi đột ngột có một cô gái lạ mặt đến sống cùng.

#spring

xin chào cả nhà iuuu, tui đã mang 'thần tượng' trở lại đâyyy. mong cả nhà iu vote và để lại nhiều nhiều bình luận cho mình nhé. luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro