chương 2: EXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em có chút sững sờ nhìn ngôi nhà trước mặt, nơi được xem là ktx của exo, trong lòng chính là vô vàng lời cảm thán bao nhiêu thì  lại lo lắng khi đứng trước cánh cửa ktx, chỉ cần mở cửa là em đã có thể gặp được các thành viên exo, điều mà em không bao giờ dám nghĩ tới.

- sao vậy, em mau nhấn chuông đi, trời bắt đầu lạnh rồi đó! mọi người đang đợi em ở trong!

sechul nói với em rồi giúp em kéo vali đi theo sau, sechul thấy em cứ đứng bất động liền nhận ra nỗi lo lắng của em liền tốt bụng giúp em nhấn chuông.

- em đừng lo lắng, các thành viên rất dễ gần!

tiếng cửa mở vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủn của em và sechul càng khiến em hồi hộp hơn, từ sau cánh cửa liền có một chàng trai ló đầu ra.

- chul, là nhóc hả?

em nhận ra người mở của chính là chanyeol, chanyeol vẫn như thường lệ nở nụ cười đầy răng đặc trưng của mình. dù đang để mặt mộc nhưng thật sự mà nói thì chẳng có ai mà có thể không công nhận rằng việc này chẳng thể làm giảm sức hút của chàng trai trước mặt được.

- đợi em chút, em phải nghe điện thoại!

sechul vẫn chưa kịp trả lời chanyeol thì đã có cuộc gọi đến cắt ngang cuộc trò chuyện nên sechul chỉ có thể ngại ngùng rời đi để lại hai người

- em là.....- chanyeol có chút tò mò gãi đầu rồi hỏi em

- em là park bora ạ!

bora dù có cố gắng bình tĩnh thế nào cũng không thể không có chút xấu hổ nào mà ngước nhìn chàng trai cao gấp đôi bản thân mình ở trước mặt mà nở một nụ cười được xem là chào hỏi.

- anh chanyeol, đây là bora. là bạn fan may mắn được chọn đó! anh giúp em dẫn em ấy vào nhà giới thiệu với mọi người, bây giờ em phải về công ty có chuyện gấp!

sechul cắt ngang cuộc đối thoại của hai người rồi dặn dò với chanyeol vài câu rồi ra về, ở công ty còn có việc đợi anh phải hoàn thành gấp.

- nhóc/anh cẩn thận đó!

bora với chanyeol không hẹn mà đồng thanh.

- chúng ta vào thôi, ở đây lạnh lắm. đi theo anh!

chanyeol sợ em không được tự nhiên liền tốt bụng giúp em cầm lấy vali rồi nắm tay em kéo vào trong nhà, có lẽ thân thiện đã là tính cách vốn có của chanyeol nên lo lắng trong lòng em đã vơi đi phần nào.

- mọi người ơi, em ấy tới rồi!!!!

nghe tiếng hét, các thành viên từ từ tập hợp (lay do bận lịch trình ở trung quốc nên khi nào xuất hiện mình sẽ báo trước). khi đã xác định đông đủ các thành viên thì chanyeol mới gọi em vào.

- em tới ngay!

bora liền đi vào ngay sau khi cởi giày ra cẩn thận xếp gọn qua một bên. chanyeol cười một cái rồi nắm tay em lại chỗ các thành viên, sau đó anh ấy cũng đi đến ngồi xuống cạnh baekhyun.

- xin chào mọi người, em là bora!- bora cố gắng giữ nhịp tim mình ổn định rồi tháo khẩu trang ra cúi đầu lên tiếng chính thức giới thiệu bản thân.

- chào em, bọn anh là exo!

cả nhóm có lẽ lâu rồi mới tiếp xúc với người khác giới với tư cách tình nhân dù chỉ là một fanservice cao cấp như này, nên trông họ có vẻ vui lắm.

- mọi người em về rồi!

mọi người vừa chào xong thì có người mở cửa bước vào cởi giày ra, tiếng nói vọng vào trong cắt ngang lời bora, vừa đi vào vừa cười, lúc thấy bora người đó có chút sững người rồi trở lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình

là người đó!

- hunnie à! đây là bora, là bạn fan may mắn đó!- baekhyun tốt bụng chỉ vào em giải thích với sehun.

sehun gật đầu một cái rồi đi đến sofa ngồi với các thành viên khác cùng chờ đợi màn chào hỏi với em.

- mà bora à! em cứ thoải mái đi! đều là người nhà mà! sau này em không cần dùng kính ngữ với bọn anh đâu!

baekhyun chạy tới câu cổ em cứ như đã quen rất lâu, baekhyun thực sự muốn họ có thể vui vẻ sống với nhau như những thành viên trong gia đình.

- vâng!

- nè anh lại ngồi đây đi, anh làm em ấy ngại rồi kìa!

kai đi lại kéo baekhyun ra khỏi người em khi nhận ra nụ cười có chút ngại ngùng của em

- bora! em mau đến ngồi đi. sehun! xích vào cho bora ngồi với- chen kéo sehun ngồi xích vào

- ngồi đi!- sehun có lẽ vẫn còn ngại người lạ nên có vẻ hơi lạnh nhạt với em.

- vâng!

bora ngại ngùng tiến tới chỗ sehun rồi ngồi vào chỗ bên cạnh. có thể nói rằng dù em có thể giữ bình tĩnh hay tỏ ra lạnh lùng với ai cũng được nhưng miễn đó không phải là sehun. tim em thực sự đập rất nhanh...đến mức em không thể điều khiển được nữa.

- em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?- xiumin chủ động lên tiếng để tạo bầu không khí dễ chịu hơn

- em sinh năm 2002 ạ!- bora hít thở thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh của mình trả lời

- em là người việt nam, đúng không?- chanyeol cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện

- vâng ạ, em là người việt nam!

- em đáng yêu lắm đấy- baekhyun có hơi to tiếng khi khen làm em ngượng đến đỏ mặt

- mà tên thật của em là gì vậy? ý anh là gọi bằng tiếng việt ấy!- suho nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi em

- vâng, là xuân ạ! tên có vẻ hơi khó gọi nhưng nếu dịch ra tiếng anh thì tên của em có nghĩa gần như là spring!- bora vô cùng nhiệt tình giải thích để các thành viên hiểu.

- hay là như vậy đi, từ nay bọn anh sẽ gọi em là spring nhé?- kyung soo nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra quyết định

- đúng đó, anh cảm thấy gọi như vậy sẽ cảm thấy thân thiết hơn! bạn trai nào cũng cần có tên thân mật cho bạn gái mình mà! em thấy sao, sehun?

xiumin cười hiền giải thích rồi quay sang hỏi sehun đang ngồi nghịch điện thoại từ nãy đến giờ, xiumin không hiểu tại sao thằng nhóc này bữa nay lại cư xử lạ lùng như vậy nữa nữa, cả các thành viên còn lại cũng có suy như xiumin.

- dạ! tùy các anh đi!- sehun rời mắt khỏi điện thoại một lát rồi ngẩng đầu lên trả lời

- ok. quyết định vậy đi!

- spring này! em ở cùng phòng với sehun được không? ktx của bọn anh giờ chỉ có phòng của sehun là đủ giường thôi!

chen suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn sehun lên tiếng

- em...nhưng chẳng phải anh sehun đang ở cùng với anh suho sao ạ?

bora ấp úng. thật kỳ lạ! em đâu dễ ngại như vậy. có lẽ do em được ở cạnh oh sehun- người con trai vô cùng quan trọng với em, người có thể khiến em thay đổi tâm trạng một cách chóng mặt, người đã làm cho em ấp ủ ước mơ trở thành một nghệ sĩ.

- ah! đó là lúc trước thôi! bây giờ sehun thằng bé ở một mình rồi! anh đang sang ở với jong in được một thời gian rồi.

suho cười cười liếc sang nhìn sehun giải thích thắc mắc của em.

- nhưng mà tại sao lại là phòng của em chứ?

sehun lúc này có lẽ vì ngại nên mới có chút lớn tiếng nói ra bất mãn của mình.

- vì chỉ có phòng của em mới đủ cho hai người. phòng tụi anh không còn giường trống nữa hay em muốn ra ngủ phòng khách trong một tháng tới. do em quyết định cả đấy! sao? sao nào?

chanyeol nói như xối cả thao nước lên người sehun khiến anh em út chỉ ú ớ không kịp trả lời

- em biết rồi!- sehun vò rối mái tóc màu đen của mình làm em cười khúc khích.

- mà spring này, ai là bias của em trong exo vậy?- baekhyun hỏi với cặp mắt cún con trong đáng yêu cực

- mọi người muốn nghe lời thật lòng ?

bora nhận được cái gật dầu cùng ánh mắt mong chờ của mọi người mới bắt đầu nói thật.

- khôgn giấu mọi người, là anh sehun ạ! mọi người đừng buồn em đấy! các thành viên của exo ai cũng tuyệt cả!

bora nói với vẻ mặt hết sức tự nhiên, rồi như sợ các thành viên khác sẽ để tâm nên có chút gấp gáp giải thích với mọi người lại vô tình làm lộ ra một ít aegyo của bản thân. sehun khẽ quay sang nhìn em với vẻ ngượng ngùng khó thấy rõ trên mặt anh lúc này.

- thôi! em vào trong ngủ trước!

sehun đứng dậy đi vào phòng. trước khi bước vào sehun quay lại nhìn thẳng vào mắt em

- em xin lỗi. tại em...

- không có đâu anh ấy ngại đó, ai bảo em 'tỏ tình' thẳng thừng với anh ấy, sehun rất dễ ngại với người khác giới, em cũng biết mà!

kai liền vội xua tay giải thích thay anh bạn cùng tuổi

- cái anh này...

- không sao đâu! thôi em vào nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ lắm rồi!

suho nghĩ em có vẻ mệt mỏi liền xoa đầu em dịu dàng khuyên. có lẽ các thành viên exo và em đã cảm thấy thân thiết hơn nên với cương vị là nhóm trưởng suho phải để ý đến sức khỏe và giờ giấc sinh hoạt của mọi người.

- vâng!

- phòng sehun ở đằng kia, có treo bảng tên của thằng bé đó!- xiumin nhiệt tình rồi chỉ cho em phòng của sehun.

- em cảm ơn! mọi người ngủ ngon

bora cười rồi kéo vali về căn phòng có cánh cửa màu đen có treo một tấm bảng để hai chữ 'oh sehun' thật to.

bora hít thở thật sâu một hơi rồi đưa tay gõ cửa phòng vì em còn sợ sehun, em không nghĩ sehun lại lạnh lùng đến vậy, đứng gần anh mà có cảm giác đang ở bắc cực. cũng đúng, sehun với jungkook là hai maknae nổi tiếng là 'nhát gái' mà, sehun lại còn vô cùng lạnh nhạt với người lạ nữa chứ.

cạch

bora đang vô cùng thích thú với cái suy nghĩ của mình thì cửa được mở. sehun nhìn em thẩn thờ ở đó liền có chút khinh bỉ rồi xoay người bước vào trong.

bora kéo vali theo sau. em nhìn xung quanh căn phòng có màu đen và trắng là chủ đạo, trầm trồ khen ngợi căn phòng của sehun trong lòng. hai màu trắng đen làm cho căn phòng trở nên sang trọng và dễ cảm thấy lạnh sống lưng, nhất là khi chủ nhân căn phòng này lại là oh sehun. nhưng đối với em thì cảm thấy rất ấm áp.

vì sao ư?

bởi vì em em đã dành được cái vinh dự bạn cùng phòng tạm thời của sehun khó mà lấy được đó.

sehun nói nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào điện thoại, có lẽ anh ấy vẫn chưa quen với việc sẽ phải sống và sinh hoạt cùng một người khác giới trong suốt một tháng tiếp theo.

- vâng!

bora gật đầu rồi lấy đồ từ trong vali ra xếp đồ vào trong tủ. đồ của em cũng không đến nỗi nhiều lắm, tất cả đều là đồ mới mà mẹ và em cùng nhau đi chọn. bora giật mình kêu lên một tiếng khiến sự chú ý của sehun dời đến em.

- chuyện gì vậy?

vẫn là cái giọng lạnh tanh đó

- em...quên mua đồ dùng cá nhân mất rồi.

- hmm! tạm thời lấy đồ của tôi dùng đỡ đi khi nào rãnh tôi sẽ bảo mọi người cùng đi mua

sehun có thể thông cảm cho em huống chi đây chẳng phải là quê nhà của em, nơi em có thể tự do ra ngoài, bản thân sehun cũng hay để quên đồ khi ra nước ngoài lưu diễn.

- em cảm ơn anh!- bora cười tít mắt trong lòng không ngừng cảm kích nhìn sehun rồi cầm lấy bộ đồ đi tắm

.

sau khi gấp rút tắm rửa và làm vài việc lặt vặt em nhanh chóng từ phòng tắm bước ra, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xanh do chính tay em tự chọn. em vừa lau khô mái tóc của mình vừa vào danh bạ tìm số mẹ rồi ấn nút gọi sau hồi chuông dài thì cũng có người trả lời để báo tình hình của em. sau một lúc lâu thì cũng phải kết thúc cuộc gọi không thì lại làm phiền đến giấc ngủ của anh.

hai người nằm quay lưng lại với nhau. ở giữa có hai cái gối ôm và nhiều con gấu bông to nhỏ khác nhau. có lẽ đêm nay sẽ là đêm khó ngủ của em khi phải bắt em ngủ cạnh sehun, không là cực hình thì đúng hơn, tim em đập như muốn nhảy ra bên ngoài. bora có thể nghe tiếng sehun thở đều đều một cách rõ ràng, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi. em quay lại mặt đối diện với lưng sehun, em khẽ cười, em muốn chạm vào bờ vai ấy dù chỉ một lần nhưng em không dám. hạ tay xuống em quay lại để lưng cả hai đối nhau rồi từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ...

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro