Chap 13 : Người không biết lịch sự .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật vã gần một tiếng đồng hồ thì tôi mới ăn hết , thật là muốn nôn mà . Ting ting ting 

" Tin nhắn của mẹ sao " 

* Mẹ nghe nói con đang ở Hàn , con gái của mẹ có khỏe không ? *

"Alo , mẹ hả ? Con đang ở Hàn , mẹ yên tâm , con tự lo cho sức khỏe được mà "

"Ừm, mẹ sợ con qua đó không hợp với khí hậu bên đó rồi sanh bệnh"

" Dạ , mẹ đang làm gì ạ ?"

" Mẹ đang làm việc như thường ngày đây , tại mẹ của Triều Nhi gọi cho mẹ nói con đi Hàn chung với con bé rồi "

" Dạ , bên đây nhiều cảnh đẹp lắm , có gì mẹ rảnh sang đây chơi với con đi "

" Con bé này , mẹ bận hàng trăm việc không có thời gian qua đó chơi đâu "

" Dạ , vậy mẹ làm việc đi , bye mẹ "

Là mẹ tôi đó , là một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang , bà suốt ngày chỉ biết công việc , tuy là bà rất thương tôi , tôi muốn gì là chiều cái đó , nhưng bà vẫn không quên công việc của mình . Vì cái tính tự lập của bà mà ba tôi li hôn với bà khi tôi vừa học xong tiểu học . Ba tôi muốn mẹ tôi ở nhà làm nội trợ có thời gian chăm sóc gần gũi với tôi nhiều hơn , nhưng cái tính tự lập không muốn ăn bám vào chồng nên bà đã tự kiếm tiền bằng chính khả năng của mình . Bây giờ mẹ tôi đang làm việc và sinh sống ở Anh , ba tôi cưới vợ mới bây giờ đã có một thằng bé rồi . Tôi lớn lên bằng sự che chở của gia đình chị Vy và Nhi 

"Mẹ mày nói gì "

" Không có gì , vẫn là câu hỏi cũ "

" Thôi đừng buồn , hay bây giờ mày qua thăm Taehyung đi . Dù gì hồi nảy người ta cũng tới thăm mày rồi còn gì "

" Ừ , vậy cũng được . "
Phòng bệnh của anh ta , một người đang nằm với tư thế rất thoải mái.
" Chào "

" Nhớ tôi sao "

" Anh mắc bệnh hoang tưởng à , cần tôi tìm bác sĩ tâm lý cho anh không  ? "

" Vậy cô là bác sĩ tâm lý của tôi đi , may ra tôi còn khỏi bệnh " 

" Xem tivi không , tôi mở cho anh coi "

" Ừm , cô được cái giỏi đánh trống lảng "

* Tối ngày XX / XX đã xảy ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn tại buổi buổi diễn , thành viên V của nhóm nhạc thần tượng BTS bị trọng thương được đưa vào bệnh viện  , nhưng cũng may không còn ai bị thương . Hiện giờ chúng tôi đang đợi câu trả lời từ phía chủ tịch của công ty giải trí Big Hit Entertainment * 

" Cô tắt đi . Đó không phải tai nạn ngoài ý muốn mà là có người cố ý hại chúng tôi "

" Ừm , anh buồn hả . Thôi anh nằm nghĩ đi "

" ... "

Anh ta không trả lời cũng không nghỉ ngơi 

" Anh mới bị thương , sức khỏe còn yếu , anh mau nghỉ ngơi để lấy lại sức đi "

" ... "

" Vậy thôi tôi về phòng nha " * bên đây chán chết , kêu qua thăm anh ta làm gì không biết * tôi than nhỏ 

Vừa bước gần ra cửa thì anh ta mới chịu lên tiếng 

" Ai cho cô về , cô không biết phép lịch sự là gì hả , tôi chưa cho cô về "

" Tôi hỏi thì anh không trả lời , tôi qua đây thăm anh nói chuyện với anh cho đỡ buồn mà anh đối xử với người thăm bệnh như vậy , anh mới là người không lịch sự , tôi xin phép anh đi về rồi còn gì . Người đâu mà ưa không nổi , anh muốn kiếm chuyện với tôi lắm hả ? "

Lúc đó tôi thật sự tức giận vì con người này 

" Cô tức vì tôi không trả lời cô à ? "

" ... "

" Thôi được rồi ! Tôi không lịch sự , tôi không ưa nổi , tôi đối xử với người thăm tôi như vậy , tôi đáng chết , tôi sai , lỗi là của tôi . "

" Anh nói đủ chưa , anh nói kiểu như tôi là người ép anh nhận lỗi không bằng "

Giận anh ta quá trời mà vẫn phải xuống cơn , không thể giận nổi . Haizzzzz   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro